9.
Chợp mắt tí thôi, hóa ra lúc anh giật mình tỉnh dậy thì đã là hơn 7 giờ tối, ai biểu không gian trong phòng dễ chịu quá đi thôi. Anh Tú bật người dậy, nhìn anh trông có vẻ khá đờ dẫn, anh đã ngủ hơn 3 tiếng, nó thật sự rất ngon.
Cảm nhận được cái bụng như đang la hét trong anh, thì ra lúc trưa anh chỉ ăn có mỗi cái bánh mì kẹp.
Anh Tú liếc mắt qua chiếc điện thoại thấy tin nhắn 3+ đến từ Minh Hiếu, anh nhấp vào xem.
4h15p
"tú yêu, anh nhớ ngủ đủ giấc"
5h00p
"anh ăn trưa chưa? đừng bỏ bữa trưa"
6h15p
"tú yêu, anh đang ngủ?"
7h34p
"em qua nhà mua mì cho nhé."
Hả? Gì cơ?
Anh hoang mang nhìn vào màn hình, hắn qua đây? Vào giờ này? Không thể để cho minh hiếu thấy anh trong bộ dạng ngái ngủ như này được, tóc thì hơi rối xù, quần áo thì xệt xoạc, còn một chút nước bọt trên khóe miệng anh nữa, để cho Minh Hiếu thấy chắc hắn sẽ chọc anh suốt, còn anh thì tìm 10 cái hố chui xuống còn chưa hết nhục.
Bây giờ là 7h36p, tức là hắn chỉ mới nhắn trước lúc Anh Tú tỉnh dậy 2 phút.
Anh Tú cuống cuồng bật dậy khỏi giường, anh chạy nhanh vào phòng tắm, táp nước vào mặt vài cái cho tỉnh, nhìn xuống thì thấy mình đang mặc một cái quần lửng hình con mèo, anh đi vào phòng tìm cái quần khác rồi thay ra một cách tiếc nuối, cái quần thoải mái đến thế cơ mà với cả nó còn là cái quần yêu thích của anh.
Cái áo ba lỗ đen anh mặc thì vẫn ở đó, nó ôm vào vòng eo của anh, để lộ sau đó là chiếc eo thon thả, trắng nõn, hình như là có 6 mươi mấy xăng ti mét thôi.
Anh bước xuống lầu, ngồi ở cái phòng khách ngay trước cửa ra vào chờ đợi hắn. Tuy khi nãy đã rửa mặt, nhưng có vẻ Anh Tú vẫn chưa thể tỉnh táo được. Thường ngày má bánh bao của anh đã phúng phính sẵn, nhưng khi ngủ ngon như này 2 chiếc má đó lại càng đáng yêu hơn, như thể nó sẵn sàng phúng ra sữa bất cứ lúc nào.
Anh ngả người ra cái ghế lười thoải mái đó, miệng xinh không ngừng ngân nga vài câu hát vô nghĩa. Bỗng nhiên anh thấy buồn ngủ quá, cố dặn lòng mình không được ngủ nhưng con mắt không nghe lời mà nhắm tít lại, cơ thể cũng vô thức mà nằm nghiêng chìm vào giấc ngủ, mặc kệ sự đời.
7 giờ 54 phút tối.
Minh Hiếu đã đứng trước cửa nhà Anh Tú, hắn đưa tay bấm chuông.
ting tong
Không thấy ai.
ting tong.
Vẫn trống trơn.
ting tong
Minh Hiếu đang dần mất kiên nhẫn khi đến tiếng chuông thứ 3 mà vẫn không có động tĩnh gì, hắn sau đó nhấn liên tục vào chuông cửa, vừa bấm, hắn vừa hét vào.
"YAAA!bÙi anH tÚ?! Em biết anh ĐaNg GiẬN eM nhưng mà đừng có như vậy chứ?!! EM CÁ LÀ ANH ĐÃ ĐỌC TIN NHẮN RỒI!!!"
Anh Tú bên trong đang ngủ chảy cả dãi, nghe thấy tiếng kêu um sùm ở ngoài anh mới giật mình tỉnh dậy, lò mò ra ngoài mở cửa cho hắn.
Vừa nhìn thấy anh, Minh Hiếu liền không nhịn được cười mà cười khúc khích, Anh Tú liền thấy lạ, anh hỏi ngược lại hắn.
"Gì thế?"
"Mép miệng anh..." Hắn đưa tay chỉ chỉ vào miệng anh.
Anh Tú từ từ đưa tay lên mép miệng, cảm nhận được có thứ chất lỏng nào đó, anh đỏ chín mặt, còn hơn cái cà chua, anh ngại ngùng mà lấy tay lau đi thứ nước ấy.
Nhục mặt chưa?
"Anh mới ngủ dậy hả?" Như thường lệ, hắn đều phải phá vỡ bầu không khí này trước, tuy nhiên hắn vẫn chưa ngưng được cười.
"À... ừm" Anh gãi đầu có đôi chút ngượng ngùng.
"Ăn chiều chưa thế?"
"Chưa."
"Em có mua mì.. ramen cho anh."
Mắt anh sáng như đèn pha, sao hắn biết mà mua ramen cho anh??? Ramen là món anh thích nhất trên đời! Kêu anh kết hôn với mì ramen cũng được.
Anh Tú nhận lấy gói đồ mà Minh Hiếu đưa, trong đấy còn có món tráng miệng là mintchoco - người tình thứ 2 của anh.
Anh Tú cười đến tít mắt để lộ cả răng thỏ xinh yêu vô cùng tận, anh ríu rít cảm ơn Minh Hiêud nhưng rồi anh thắc mắc hắn sao cứ đứng đơ ra đó làm gì mà không vào trong.
"Gì vậy? Không vào trong à?"
"Hả? À ừm vào chứ." Minh Hiếu cứ nhìn chằm chằm vào anh cho đến khi anh hỏi hắn. Minh Hiếu cứ như từ trên trời rớt xuống ấy.
Minh Hiếu đi lẽo đẽo theo sau anh, như em cún bự đi theo sau anh mèo nhỏ ấy. Tuy cả hai đều trên 1m8 hết nhưng mà nhìn Anh Tú tí nị khi đứng gần Minh Hiếu lắm, mặc dù cả hai chỉ cách có 3 cm.
Anh bật cười khẽ, đôi mắt lấp lánh sáng rực khi lôi ra hộp mì ramen đã được trộn sẵn trước đó. Khói bốc lên nghiên ngút cả một căn phòng, bụng anh đã cồn cào lắm rồi. Minh Hiếu chỉ mua một phần cho Anh Tú , anh hỏi thì hắn lấy đại lý do là ăn rồi.
"Một tuần rồi không gặp, nhỉ?" Anh bước xuống bàn ăn, ngồi đối diện Minh Hiếu, anh vừa ăn vừa hỏi.
"À ừm đúng rồi. Anh ăn ngon không?"
"Đoán xem?" Anh ăn trông rất ngon miệng, mỏ xinh thì cứ chu chu ra, má thì phồng phồng làm cho mặt hắn đã thoáng hồng.
"Ngon."
"Biết thế rồi còn hỏi!" Anh Tú đáp lại, giọng anh có chút trách yêu.
"Uống nước không? Để anh đi lấy."
"À thôi, anh ăn đi, nước ở đâu để em đi lấy giùm cho." Hắn xua xua tay ra vẻ từ chối.
"Ở tủ lạnh á."
Thân hình to lớn ấy nhanh chóng lấy ra hai chai nước từ trong tủ lạnh, nhẹ nhàng đặt trước mặt Anh Tú.
"Cảm ơn."
"Anh ăn nhanh thế? Coi chừng mắc nghẹn." Minh Hiếu có phần bất ngờ khi nhìn qua tô mì của anh thì nó đã vơi đi chỉ còn vài cọng.
Anh Tú ăn xong rồi, miệng thì còn ngậm một đống mì trong họng, nhưng không thể ngăn nổi cái sự đáng yêu của anh, Anh Tú cười tít mắt, bước lại chỗ Minh Hiếu đang ngồi, vỗ vỗ vào má hắn vài cái.
"Cảm ơn híu iu."
Tuy anh nói không rõ vì còn một đống mì trong họng nhưng đủ để minh hiếu nghe được anh đang nói gì, khi nghe anh gọi hắn là "híu iu", mặt hắn đỏ chét lên, hai tai nóng bừng bừng hết lên, mắt thì trợn tròn, anh đã tha thứ cho hắn rồi, đúng không?
"A-anh tú?"
Phía bên kia chỉ nhướng nhướng mày kêu hắn nói đi trong khi đang lôi ly kem mintchoco ra từ tủ lạnh.
"Anh hết giận em rồi, phải không?"
"Nhờ công của ramen với mintchoco đấy nhé nhóc." Anh cười cười rồi vén tóc ra sau tai.
minh hiếu nhìn thấy mà xiêu lòng, hắn không hề biết anh tú còn có thói quen vén tóc ra sau tai, anh đã thật sự giết chết hắn bằng sự dễ thương của mình rồi.
Đúng là đường đi vào trái tim một người là đường dạ dày mà.
"Cũng là công của em mà.." Hắn bĩu môi, gục mặt xuống làm như buồn lắm.
"Ừ, coi như vậy đi."
"Thế trả công cho em đi!" Đôi mắt hắn mở to cả lên, liền cười tươi đáp lại.
Phía đối diện anh tú vẫn đang hơi khó hiểu, anh nghiêng đầu qua nhìn hắn.
"hun em đi." minh hiếu nói tiếp, gương mặt còn có vẻ rất mong chờ.
"Trên má thôi!" Hắn cười mỉm rồi lấy tay chỉ chỉ vào má hắn.
anh tú nghe xong như muốn phun miếng mintchoco trong miệng, anh mở to mắt nhìn hắn chớp chớp vài cái, hắn thật sự muốn anh hun lên má á? Tuy vậy, anh cũng không giấu được khuôn mặt đang đỏ hồng của mình. minh hiếu thì cứ gật đầu liên tục như đang xác minh lại lời mình vừa nói.
"Gì? Làm vậy kỳ cục chết, đã là gì đâu."
"Không có kỳ màa."
"Với lại là gì mới được hun hả?" minh hiếu bĩu môi, hắn nói tiếp.
"Ừ. Với cả hai thằng con trai.." Anh khẽ gật đầu, ngượng ngùng mà che miệng xinh lại.
"2 đứa con trai thì đã sao? Thế anh nói rồi nhá, phải là gì mới được hun.."
"..vậy anh là người yêu em đi."
anh tú nghe câu nói đó mà ngớ người. Trái tim anh bỗng dưng đập nhanh đến lạ, cảm giác như từng nhịp đều vang rõ mồn một trong căn phòng yên tĩnh. Anh mở to mắt nhìn minh hiếu, không tin nổi vào tai mình.
"Ng-người say xỉn kh-không nên lái xe đâu nhé hiế-"
"Em nói thật, em không đùa, em cũng không xỉn, anh trả lời câu hỏi của em đi." minh hiếu nhấn mạnh, ánh mắt hắn vẫn dịu dàng nhưng cũng có nghiêm túc và cả mong chờ.
"Em yêu anh, thật sự yêu anh. Ha.. nói sao nhỉ? Ban đầu em nghĩ sẽ tán anh cho bớt chán nhưng dần em yêu anh lúc nào cũng không hay, từ đêm đó chăng? Cái đêm mà tụi mình đi ăn với nhau rồi em đưa anh về ấy, em cũng không biết. Sau đó em không biết đối mặt với anh như nào, em nghĩ cách tránh mặt anh nhưng có vẻ nó không ổn. Hôm đấy, em đi ngang quán bar, muốn vào trong để vơi đi cảm xúc của mình, không ngờ lại gặp anh."
minh hiếu hít một hơi sâu rồi nói tiếp.
"Xong anh kêu em ra nói chuyện, không nghĩ cảm xúc của anh lại như thế, lúc đấy.. nói thật em rất muốn ôm anh và nói lời yêu với anh, nhưng em chẳng dám, sợ anh sẽ tránh né em hơn nữa. Nên đến hôm nay, khi đã có đủ dũng cảm, em muốn chính thức nói lời yêu với anh, Bùi Anh Tú."
Anh Tú ngồi đó im lặng, anh lắng nghe lời hắn nói, đầu óc anh như bị một cơn lốc cuốn bay hết mọi suy nghĩ. Những lời Minh Hiếu vừa nói cứ vang vọng trong tâm trí anh, mỗi từ đều nặng trĩu tình cảm, đủ để khiến trái tim anh đập loạn nhịp.
"Minh Hiếu..." Anh khẽ gọi tên hắn, giọng nói nhỏ nhẹ, có chút run rẩy.
Minh Hiếu nhìn anh chăm chú, không rời ánh mắt, chờ đợi câu trả lời. Gương mặt hắn không còn sự hài hước thường ngày mà thay vào đó là sự chân thành, nghiêm túc đến mức khiến Anh tú không biết phải làm gì.
"Anh.." Anh Tú cúi mặt xuống, hai tay mà vô thức siết chặt vào nhau.
"Anh không biết nói gì cả-"
"Cứ nói những gì anh đang nghĩ."
Anh Tú ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm vào ánh mắt của Minh Hiêud. Trong khoảnh khắc đó, dường như mọi khoảng cách giữa hai người đã biến mất. Cả hai đều nhìn thấy mặt của đối phương đã đỏ ửng lên.
"Thật ra... em là người đầu tiên khiến anh cảm thấy như thế này. Thật sự đấy." Anh Tú cười khẽ, anh cắn nhẹ môi, hai má đã sớm thoáng hồng.
"Anh cũng không biết từ lúc nào, nhưng khi em không nhắn tin hay không đến gặp anh, anh lại thấy.. cảm giác nó cứ.. thiếu gì ấy."
Minh Hiếu nghe đến đây thì cười nhẹ, một nụ cười ấm áp như ánh mặt trời sưởi ấm cho anh trong trời đông này. Thế là hắn cũng 1 phần đoán được câu trả lời của anh rồi.
"Vậy..?" Hẳn nhìn anh, một ánh nhìn dịu dàng đến lạ.
"Ừm, anh cũng như em, hiếu."
"Anh yêu em."
Minh Hiếu đông cứng tại chỗ. Trái tim hắn dường như ngừng đập trong khoảnh khắc Anh Tú nói ra ba từ ấy. "Anh yêu em." Một câu ngắn gọn nhưng đủ để khiến toàn bộ thế giới của Minh Hiếu bừng sáng. Hắn nhìn chằm chằm vào Anh Tú, ánh mắt đầy bất ngờ, xúc động, xen lẫn niềm hạnh phúc khó tả.
Hắn cười rạng rỡ, cười thành tiếng mà anh chưa từng thấy trước đây, anh biết Minh Hiếu vui lắm, và cả anh cũng vậy.
anh tú không nói không rằng mà bước đến chỗ minh hiếu.
Chụt.
Anh hôn cái chóc lên má Minh Hiếu rồi vòng tay qua cổ hắn nói nhỏ đủ nghe.
"Anh trả công cho em rồi đấy nha."
Minh Hiếu cười khì khì, cuối cùng thì con mèo nhỏ này đã thuộc về hắn rồi.
"Miệng anh thơm mùi mintchoco quá, em cũng muốn nếm thử."
Anh Tú ngây thơ nào biết ý hắn là như nào, anh tỉnh bơ quay lại bàn múc một muỗng kem rồi quay qua đút cho hắn.
"Aaa nào nhóc!"
Minh Hiếu vẫn đứng trân trân ở đó, không mở miệng ra, Anh Tú nghiêng đầu khó hiểu nhìn hắn.
"Ý em không phải thế cơ."
"Ý em là gì-"
Minh Hiếu không cho anh nói tiếp, hắn lấy tay vòng qua eo anh, trao cho Anh Tú một nụ hôn bất ngờ, nhưng có vẻ anh không phản kháng, còn lấy tay ôm lại hắn.
Môi chạm môi với nhau, đây là đầu của cả hai. Minh Hiếu nút nhẹ môi dưới của anh, thật mềm mại và ngọt ngào quá đi, hắn tan chảy mất! Còn có vị ngọt của mintchoco trong miệng anh nữa chứ.
Thời gian như chậm lại, cứ như thế giới này thuộc riêng về họ, cả hai đắm chìm vào vũ trụ của riêng mình. Nụ hôn kéo dài không lâu nhưng đủ để khiến minh hiếu lẫn anh tú nóng bừng bừng ra.
"tú xinh đáng yêu thật đấy!" Soobin nhìn anh cười, cười đến lộ má lúm đồng tiền.
"Anh chỉ thích khen ngầu thôi, mấy câu đáng yêu, xinh đẹp phải dành cho em mới đúng."
"Không đâuu. tú của em là xinh đẹp nhất, tối nay em ở lại nhà anh."
"Em ngủ ở-"
"Ở phòng anh." Hắn cười hì hì rồi xoa đầu anh, ung dung tự tại vào phòng để lại anh với khuôn mặt đỏ ửng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co