08
chiều tà, bầu thinh không hiu hắt rọi xuống mặt đường, xuyên qua từng kẽ lá vài vệt nắng
ngồi bên cửa sổ studio, atus nhìn ra cửa, bầu trời khi ấy bình yên và trong xanh đến lạ, anh thấy yên bình, nhưng anh nhớ những ngày mưa
những ngày mưa có bóng dáng nghiêng ô về phía anh mà mặc kệ bờ vai mình đã thấm ướt.
"anh atus ơi anh chuẩn bị xong chưa, mình bắt đầu chụp shoot cuối nha ạ"
atus gật đầu cười nhẹ, nhanh chóng lấy lại năng lượng. buổi shooting diễn ra gần như suôn sẻ, anh chỉ kịp thay một ra bộ quần áo mình chuẩn bị nhưng định rời đi đã phải nán lại. ekip nhãn hàng và studio đã chuẩn bị phần tiệc như một 'đãi ngộ' bất ngờ dành cho nghệ sĩ hợp tác của mình. atus không để lộ vẻ bối rối trên gương mặt mình, lễ phép và chuyên nghiệp cúi đầu cảm ơn ríu rít. anh ở lại cùng mọi người dùng bánh ngọt và trò chuyện, thoạt nhìn đồng hồ trên tay điểm 22 giờ hơn, lúc này mới sực nhớ ra là mình có hẹn. đã quá giờ hẹn một giờ đồng hồ, anh đứng dậy, nói rằng mình phải đi và một lần nữa bày tỏ sự cảm mến sâu sắc với những người ở đây.
atus vội vã chạy đi, thầm nghĩ có lẽ trần minh hiếu đã về rồi. nhưng vừa ra khỏi studio, anh lại thấy xe cậu ở bên đường. atus tiến tới, đưa tay gõ nhẹ lên cửa kính, chỉ thấy người bên trong đang gục trên vô lăng giật mình ngồi dậy.
cậu mở cửa cho anh,
"xong muộn vậy, anh mệt lắm không ? anh muốn đi ăn gì đó không ?"
"thôi. hiếu đợi lâu không, anh xin lỗi nhớ"
"anh cứ xin lỗi hoài, em đợi anh cả đời còn được"
nhìn trần minh hiếu lại cười mãn nguyện như vậy atus chỉ hận mình không đủ can đảm đấm thẳng vào cái mặt tiền đó.
"anh muốn đi đâu ?"
"muốn tới bờ biển, có xa lắm không ?"
"cũng gần đây thôi anh, nhưng mà giờ muộn rồi, gió lạnh anh lại bệnh nữa thì sao ?"
"thế anh lại lăn ra bệnh thì có sang chăm không ?"
trần minh hiếu cười ngại, "có bệnh hay không thì cũng chăm thôi mà"
atus bĩu môi, tựa đầu nhìn qua ô cửa rồi muốn chợp mắt một lát.
bao đêm vụn vỡ bủa vây, là những đêm dài triền miên anh tự trách mình. anh chưa từng nghĩ được đến một ngày chính mình phải nói thật nhiều lần 'giá như' đến thế
giá như, anh không thả cảm xúc mình đi lạc trong vòng tay, trong những cuồng nhiệt ấy thì có lẽ giờ đây anh chẳng phải ôm tan vỡ trong lòng
nhìn dáng vẻ trần minh hiếu ở bên cạnh mình, anh chẳng còn tự tin rằng việc dứt khoát rời xa thì bản thân anh có làm được hay không.
có phải cảm giác khi đem lòng yêu ai đó là cảm giác tự trằn trọc với một vạn nỗi lo xa tự mình vẽ ra ?
;
bầu trời đêm lấp lánh muôn sao,
dường như đã có một vì sao rơi xuống.
trần minh hiếu chầm chậm theo sau atus, vì sao rơi xuống đang ở ngay trước mắt cậu đây.
cậu xách giày cho anh, bước đi trên dải cát trắng mà không cần phải che mặt, cậu có thể thu gọn nụ cười ánh mắt anh đặt vào sâu trong lòng. nhưng, cậu muốn biết anh đang cảm thấy thế nào.
trần minh hiếu bước nhanh hơn, hai vờ vai khẽ chạm vào nhau, hiếu đang định nói gì đó liền thôi, cười thật tươi khi anh quay mặt nhìn mình-atus cười tít mắt, nghịch ngợm cùng cơn sóng dập dìu. đây rồi, nụ cười mà nhiều ngày qua trần minh hiếu vô cùng mong nhớ, giờ đây cậu chỉ cảm thấy tim mình như sắp nhảy ra ngoài thơm anh một cái.
atus đi chậm lại, nhỏ giọng nói khẽ "hiếu có thấy thoải mái không ?"
cậu im lặng trong vài giây,
"em đang thấy hạnh phúc"
atus nhìn lướt qua đôi mắt đang dịu dàng hướng về mình, dường như không một tia nào là nói đùa, anh chỉ cười hiền. mắt anh cụp xuống, đôi môi có chút ngập ngừng nhưng rồi vẫn hỏi cậu thế này, rằng
"em, có đang yêu ai không ?"
"có"
hiếu dõng dạc, không do dự. có một điều mà có lẽ anh sẽ không bao giờ biết được, rằng cậu đã đợi bao lâu để được nghe câu hỏi này, từ anh.
"thế à, người đó có biết không ?"
"em còn phải làm sao nữa thì người đó mới chịu nhận ra đây"
atus không đáp, chỉ im lặng nhìn ra khơi xa, không ai biết đôi mắt như bầu trời sao ấy đang chất chứa bao nhiêu suy tư riêng mình.
trần minh hiếu cố ý sát lại gần anh, càng bước càng một gần nhau. cậu lén hít một hơi sâu, nắm lấy tay anh.
atus giật mình nhìn xuống nơi tay mình được một bàn tay to lớn hơn nắm gọn lấy. anh khẽ lườm một cái, cố rụt tay ra nhưng liền bị nắm lại chặt hơn
"anh để yên đó" đứng lại giữa tiếng sóng vỗ rì rào như một bản tình ca, trần minh hiếu ôn nhu khom người nhìn thẳng vào mắt anh "giờ anh đã nhận ra tình cảm của em chưa ?"
atus ngẩn người ra, sự hỗn loạn lại bủa vây lấy tâm trí anh. đối mặt với những lời tỏ tường của người trước mắt, bức tường thành lí trí anh xây nên đã sụp đổ hoàn toàn. một cảm giác vừa tức giận, lại vừa rất tủi thân làm cánh môi atus bất giác run, anh cố cắn thật chặt để mình không bật khóc
cho đến khi trần minh hiếu một lần nữa dang tay đón anh vào lòng, mặc cho anh cố vùng vẫy thoát ra, cậu vẫn ôm chặt lấy anh mà vỗ về. hiếu chẳng nói chẳng rằng, bởi vì cậu biết chứ, biết rất rõ tâm tình anh khi mà anh cứ liên tục lãng tránh mình. dù anh không nói ra, càng không có vẻ gì, chỉ nhìn vào ánh mắt anh cậu cũng thấy được cả một bầu trời đang sụp đổ. giờ đây trần minh hiếu mới biết, mình đã sai rồi
cậu đã nghĩ rằng nên để anh một mình, nghĩ rằng anh đã không cần mình.
và rồi, atus nức nở trên vai cậu như một đứa trẻ.
anh cứ thế, để mặc cho nước mắt mình ướt đẫm vai áo người. giọng anh vang lên vừa dịu dàng vừa tan nát,
"mình không thể ở bên nhau được đâu. đừng giày xéo tôi bằng thứ tình yêu mơ hồ của em nữa, làm ơn"
trần minh hiếu sững sờ, bàn tay vẫn đang vỗ về anh mà cả thân người như chẳng còn cảm giác gì nữa. cậu xót lòng, chỉ là một tình yêu chưa từng được nên câu, sao lại hằn trong tâm can người nỗi đau lớn đến vậy
hay là chính mình, chính sự mập mờ, những ngây ngốc của bản thân mới là thứ khiến anh tổn thương.
cậu thật sự đã giẫm đạp lên tình yêu của anh hay sao ?
trần minh hiếu xót xa chẳng thể thốt ra một lời nào, chỉ có thể ôm người trong lòng thật chặt.
mãi đến khi atus rời khỏi vòng tay, nhìn mắt môi anh đỏ ửng, nước mắt vẫn chảy thành hàng, trần minh hiếu mới thủ thỉ
"em xin lỗi, anh cứ đánh em, mắng em đi, là lỗi do em" cậu đưa tay, vẫn dịu dàng lau đi giọt nước mắt trên đôi gò má anh "tình yêu của em đã hướng về anh sai cách, nhưng không bao giờ muốn tổn thương anh. em đã nghĩ, em cần phải có tất cả để được có anh bên mình, nhưng càng lúc ta càng cách xa nhau. cũng không biết từ khi nào, vinh quang không còn là thứ em mưu cầu, giờ đây mỗi ngày trôi qua em đều chỉ ước được có anh trong tay, được nhìn thấy nụ cười anh thôi. em không muốn mùa hè của em và anh chết đi vì cái gọi là hào quang, em thương anh, em muốn được ở bên cạnh chăm sóc, che chở cho anh. xin anh, hãy cho em một cơ hội thôi"
trần minh hiếu dứt câu, atus không dám nhìn vào đôi mắt ấy nữa, đôi mắt sâu thẳm đầy mỏi mệt và tội lỗi làm tim anh nhói lên. nước mắt anh cứ lăm dài, đôi tay lau mãi nước mắt chẳng vơi.
atus biết rằng cậu chắc hẳn đã rất khổ tâm, khi mà phải đứng giữa sự nghiệp rực rỡ và một tình yêu không tên. anh lúc này mới cố bình tĩnh lại, thở hắt một hơi,
atus nắm lấy tay hiếu,
giây phút này, anh muốn mình sẽ là một tia sáng, là một người đồng hành trên con đường của cậu.
;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co