Truyen3h.Co

HIGHSCHOOL-KHÁC BIỆT

CHAP 22

hwnfanlodouanti

Chiếc cúp danh giá được nâng lên dưới sự công nhận của hàng trăm khán giả. Và giờ là thời khắc để chúng ta biết được: MVP của mùa này là ai.

"Xin chúc mừng MVP, cầu thủ xuất sắc nhất của mùa giải này. Xin chúc mừng! Namtan Tipnaree Weerawatnodom!!!"

Cô bước lên nhận giải thưởng, cả đội xem điều đó là hiển nhiên, cô quá xuất sắc và toàn diện. Lại thêm một kỉ niệm chương và giải thưởng trị giá 50.000 Baht dành cho cô.

"Xứng đáng lắm! Namtan!"- Love hô vang trên khán đài.

Vị bình luận viên đưa mic cho Namtan.

"Em xin cảm ơn các đồng đội của mình đã không ngại khó khăn, luyện tập ngày đêm. Em cũng cảm ơn các bạn đã truyền động lực để em giành chiến thắng. Cảm ơn Milk vì luôn có những pha kiến tạo để em có thể ghi bàn! Cảm ơn mọi người rất nhiều!"

"Giờ cậu hiểu sao Namtan và Milk được nhiều nữ sinh theo đuổi chưa?"- Mim.

"Hiểu rồi. Hai cậu ấy giỏi thật!"- Love vỗ tay tự hào.

"Kì này được thơm lây rồi!"- View thả like cho Milk và Namtan.

Dĩ nhiên giữa trăm người công nhận, vẫn sẽ có những kẻ không bằng lòng.

"Con mẹ! Con nhỏ Namtan mạnh thật!"

"Mạnh thì mạnh thật. Nhưng tao sẽ cho nó biết, cái giá của chiến thắng là gì!"

++++++

Sau khi kết thúc phần ăn mừng bên trong sân vận động, cả đám kéo nhau ra sân sau ăn mừng.

"Phải ăn mừng thật lớn mới được!"- Namtan.

"Tiền tươi đây nhé!"- View cầm ra ngay cọc tiền dày cộp.

"Thiếu gia!!! Thiếu gia phải gọi là khoan dung độ lượng! Em quý thiếu gia lắm! Thiếu gia giống như vì tinh tú trên cao..."

"Thôi! Thôi! Thôi! Quá đủ bạn ơi! Nè! Cả Milk nữa!"

Namtan hạ người nhận cục tiền trị giá 100.000 Baht. Namtan chấp tay hành lễ với View. Trông hài không chịu được.

"Thấy ghê quáaa!!!"- View hét lên.

"Dạ em xin ghi lòng tạc dạ tấm lòng của thiếu gia..."- Namtan dang rộng vòng tay.

View bắt đầu thấy hãi với độ "biết ơn" của cô.

"Cầm lấy cọc tiền này và né xa tôi ra!!!"- View đưa thêm cho Namtan 20.000 Baht.

"Dạ em né liền! Né liền chớ!"

"Cảm ơn nhiều nhé, thiếu gia! Còn mày thì tao chuyển khoản cho."- Milk.

"Dạ, em đa tạ thiếu gia nhiều ạ!"- Namtan.

"Pha ném ba điểm cuối cùng của cậu ngầu lắm! Từ khoảng cách đó mà cậu ghi bàn được."- Love.

"Hì hì, bình thường thôi bạn ơi. Hay không bằng hên ý mà. Cuối cùng là chúng ta đi đâu ăn mừng đây?"

"Ai có ý tưởng gì hay không?"- Love.

"Các cậu đi biển không? Đảo tư nhân nhà tôi vừa tu sửa xong?"- View.

"Woah! Có cả đảo luôn à bạn! Giàu khiếp thế!"- Namtan.

"Thế để tôi lo chi phí ăn uống, quần áo đi chơi trên đảo cho."- Milk.

"Đang định free..."- View bâng quơ.

"Thấy tôi bao nên ghen tị hả bạn?"- Milk.

"Thôi mình chả dám đâu bạn. Thiếu gia Milk muốn thì tôi xin mời!"- View.

"Vậy bao giờ đi được đây?"- Love.

"Chắc là sau khi thi cuối kỳ đi, tụi mình được nghỉ đâu đó gần tuần đấy, nhiêu đó là đủ đi rồi."- View.

"Nhưng trước hết! Milk, Namtan, tụi mình có chuyện này muốn cho hai cậu biết!"- Love.

"Hả? Bộ lúc tụi tôi đi tập đã bỏ qua cái gì à?"- Milk.

"Ừm, chuyện này cũng khá phức tạp, giờ cũng không biết giải thích thế nào..."- View.

"Đó cũng là lí do vì sao hôm nay Film không đến được."- Mim.

"Cứ di chuyển đến đó trước đi, trên đường chúng tôi sẽ tóm tắt vấn đề cho các cậu nghe."- View.

"Để mình thúi đi luôn hả?"- Namtan.

"Cậu có muốn gặp Film không?"- View.

"Muốn chứ! Nhưng cũng phải cho chuẩn bí xíu chứ! Mồ hôi mồ kê không nè!"

"Tôi gọi vệ sĩ mang quần áo cho. Chúng ta xuất phát đi!"

Cả đám nhanh chóng di chuyển ra xe đến Penthouse. View cũng tranh thủ trên xe tóm tắt toàn bộ vấn đề hiện đang xảy ra với Film. Namtan nghe xong tâm trạng từ trên mây, đã tuột xuống chín tầng địa ngục.

Cánh cửa Penthouse vừa mở ra, Namta lập tức lao vào ôm lấy Film.

"Film!"

"Namtan!"

Namtan ôm chầm lấy nàng. Cô xót quá! Film đã phải chịu đựng chuyện này suốt thời gian qua mà cô không hề hay biết! Namtan ôm nàng, cô siết lấy thân hình nhỏ nhắn trong lòng mình.

"Film, mình xin lỗi, lẽ ra mình phải ở bên cậu từ lâu rồi. Sao mình lại không hiểu những lời cậu nói chứ! Mình xin lỗi!"- Namtan không giấu nỗi dòng nước mắt chực trào.

"Không sao đâu! Tinh thần mình cũng đã ổn định hơn rồi, cảm ơn cậu đã đến đây nhé! Cậu giỏi lắm! Hôm nay cậu thi đấu đỉnh lắm!"- Film sụt sùi lau đi giọt nước mắt của người nàng yêu.

"Mình chiến thắng là vì cậu đó! Film à!"

"Cậu giỏi lắm! MVP của mình!"

"Film, cậu ổn chứ? Mình lo cho cậu lắm! Mình sẽ làm mọi cách để bảo vệ cậu! Cậu hứa là sẽ để mình đứng bên cạnh cậu mà!"

"Ừ, mình và cậu sẽ đứng cạnh nhau nhé? Chờ khi mọi chuyện kết thúc, tụi mình sẽ ở cạnh nhau nhé?"

"Quần áo tôi mang đến rồi đây, Milk với Namtan lấy thay đi nè."- View.

"Cảm ơn cậu"- Milk.

"Tắm rửa xong xuôi đi, đồ ăn trưa cũng mua về rồi, tụi mình vừa ăn vừa bàn."- Love.

Milk và Namtan lần lượt đi tắm, trong lúc Mim, Love và Film chuẩn bị bữa trưa. View thì đang bận làm việc trên laptop.

"Tụi mình dọn ra phòng khách ăn đi, rộng rãi, thoải mái dễ nói chuyện."- Love.

"Ừ, được đó! Dọn ra đây đi."- View.

Sau khi Milk và Namtan tắm xong, mọi người đã tụ tập sẵn ở phòng khách. Mọi người vừa ăn cơm vừa bàn bạc.

"Có một chuyện hiện tại tụi mình cần biết."

"Đó là bà Anya và Bob hiện có đang đứng cùng phe với ông ta hay không? Nếu không bà ấy có thể giúp cậu đứng ra giám hộ pháp lý. Chúng ta cũng sẽ có một nguồn tin đáng tin cậy để biết hành tung của ông ta."- Mim.

"Ừ, mình sẽ tìm một lý do nào đó để bí mật hẹn bà ấy ra để hỏi chuyện này. Sẽ không dễ dàng gì đâu, chắc chắn ông ta cũng sẽ cho người theo dõi bà ấy."- View.

"Với cái tính kiểm soát này thì chắc là có rồi. Cậu có tin gì về bà Anya không Film?"- Love.

"Mấy hôm nay bà ấy luôn nhắn tin hỏi thăm tình hình của mình... Dì hỏi mình ổn không? Tinh thần thế nào? Dì còn chuyển cho mình tiền nữa!"

"Vậy dì ấy có hỏi gì về tung tích của cậu không?"- View.

"Không có... Dì ấy gọi tới này!"- Film đang trò chuyện thì nhận được cuộc gọi

"Cậu bắt máy đi, có thể để loa ngoài không?"- View.

"Ừm, được"

Film bắt máy, nàng bật loa ngoài để mọi người cùng nghe.

"Bé, hiện con vẫn ổn chứ?"

"Vâng thưa dì, con vẫn ổn."

"Con hãy chăm sóc bản thân thật tốt nhé! Nếu có gặp vấn đề cứ nói với dì nhé!"

"Vâng ạ."

"Hiện giáo viên đang ráo riết tìm con khắp nơi, dì cũng không biết phải làm sao nữa."

"Hiện dì vẫn an toàn chứ ạ?"

"Dì có người theo cùng, đang định làm gì đó, cũng không rõ."

View ghi một dòng chữ ra giấy đưa cho Film xem.

*Vị trí của bà ấy là ở khu mua sắm trung tâm thương mại, nó di chuyển liên tục, có vẻ như bà ấy bị theo dõi thật.*

Film đọc dòng chữ trên giấy gật đầu. View vỗ vai Film, ra hiệu cô muốn trò chuyện với bà Anya.

"Cháu là View, là bạn của Film, hiện Film đang được tụi cháu bảo vệ. Tụi cháu muốn có dịp gặp dì ạ."

"Muốn gặp cô à? Học sinh lớp cô, em ấy gần đây hơi nghịch ngợm. Cô sẽ hẹn phụ huynh ra nhé ạ."

"Con sẽ gửi vị trí hẹn gặp cho dì sau, sẽ có người đến đón và bảo vệ dì ạ."- View.

"Vâng, cô hẹn phụ huynh sau nhé ạ."

Sau khi gác máy, cả nhóm mới thở ra một hơi.

"Có vẻ như bà ấy đứng về phía chúng ta."- Love.

"Film, cậu có dùng chức năng tin nhắn tự động huỷ không?"- View.

"Mình không có."

"Vậy dùng đi, nó sẽ bảo vệ cả hai đấy! Cài tin nhắn tự huỷ sau một giờ, nhiêu đó là đủ để bà ấy và cậu đọc được tin nhắn."- View.

"Ừm, vậy để mình bật."

"Bây giờ làm sao hẹn bà ấy ra được mới là hay nè!"- Namtan.

"Với tình hình này thì chả dễ dàng gì đâu!"- Milk.

"Chơi trò gậy ông đập lưng ông đi!"- Mim.

"Ý cậu là sao?"- View.

"Tụi mình biết bà ấy đang ở siêu thị còn gì, giờ cậu hãy gọi lại cho dì ấy đi, không cần nói gì nhiều đâu, bảo dì ấy đi lòng vòng ở khu mua đồ lót nữ là được."

"Tại sao?"- Love.

"Nếu là nữ, chỉ cần khoanh vùng đâu đó vài người đứng gần chỗ dì ấy mua đồ lót thôi, lòng vòng một hai quầy hàng sẽ biết. Nếu là nam thì ai đột nhiên chậm chân do dự, sau đó cứ lòng vòng chỗ đó là biết. Bảo dì ấy giả bộ nghe máy thật ra là quay cam sau là được."- Mim.

"Hay đó!"- Love.

"Gọi cho dì ấy đi Film, mình cũng xin phép kết nối màn hình cậu với laptop luôn nhé!"- View.

"Ừm, được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co