03
tiếng đồng hồ báo thức reo lên, trần minh hiếu trở mình, níu lấy tấm chăn ấm nhắm nghiền mắt, lười biếng một thoáng cậu chợt ngồi bật dậy-nhìn đồng hồ, chỉ mới 6 giờ sáng. hiếu vươn vai đứng dậy kéo rèm cửa, thành phố nhộn nhịp còn phủ sương hiện lên. sài gòn sáng sớm thật biết cách chào đón con người ta, bầu trời trong vắt, ánh nắng chiếu xuống cũng không tới đầu. trần minh hiếu bước ra ban công, mãn nguyện hưởng thụ khí trời, hít đất vài cái rồi quay trở vào vệ sinh cá nhân.
khoác lên người bộ đồ dày công chuẩn bị từ đêm qua, tâm trạng phấn chấn cũng tự thấy mình đẹp trai hơn hẳn. đang mải mê ngắm mình trong gương, khuôn mặt atus bỗng đập vào mắt, một biểu cảm-một giọng nói không thể nũng nịu hơn,
"hiếu ơi sao hôm nay hiếuuuu của tút đẹp trai quá đáng thể nhở? làm saooooo anh chịu nỗi chứ~"
trần minh hiếu quýnh quáng, ôm đầu xua tay cho hình ảnh trong đầu biến mất, lần đầu cậu thấy mặt mình đỏ lên, cũng là lần đầu gặp loại ảo giác như vậy, tự hổ thẹn vỗ vỗ mặt mình-mày điên thật rồi.
𝄃𝄃𝄂𝄂𝄀𝄁𝄃𝄂𝄂𝄃
cậu rapper nọ cứ vừa lái xe vừa lẩm bẩm một mình, bối rối chẳng biết chỉ có hai người thì nên nói gì mới được. cậu là nhân chứng sống cho câu nói 'bị sét đánh mà không chớt'-lần đầu tiên nhìn thấy anh bằng xương bằng thịt, atus bước vào phim trường, hiếu chỉ cảm giác được cả người mình đang cứng đờ, duy nhất đôi mắt có thể hoạt động để dõi theo anh. trường quay đông đúc cộng với cái nắng gay gắt đầu hạ làm vài sợi tóc anh rũ xuống, nhìn dáng vẻ hăng hái mà ngại ngùng, hiếu thầm nghĩ, hoá ra phim ảnh đã lừa mình, diễn viên atus bên ngoài còn đẹp hơn gấp một trăm, một vạn lần.
suốt quá trình ghi hình những tập đầu tiên, dẫu có vài lần bối rối hay thổn thức khó tả, hiếu vẫn cứ nghĩ là do vì mình quá ngưỡng mộ, cho đến khi vòng đấu định mệnh xảy ra. được tiếp xúc gần hơn, gặp nhau với tần suất nhiều hơn, cùng làm nhạc, cùng tập nhảy, cùng nhau cười. ở bên cạnh anh lâu như vậy, chỉ một ngày không gặp đã nhớ nhung, hiếu mới nhận ra mình toang rồi.
buông những vu vơ trong đầu, trần minh hiếu tấp xe vào sân của toà nhà người nọ, cậu bước xuống xe định bụng chạy lên tận nhà đón anh nhưng ngẩng đầu đã thấy bóng dáng nhỏ đang bước đến. nhìn thấy nhau, đôi mắt atus mở to, long lanh và trong trẻo, cậu bất giác cong môi cười, xoay người mở cửa cho anh.
"em đến lâu chưa ?"
"em vừa mới tới, anh ngủ ngon không ?"
"tí nữa thì dậy muộn luôn mà, à, hiếu muốn ăn gì ?"
"ngày hôm nay của em cho anh quyết định hết đó"
atus e thẹn cúi đầu, "vậy ăn cơm tấm đi"
thú thật, mỗi khi bản thân có thể khiến dáng vẻ lúng túng-bẽn lẽn ấy của anh xuất hiện, hiếu lại thấy mãn nguyện vô cùng. nếu không phải là "bản thân" thì vế sau của câu trên không hiệu nghiệm!
"ăn xong anh có muốn đi đâu cho khuây khoả không ?"
"thôi, không cần đâu"
"không sao đâu anh, sáng nay em rảnh lắm-"
"nhưng mà anh bận"
ai đó chợt tắt nụ cười, giây sau chỉ biết à lên một tiếng đầy thất vọng rồi chăm chú lái xe, chẳng hay biết có người cứ lén nhìn mình mà cười rất xinh.
𝄃𝄃𝄂𝄂𝄀𝄁𝄃𝄂𝄂𝄃
đứng trước toà nhà, nhìn xe hiếu đi khuất tầm mắt atus mới quay người đi về nhà. anh ngã lưng trên sofa, đầu óc thoải mái liền muốn ngủ thêm một giấc thì điện thoại sáng lên, vừa nhấn nghe cuộc gọi liền bị sự ồn ào truyền tới làm cho tỉnh bừng
"anh tút ơi đi làm nhạcccc! nè, dương nè, anh tú nữa nè, còn anh đâu ? ủa anh ? giờ anh còn nằm nữa hả, trời ơi đội trưởng gì mà thảnh thơi quá dzậy" - quang trung giơ camera quay một vòng, mồm liến thoắng thúc giục đội trưởng.
atus cười khúc khích, "siêng năng thế nhở, dương ơi! dương! em bắt trung nó làm hết đi, anh em mình ngồi chơi xơi nước rồi lên diễn thế thôi"
giọng điệu ngái ngủ của dương domic vang lên qua điện thoại - "ô được đấy anh tút, chứ anh trung hẹn anh em làm nhạc mà lúc sang anh ý lại làm sẵn mồi nhậu thế này, chết dở zồi"
mấy anh em cứ thế cười đùa cả buổi sáng, việc phân chia nhiệm vụ để ngày mai bắt tay vào làm hai bài hát cũng đã xong. atus không màn ăn trưa mà đến thẳng studio để chuẩn bị cho buổi chụp hôm nay, trùng hợp thế nào ekip lại chào đón anh bằng một bữa ăn trưa thịnh soạn. buổi chụp tạp chí diễn ra khá suôn sẻ, nhưng vì đột nhiên thành phố mất điện, đâm ra thay vì 19 giờ lại phải kết thúc vội vã lúc 22 giờ. atus vừa bước ra khỏi cửa đã bị cơn mưa xối xả tạt vào làm cho ướt, anh khom lưng che mưa trên đầu, ngẩng mặt lên mới nhớ ra một góc thành phố lúc này đã bị mất điện.
vốn sợ bóng tối, giờ đã khuya lại còn không đặt được xe. atus rối bời, khẽ cau mày mở danh bạ điện thoại định bụng gọi cho cô trợ lý thế mà vô thức dừng lại trước dãy số được đặt tên 'hieu lam' trên màn hình, rất muốn nhấn gọi nhưng rồi lại thôi, vì cậu cũng từng vu vơ nói rằng đó là khoảng thời gian yên tĩnh nhất để cậu tập trung làm việc. người xưa có câu: người tính không bằng trời tính, anh lướt xuống tìm tên trợ lý nhưng ngón tay ướt mưa làm màn hình nhảy loạn lên-có lẽ vì mưa cũng thích 'hieu lam' đó mà
atus hoảng loạn lau tay vào vạt áo, chưa kịp tắt đi đã nghe giọng nói ôn thuận quen thuộc vang lên
"em nghe"
chỉ vọn vẹn hai từ, hiếu như con cún lớn xuất hiện đá bay mọi mệt mỏi; bực dọc, những rối bời trong tâm trí như được dọn dẹp trong phút chốc, chính anh còn chẳng thể lý giải được.
"hiếu có đang bận không ?"
nghe giọng anh run lên trong tiếng mưa và xe cộ, trần minh hiếu không một chút chần chừ mà đứng bật dậy, với lấy áo khoác vắt trên cột treo - "anh đang ở đâu ?"
chẳng mấy chốc atus đã thấy một chiếc xe đen bóng loáng hiện lên trong màn mưa phủ kín, hiếu mở cửa, bung ô chạy đến nhanh chóng ôm vai anh dìu vào trong xe. trong một thoáng như thế, atus chỉ ngơ ngác nương theo mọi hành động của hiếu, tầm mắt bỗng dưng thu lại, sâu trong đáy mắt trong vắt như trời thu lúc này chỉ có hiếu-hiếu-và hiếu.
"anh có sao không, mặc áo em đi cho đỡ lạnh" - hiếu đưa áo mình, khẽ lay người anh
"à-ừ. hiếu không lạnh à ? anh nhờ vả giờ này có phiền em lắm không ? xin lỗi em nhớ"
"anh khách sáo vậy, em cũng không bận. được gặp anh thì em lời thôi, có lỗ đâu mà anh lo" - cậu cười tươi an ủi anh
trông anh chẳng khác một nụ hồng e ấp bị ướt mưa là mấy, atus không muốn mình lại phải ngại ngùng trước người này, vội bày ra dáng vẻ đỏng đảnh thường ngày:
"không chung đội với nhau nữa mà em nhớ tôi đến vậy à, em mê tôi rồi chứ gì ?"
nói có vẻ là mạnh miệng, nghe một tiếng 'ừ' từ người bên cạnh liền biến thành quả cà chua nhỏ, bối rối ngoảnh mặt ra cửa kính, túm lấy cái áo khoác to trên vai che mặt đi.
𝄃𝄃𝄂𝄂𝄀𝄁𝄃𝄂𝄂𝄃
atus bước ra từ phòng tắm, lấy khăn vò cho mái tóc rối tung khô đi. anh ngồi vào bàn làm việc, lục lọi cuốn nhật ký đã lâu không động tới, lật ra một trang trống,
đặt bút viết;
| sài gòn mưa, ngày xx.xx.2024
có lẽ trận mưa này đã dội sạch bao lắng lo những ngày qua.
hôm nay tôi sẽ viết chữ "yêu" đầu tiên trong sổ nhật ký : bùi anh tú tôi, sẽ tưới nước và ươm nắng cho tình yêu này |
𝄃𝄃𝄂𝄂𝄀𝄁𝄃𝄂𝄂𝄃
tui gửi nhờ anh híuuuu đeo kính ở đây
🌝 cả KIKIKI nữa
hy vọng mọi người enjoy elm "thu quạnh" !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co