Truyen3h.Co

hieutus ˚thính˚

˚ngày nắng·˚

nsslover

⋆.˚✮🎧✮˚.⋆

trời xanh mây trắng nắng vàng,

hôm nay lại là một ngày bình thường ở tiệm bánh nolovenolife. mua nguyên liệu, sửa soạn, điều chỉnh lại menu đã chọn sẵn, đúng 6h30 mở cửa quán. sớm thôi sẽ có những vị khách đầu tiên mở hàng.

trần minh hiếu xoay bảng 'closed' trước cửa, quán bánh liền chính thức 'open' for the day.

trong khoảng từ 6 đến 7h, minh hiếu là người bán chính. sau khung giờ này thì mấy đứa nhân viên của tiệm mới trờ mặt tới.

"chào buổi sáng bếp trưởng nhó!" nhắc là tới liền, hoàng đức duy chưa thấy mặt đã nghe tiếng, hớn hở đẩy cửa bước vào.

"xin lỗi bọn em đến trễ nhennn." trần đăng dương thành thật nhưng không hối lỗi theo vào.

minh hiếu cũng đã quá quen với sự trễ nãi của anh em nhà này, ngoại trừ ừm hửm và một cái liếc nhẹ ra thì cũng không còn gì. được một cái đăng dương và đức duy quen việc, thoăn thoắt lấy xử lí các mẻ bánh vừa nướng xong để minh hiếu toàn tâm tiếp khách.

mười phút sau, minh hiếu lại nhìn đồng hồ, mày cau lại, hắn quay sang hỏi đức duy đang pha cà phê, "hôm nay anh công dương nghỉ à?"

đăng dương trả lời hộ, "hôm qua ảnh có nhắn lên group đó anh. hình như mẹ ảnh bắt đi xem mắt."

minh hiếu hừm nhẹ trong cổ họng, sau đó đi làm việc khác.

tiệm bánh nhỏ của bọn họ không hẳn là được săn đón, mặc dù đã đến gần trưa nhưng số bàn trong tiệm còn chưa fill được một nửa. được cái là cả chủ lẫn nhân viên đều không hề cảm thấy khó chịu vì điều này. vì sao á? vì quán này mở ra với mục đích đó mà.

đầu tiên, mặc dù nói mà một tiệm bánh, nhưng nó được mở chủ yếu để thỏa đam mê nướng bánh và nghiên cứu các công thức của hắn mà thôi. vậy mà giá cả của nolovenolife lại ở trong khoảng đắt đỏ của thế giới đồ ngọt, cộng với việc nằm ngay mặt tiền của khu thượng lưu, điều này đã khiến cho tiệm bánh nhỏ này trở nên đắt giá, thậm chí là ngạo nghễ  trong giới.

mặc dù không được các bạn trẻ săn đón và thường xuyên đến dùng bữa (một điều không ảnh hưởng gì vì các bạn cũng có phải đối tượng họ hướng đến đâu), tiệm bánh của minh hiếu vẫn đều đặn được giới nhà giàu ghé thăm, đặc biệt là cô dì chú bác thích tỏ vẻ sành sỏi nghệ thuật. chỉ cần như vậy là doanh thu cũng đã đủ thừa ra rồi.

ngày hôm nay trôi qua yên tĩnh. công dương xin nghỉ nên minh hiếu đã thế vị trí của anh, hỗ trợ đăng dương phục vụ bàn. sáng hôm nay hắn cũng nướng một mẻ lớn do vừa mò ra một công thức thú vị, việc refill bánh không còn là một vấn đề lớn. bọn họ cứ thong thả mà trải qua buổi trưa.

thấy không quá bận bịu nên hắn giao lại cho đăng dương, bản thân thì đi rửa tay làm bánh tiếp.

đúng lúc này, chuông cửa leng keng rung lên.

"kính chào quý khách."

đăng dương quen miệng chào, sau đó mới quay ra nhìn người mới vào. hai mắt cậu liền sáng lên.

một nam nhân, đeo khẩu trang cùng một gọng kính dày, đội mũ kín mít. anh ta mặc áo khoác dài, chất liệu nhìn qua hơi mùa đông tương phản với khí trời nóng bức của sài gòn, hai tay đút trong túi áo, những bước chân tràn đầy tự tin tiến vào.

"anh atus!" đăng dương hồ hởi, bước 2 bước đã đến chỗ người mới đến.

đức duy ngó đầu ra, trầm trồ nhìn bó hoa lily trắng được cột lại cẩn thận bằng những sợi dây mỏng. "quao, hôm nay còn có thời gian mua hoa tặng người ta nữa nhaaaa."

người được gọi là atus có vẻ như đang cười, nhưng lớp khẩu trang chẳng để lộ gì ngoại trừ hơi chuyển động. anh đưa bó hoa cho dương trước khi chọn một bàn khuất góc ngồi xuống. lúc này một cổ tay trắng ngần lộ ra khi đưa lên kéo 'trang bị' xuống. chỉ hai giây sau, thực khách đã được chiêm ngưỡng một khuôn mặt trắng đến phát sáng, đôi mắt đào hoa cùng sóng mũi cao, đôi môi mỏng, có chút hồng kết hợp với khung hàm sắc nét, tổng thể trở thành nam diễn viên được yêu thích nhất hiện nay - anh tú atus.

khẽ hắng giọng, anh tú trả lời đức duy, "có một tiệm hoa mới mở đầu đường kìa. bữa nào em ghé qua xem đi."

đăng dương lúc này đã nhanh nhẹn chạy đi kiếm chủ tiệm, đức duy cũng có cớ lại chỗ anh tú bà tám.

"anh, có cái bạn hôm bữa đi thay anh sang đây lấy bánh í, bản tên là gì vậy-"

cạch.

minh hiếu ngẩng lên khỏi mớ bột mì, đưa mắt nhìn người vừa đẩy cửa bước vào. sộc vào mũi hắn là mùi hoa thơm ngát, không quá nồng nhưng cũng không quá nhạt nhòa - mùi hương của nắng trời rực rỡ. đăng dương vẫy vẫy bó hoa nhỏ trước mặt minh hiếu, cười hì hì hai tiếng trước khi đưa nó sang một góc, lục tủ tìm chậu.

"có người tặng anh nè." xong, cậu mang chậu hoa nhỏ đến chiếc bàn kề chỗ minh hiếu đang nhào bột, xoay cái mặt có đính một tờ giấy note của chậu về phía hắn trước khi nhảy chân sáo rời đi.

minh hiếu nhìn tờ note màu nắng, trên đó ghi ngắn gọn bốn chữ "gửi đội trưởng trần". ngắn gọn súc tích. họ và tên cũng không nêu ra, chỉ có một dòng ngắn như vậy. thế nhưng hắn vừa nhìn nét chữ liền biết là ai gửi đến, thở nhẹ một hơi.

cũng chỉ có mình anh họ bùi tên anh tú nào đó mới gọi minh hiếu là đội trưởng trần thôi.

hắn cũng không nghĩ nhiều, cúi đầu tiếp tục làm bánh. người bên ngoài có vẻ cũng quá quen, không còn nhờ đăng dương hay đức duy chạy vào hối nữa. tầm 5-10' sau, minh hiếu lau tay vào tạp dề, hơi duỗi người ngắm nhìn thành quả qua lớp kính mờ của lò nướng, lúc này mới phủi phủi bột trên người, bước ra tiếp khách.

giữa trưa, ánh nắng mãnh liệt lọt vào từ cửa sổ, thắp sáng cả tiệm bánh nhỏ với một màu vàng rạng rỡ, sáng bừng. mà sáng nhất chắc vẫn là cái góc khuất nơi mà 'người ấy' đang ngồi, chỗ mà hai nhân viên 'gương mẫu' của tiệm đang sáp lại thay vì phục vụ các khách hàng khác.

minh hiếu hơi bất lực, chân vô thức đi nhanh hơn.

bùi anh tú nghe thấy tiếng bước chân của hắn, đầu ngẩng lên trước tiên. anh chạy thẳng từ trường quay sang đây nên chưa kịp tẩy trang, khóe mắt còn hơi tô đỏ, khóe mi cong cong tạo nên một khí chất vạn người mê.

nhìn thấy minh hiếu là anh tú cười lên liền, "đội trưởng trần ra rồi nè."

đăng dương và đức duy cũng quay sang, răng nhe ra với một vẻ hoàn toàn không hối lỗi. hai đứa nhanh nhảu cáo lui, để lại không gian cho riêng hai người.

minh hiếu nhìn lướt trên bàn, hôm nay anh tú uống matcha latte, mặt ly vẫn còn hình vẽ 'lá' cà phê được tỉ mẫn vẽ lên, cuối cùng cũng kéo ghế ngồi xuống.

không gian hơi lắng xuống. bùi anh tú hơi hơi bặm môi, trước khi hỏi, "em khỏe không?"

"như mọi ngày thôi." minh hiếu trả lời.

"bánh dạo này bán được hong?"

"hôm được hôm không à."

"không có anh mua là ế dữ vậy hả?"

"như thế nào là ế?"

"như này?"

"vậy thì ừ."

"..."

bùi anh tú cúi đầu, cả người run lên như đang nín cười. minh hiếu vô cùng kiên nhẫn đợi anh, biểu cảm vẫn vô cùng nghiêm túc. mà chắc vì mặt hắn nghiêm quá, ngược hoàn toàn với những câu trả lời có thể tính là vô tri mà hắn nói ra.

anh tú thở dài mà miệng cười tươi rói, "vậy thì tôi phải ghé thường xuyên hơn nữa rồi. đội trưởng trần nghĩ sao?"

minh hiếu như có như không đáp, "tùy thôi."

"tùy thôi hả? hay em năn nỉ tôi đi."

"năn nỉ gì?"

"năn nỉ tôi tới thường xuyên hơn í."

"?"

"hì, tôi giỡn." anh tú nói liền trước một ánh mắt có phần lạnh đi nhè nhẹ của chủ tiệm bánh. "không cần em năn nỉ. nơi nào có em là nơi đó có tôi à."

"nói nghe dễ hiểu lầm ghê."

"hiểu đúng chứ hiểu lầm gì? ý trên mặt chữ đó."

minh hiếu khẽ nhếch môi, một tia sáng lóe lên trong mắt hắn khiến anh tú sởn da gà nhẹ, "tôi đi làm bánh. anh theo không?"

bùi anh tú ú ớ liền, "ơi, em chơi kì vậy. em biết tôi dị ứng bột mì mà."

"biết. bởi vậy mới thấy anh phét là giỏi."

"ớ, em nói khách hàng vậy àaaaaaa. tôi phải bắt đền chủ tiệm mới được."

"tôi là chủ tiệm."

"ừ, bắt đền em chịu trách nhiệm với tôi."

"làm gì mà chịu?"

"gây nhớ thương khiến cho tôi không ngủ được."

"không ngủ được là do uống caffein nhiều quá. đổ thừa cái gì."

bùi anh tú bị nói trúng tim đen, đến giờ anh vẫn không hiểu sao mà minh hiếu biết được thói quen xấu này của anh.

"thì - thì tôi ghiền em như ghiền caffein vậy đó. không có em thì tôi tiêu dùng caffein nhiều hơn tí."

"thích đổ thừa không?" minh hiếu nhướng mày.

"dạ hông." rén nha. rén thật sự nha.

"hôm bữa..." hắn chợt đổi chủ đề, "michelle là anh mời đến à?"

anh tú chớp mắt, lục lại trong trí nhớ cái tên này. minh hiếu gợi ý, "michelle nguyễn - nhà phê bình đồ ngọt nổi tiếng đông nam á."

"àaaaa. michelle ấy hả." anh tú nhớ ra rồi, hình như tuần trước hai người có gặp nhau ở một sự kiện thời trang thì phải, "mời đến đâu cơ?"

"đến đây. tầm năm ngày trước."

"..." có hả ta, không có nhớ... "anh có gặp michelle tuần trước ở sự kiện kết hợp với Dior, nói chuyện xã giao có vài câu à, mời mọc gì đâu."

minh hiếu vẫn nhìn anh chằm chằm. "cô ấy có bảo là nghe qua anh."

"vậy hả, vậy chắc anh có vô tình nhắc đến rồi." anh tú hơi chu môi, cau mày ngẫm nghĩ, "hình như anh có 'chê' đồ ngọt của bên đó. michelle vô tình là người phụ trách đồ ăn nhẹ, nghe anh nói thì mới lại xin phản hồi. à, nhớ rồi. lúc đó nói chuyện với anh xái. michelle làm việc chuyên nghiệp, nghe anh bảo có chỗ làm ngon hơn, xịn xò hơn là hỏi lại địa điểm liền."

nhớ lại bộ dáng hơn thua của người kia, minh hiếu thở dài trong lòng, "trùng hợp vậy thôi à?"

chứ không phải do anh tú cố tình lôi kéo sự chú ý của michelle nguyễn đến nolovenolife đấy chứ? dù gì việc minh hiếu theo dõi kênh của nữ phê bình gia cũng không phải bí mật gì.

bùi anh tú giương đôi mắt hơi tò mò quá nhìn hắn, "vậy là michelle ghé qua tiệm em à? sao, cổ có nói gì không?"

"chỉ khen bánh ngon."

"ừm." tất nhiên phải vậy rồi.

"đồ uống hợp bánh."

"ừm." chứ sao nữa.

"có tính độc đáo và phá cách riêng ở mảng hương vị. giá tiền không quá 'chém'."

"tuyệt vời." anh tú gật gù. "sướng nhất đội trưởng trần rồi còn gì nữa"

"anh nhúng tay vào à?"

"ừ- hả?" anh tú hơi giật mình nhẹ, vội vã xua xua tay, "không có đâu. không có thật. nolovenolife được khen hoàn toàn là nhờ công sức của tụi em mà."

minh hiếu mỉm cười, cũng không chỉ ra sơ hở của anh nữa, chỉ đơn giản nói, "cám ơn."

"..." trời ơi bùi anh tú sắp ngất rồi. lần đầu được nghe crush nói cám ơn mà không phải là mỉa mai hay bị ép buộc! "ờm. à. không có gì...?"

liếc nhìn đồng hồ, cũng không còn sớm nữa. minh hiếu ra hiệu cho anh ngồi đợi một chút, bản thân quay trở lại trong gian bếp.

lúc này anh tú mới thở ra một hơi dài, hạ đầu ngang với cái bàn, dụi dụi trán vào nó. giấu đầu lòi đuôi rồi tôi ơiiii. từ khi nào mà kĩ năng của mình lại tệ như vậy nhỉ.

đăng dương với đức duy giả vờ phục vụ khách, đi qua đi lại nãy giờ cũng nghe hiểu. bọn nó cười hì hì nhìn thấy ghét.

anh tú lườm tụi nó, "anh không làm cầu nối cho mấy đứa nữa đâu nhé?"

thằng nhỏ đức duy càng tươi rói, "người nổi tiếng bớt giận nà, tụi em chỉ cười thôi chứ đã nói, đã làm gì đâu."

đăng dương cũng chả để tâm lời đe dọa lắm, "với lại, anh còn cần tụi em dài dài."

nói đúng quá không cãi được. bùi anh tú hậm hực nhìn đồng hồ. chết, đã đến giờ này rồi hả. anh phải quay lại phim trường thôi.

mùi phô mai cháy lan trong không khí, hơi nồng vừa đủ tạo cảm giác vô cùng ngon miệng. mùi hương xuất phát từ chiếc hộp vuông vức, nho nhỏ được minh hiếu cầm trên tay.

"đi thôi, tôi đưa anh ra." minh hiếu nói với anh tú, người cũng vừa uống nốt ly latte cũng như trang bị lại đầy đủ phụ kiện: khẩu trang, kính râm, nón lưỡi trai, check.

xe trợ lí đã đỗ ngoài cửa, khoảnh khắc anh tú bái bai hai bé nhân viên, chuẩn bị tạm việt luôn chủ tiệm để nhảy vọt lên xe thì tay đã bị dúi vào hộp bánh thơm phức ban nãy.

anh tú giật mình đẩy ra, "ớ anh không nhận đâu. em cho mấy đứa kia ăn đi."

minh hiếu nhún vai, "bọn nó có phần cả rồi." thật ra là không? "này là phần anh."

bùi anh tú muốn khóc, "tôi lạy em hiếu ơi. tôi sắp béo thành con heo rồi, đạo diễn còn đang hỏi khi nào tôi giảm cân để còn quay cảnh tắm trần đây."

trần minh hiếu nhíu mày, ánh mắt nhìn lướt qua cơ thể gầy nhom của anh một lượt. chỉ có mặc đồ rộng thùng thình với tự ti là giỏi, "lấy đi. anh không lấy lần sau đừng tới nữa. quán tôi thà ế chứ không nhận khách không nể mặt bếp trưởng."

không để anh tú kịp phản bác, hắn đã đẩy gói bánh vào người anh, sau đó quay lưng đóng cửa. tiếng chuông gió kêu leng keng, ảnh đế họ bùi đứng ở ngoài cửa, trong lòng nhiều cảm xúc ngổn ngang.

mà tiêu biểu nhất trong số chúng, chính là...

chời ơi trần minh hiếu! tôi phải mập chớt em mới vừa lòng!!!

một ngày 'bình thường' cứ như vậy trôi qua.


⋆.˚✮🎧✮˚.⋆


n's lover

p/s: ở chương đầu, mình chọn bối cảnh một cuộc gặp gỡ bình thường ban trưa giữa minh hiếu và anh tú, khi mà hai người đã có một mối quan hệ hòa hoãn nhất định. minh hiếu cũng đã nói chuyện với anh tú chứ không quá tuyệt tình như những ngày đầu mới quen nữa. hãy đọc tiếp để biết thêm chi tiết về mối quan hệ rối hơn tơ vò của hai anh nhé!

*spoil chương sau: những ngày đầu - nolovenolife - hè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co