CHAP 10: DŨNG CẢM
"Hôm nay con có vẻ ăn uống tốt hơn thường ngày nhỉ?"
"Vâng bố, con có chuyện muốn thông báo với cả nhà."- View buông đũa xuống.
"Có chuyện gì quan trọng sao? Nếu quan trọng thì con đợi cả nhà ra phòng khách đi."- bà nội đề nghị.
"Con muốn nói ở đây ạ"
"Ừ, thế con nói đi, cả nhà đang nghe đây."-bố.
"Con mong bố, má và nội sau này không đưa con đi xem mắt nữa. Thứ nhất, con không thích, mất thời gian mà chẳng có kết quả gì tích cực. Thứ hai, con có người trong lòng rồi."
"Ai làm con rung động thế hả Cún? Là ai?"- má.
"Con có một đề nghị. Mọi người đồng ý thì con sẽ tiết lộ. Nếu không, con sẽ làm theo ý con."
"Con còn chưa cho cả nhà biết con muốn cái gì đã muốn cả nhà đồng ý rồi, ép người quá đáng!"- bố cô không hiểu nỗi con gái mình.
"Nếu không đồng ý với đề nghị của con, con sẽ bán hết cổ phần con hiện có, thành lập công ty riêng ngay sau khi tốt nghiệp. Bố biết đó, rằng người đang thật sự đang điều hành công ty là ai?"
"Con đang doạ bố sao?"
"Vâng, bố có đồng ý với đề nghị của con không. Cả má và nội nữa."
Thái độ không thể ngạo mạn hơn.
"Bố biết là con mới chính là người điều hành tập đoàn, nhưng con định mang điều đó ra để đe doạ bố sao?"
"Con tự mãn quá rồi Cún. Con không được hỗn với bố con như vậy!"- bà nội bắt đầu nổi giận.
Ngay từ khi vào cấp ba, View Benyapa đã âm thầm thay bố điều hành tập đoàn. Bố cô chỉ là đại diện gương mặt, cô mới là người điều hành bộ máy, đưa ra quyết định. Từ khi cấp hai cô đã được học cách điều hành một tập đoàn. View Benyapa đã được định đoạt là chủ tịch tương lai, mặc dù họ hàng vẫn đang ráo riết thu thập cổ phần và quyền lực để lật đổ cô. Nhưng với sự chống lưng của bà nội, cùng với quyền lực ngầm thì điều đó là không thể.
"Một là đồng ý, hai là... chính con sẽ lật đổ cái tập đoàn này!"
"Con! View Benyapa!!!"
"Vâng thưa nội."- thái độ vô cùng thản nhiên.
View ngồi ngã người ra sau, ánh mắt bình tĩnh, gương mặt không biến sắc. Cô thay bố đứng trên thương trường ba năm trời, không lẽ cô không biết bản thân đang ở lợi thế như thế nào sao? Thứ có thể chiến thắng quyền lực chính là quyền lực ngầm.
"Sau bữa ăn này, con mong mọi người sẽ có quyết định ngay nhé!"
"Rốt cuộc con muốn cái gì hả Cún?"- bố.
"Đồng ý trước đi ạ. Bố biết theo phe ai sẽ có lợi cho mình mà. Đúng không ạ?"
"Nội đồng ý. Nội đồng ý với đề nghị của con."
"Nội nói lại lần nữa được không ạ?"
"Nội đồng ý với điều kiện của con, View Benyapa."
"Nghe rõ rồi ạ, thế bố và má có đồng ý không ạ?"
"Bố...bố đồng ý!"
"Má đồng ý!"
"Nội, bố và má đồng ý với đề nghị của con đúng không ạ? Vậy ngay bây giờ con sẽ nói ra đề nghị của mình."
"Con nói đi, cả nhà đang nghe."- nội.
"Đề nghị của con có hai ý. Ý thứ nhất, sau khi tốt nghiệp cấp ba con sẽ lập tức kết hôn với tiểu thư Mim Rattanawadee. Ý thứ hai, con sẽ thừa hưởng toàn bộ cổ phần mà nội, bố và má đang nắm giữ. Đây là hợp đồng, con đã kí tên và đóng vân tay, mời nội, bố và má ký tên và đóng vân tay."- Cô đưa ra bốn bản hợp đồng đã có sẵn chữ ký và dấu tay của bản thân.
"Có nhiêu đó mà nó làm muốn nổ cái nhà! Muốn lấy vờ thì nói muốn lấy vợ. Bố còn tưởng con sắp cho nổ cái nhà này."
"Có cần làm lớn vậy không con. Bố với má cũng có ép uổng con bao giờ đâu, còn phải kí hợp đồng nữa."- má.
"Nội thấy...càng lớn con càng cả nghĩ đấy View."
"Vâng, mọi người mau kí tên và đóng dấu tay đi ạ."
Cả nhà cùng đồng thuận ký tên và đóng dấu tay. Cô cầm tờ hợp đồng trên tay ngắm nghía đầy hài lòng.
"Sau này gọi con là thiếu gia đi, không được gọi là tiểu thư nữa, con không thích!"
"Mày ra vẻ với gái cỡ đó! Học ai thế không biết!"- bố vuốt trán.
"Giống ông đó!"- má.
"Thế con với bé Mim đang hẹn hò à?"- bố.
"Chưa ạ, đang mập mờ ạ."
"Không danh, không phận con ha?"
"Bố không chọc con!"
"Thế con bé Mim có thích lại con không đấy?"- ông cười ha hả.
"Bố không cười! Mim có thích con thật mà!"
"Làm sao con biết?"- nội.
"Dạ thì...linh cảm thôi ạ."
... Tày
...Tày r
...Tày rồ
...Tày rồi
"Thế khi nào con mới định tỏ tình?"- bố nhấp một ngụm trà.
"Mai ạ!"
Phụt!
"Hai đứa mập mờ được bao lâu rồi?"- nội.
"Dạ gần hai tuần"
"Mà con dám tỏ tình thật hả Cún?"- bố có vẻ không tin lắm.
"Dạ... không ạ."
"Arthit. Đi lấy bí kíp gia truyền ra đây!"- nội.
"Dạ má"
Bố cô bưng từ trong tủ rượu ra một bình rượu to cùng với một cái ly nhỏ. Bố mở nắp, múc ra một ly rượu, màu rượu nâu vàng, kèm theo một cái mùi kì quặc.
"Nhà này ai muốn có vợ, đều phải nhờ bình rượu này đó!"- bố đưa ly rượu cho cô.
"Bố biết con không thích uống rượu mà. Con không uống đâu, lát con phải ôn bài rồi. Với lại... rượu gì mà mùi kì thế bố?"- cô lắc đầu.
"Đây là rượu rắn hổ mang. Hồi trước bố có dám cầu hôn má con đâu, thử mấy lần không được! Sau đó bố mới uống thử một ly, thế bố cầu hôn má con được luôn. Chú ba với chú út cũng vậy đó! Con thử uống đi."
"Thôi bố, con tự tìm cách thì hơn."- cô lắc đầu.
"Chắc không? Thế bố mang đi cất nhé?"
"Vâng."
"Bố mang đi cất thật đó nha? Nếu con chắc chắn là tự làm được thì bố thôi vậy."
"Đợi đã bố, từ từ con uống."
"Chắc chứ?"- bố hỏi dò.
"Dạ, mùi nó kì kì, nên từ từ con uống ạ."
"Đây. Con chắc chưa?"- bố đưa ly rượu cho cô.
"Con chắc!!! Con phải cưới ẻm cho bằng được!!!"
View hít một hơi thật sâu, thở ra. Một...hai...ba! Ực. Cay vãi linh hồn! Cô muốn nôn ra ngay lập tức luôn, nhưng mà vì tương lai nên lại ráng nuốt ngược vào trong.
"Nước nè con."- má đưa ly nước lọc cho cô.
View tu một hơi hết cả ly nước. Má nhìn vuốt lưng cô, khổ thân cho Cún con rồi.
"Con không sao ạ."- View sụt sịt mũi.
"Sao rồi! Thấy có động lực hơn chưa?"- nội.
View gật gật đầu.
"Bố cất đi nhé!"
"Cho con một ly nữa!"
"Cún, con đừng ép bản thân quá!"- má.
"Con muốn ngày mai phải thành công, nhất định phải thành công!!! Bố, cho con một ly nữa!"
"Được! Vì tương lai lấy vợ!"
"Vì tương lai lấy vợ!"- View uống cạn một hơi.
Sau đó...không còn sau đó nữa.
++++++
"Chỗ này là nhà hàng mình thích nhất. Mình đặc phòng VIP, đảm bảo riêng tư."- View giới thiệu cho nàng nơi họ đang đứng.
Quản lý nhà hàng lập tức xuất hiện, hai người đi theo hướng dẫn của vị quản lý lên phòng riêng. Vừa mở ra, một không gian với màu trắng chủ đạo được mở ra.
"Mời hai vị vào trong. Chúng tôi sẽ lên món ngay."- vị quản lý cúi chào.
View bước vào trước, từ tốn đỡ tay nàng ngồi xuống. À, hai người ngồi kế nhau.
"Lát nữa món ăn lên, cứ ngồi yên đó, mình sẽ chuẩn bị hết cho."
"Cảm ơn cậu, hôm nay phiền cậu rồi."
"Liên quan đến cậu thì không bao giờ phiền đâu. Chăm sóc cậu là niềm vui của mình."
Nếu ai đang nghĩ là Mim đang nghĩ tên cho đứa con đầu lòng, thì đúng rồi đó! Có thể là đang nghĩ tới đứa thứ ba, thứ tư gì đó luôn rồi.
Món ăn nhanh chóng được mang lên, Mim được View ra hiệu ngồi yên. Nhân viên cầm sẵn cây đèn led vàng, chiếu vào thức ăn. View chụp tù tì hơn mười tấm, cô cầm dao nĩa lên, cắt nhỏ thức ăn, gỡ thịt tôm, nghêu ra khỏi vỏ và trộn salad .
"Xong rồi, cậu muốn ăn món nào trước?"- View.
"Cái này."- Mim chỉ vào đĩa tôm.
View xiên một một miếng tôm kèm xốt, đưa đến miệng nàng.
"A đi!"
"Cậu đút mình luôn sao?"
"Ahhhhh."
Mim mở miệng ăn một miếng. Nàng gật gù, đúng y khẩu vị của nàng. Thế là từ đầu tới cuối buổi, Mim chỉ việc chỉ tay, View thì đút cho nàng ăn, lâu lâu ăn ké một miếng.
"Sao? No chưa?"- View hỏi nàng.
"Mình hỏi cậu mới đúng, nãy giờ cậu không có ăn gì hết trơn."
"Mình có ăn mà."
"Nhưng mà cậu ăn ít, tối về đói ngủ không được cho xem!"
"Ăn uống no nê rồi, thì mình vào chuyên mục chính."- View.
"Hả? Không phải chuyên mục chính là đi ăn tối sao?"- Mim ngây ngô hỏi.
"Không. Mình có một chuyện khác cần nói với cậu."
"Sao hôm nay cậu nhiều chuyện nghiêm trọng thế hả View?"
"Ngồi ở đây chờ mình nha, mình đi ra kia một xíu."- cô đứng dậy.
"Ừm, cậu đi đi."
View đi ra phía sau tấm màn ngăn, điều chỉnh công tắt đèn. Bên trong phòng ánh sáng dần yếu đi, chỉ còn mỗi chỗ bàn ăn giữa hai người và tấm màng là phát sáng. Tấm màng dần dần xoay sang chiều còn lại. View cầm trên tay một bó hoa cúc dại, phía sau tấm màn có dòng chữ...
"Mim Rattanawadee, cưới chị nha?"
"View? Cái này..."- nàng nói không nên lời.
"Thật ra...mình thích cậu từ lần đầu gặp. Thích! Rất thích luôn! Hiện tại, tình cảm của mình đã vượt qua chữ "thích" rồi. View Benyapa xin hứa: sẽ chăm sóc em cả đời, sẽ nuông chiều em cả đời, sẽ...yêu em cả một đời! Cưới mình nha?"
Mim, rất bất ngờ...mọi thứ thật sự quá nhanh! Nàng nhìn tất cả mọi thứ ở trước mắt, View đang cầu hôn nàng. View yêu nàng.
Mim rời khỏi vị trí ngồi, nàng từ từ đi đến trước mặt cô.
View quỳ xuống, chiếc hộp nhung trắng được mở ra.
"Mim, cưới mình nha! Mình yêu em lắm!"
"View..."
"Đồng ý nha?"
"Mim đồng ý, Mim sẽ cưới View."- bàn tay nhỏ nhắn đưa ra.
Một chiếc nhẫn được đeo vào, ngón áp út của Mim đã có vật định tình rồi. Mim đỡ cô đứng dậy, nàng ôm lấy bó hoa và View vào lòng.
"Hức...huhu"
"Ơ? Sao View lại khóc? Sao vậy?"- Mim ngạc nhiên.
Mới lúc nãy còn bình tĩnh lắm mà? Sao tự nhiên khóc như cún con thế này?
"Huhu... mình sợ... hức... mình sợ em... sợ em từ chối... huhu"- View nước mắt tuông trào, nói lên ấm ức trong lòng.
"Mình đồng ý mà. Mình đồng ý cưới View mà? Sau tốt nghiệp tụi mình cưới nhau nhé?"
"Dạ... huhu"- View gật đầu, cố nén dòng nước mắt tuông trào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co