CHAP 24
"Vẫn đang đi mua sắm ít đồ đây. Ừm, đang chọn ít trái cây đây."
"Vậy dì cứ ở đó đi ạ, cháu đến ngay ạ."
Bà Anya đứng ở quầy hoa quả, một dáng người cao lớn tiến đến đứng bên cạnh bà.
"Tôi là phụ huynh hẹn cô giáo hôm trước đây, cô giáo có thể nói chuyện với tôi một lát được không?"
Nhờ chiều cao vượt trội cùng với gương mặt trưởng thành, View thành công hoá trang thành một "phụ huynh" học sinh đến hỏi thăm bà Anya.
"Ở đây nói luôn có tiện không? Chúng ta tìm một chỗ ngồi cho tử tế đi?"
"Tôi muốn nói nhanh về chuyện này. Cháu ở nhà vẫn học hành ngoan ngoãn và cư xử lễ phép, có phép tắc. Cô nên xem lại học sinh của mình, đừng để chúng nghịch ngợm, làm tổn thương con tôi."
"Tôi hiểu rồi, về các em học sinh, tôi thấy các em vẫn chưa có thái độ tốt. Hiện nhà trường cũng đang tìm phương án để răng đe."
"Vậy phía cô giáo đã có phương án nào chưa?"
"Chúng tôi sẽ phối hợp với phụ huynh để làm rõ vụ việc này. Các em cần được theo dõi sát sao hơn."
"Cảm ơn cô, có dịp tôi sẽ gặp cô sau."
Cuộc trò chuyện kết thúc, View chủ động rời đi.
"Nghe rõ hết chứ?"- View khẽ chạm vào tai nghe.
"Ừ, nghe rõ lắm! Ông ta đang ráo riết truy tìm Film ở khắp nơi."- Mim
"Thậm chí là đã có âm mưu gì đó rồi."- Milk.
"Cứ tiến hành theo kế hoạch thôi. Mọi người chuẩn bị nhé!"
++++++
"Cho cháu một đĩa cơm gà xào húng quế ạ."
"Cháu đợi mười phút nhé!"
"Vâng."
Mùi hương từ trong bếp dần lan toả, cùng với tiếng xèo xèo kích thích vị giác, chẳng mấy chốc mà đĩa cơm đã được mang ra.
"Cơm của cháu đây. Ăn ngon miệng!"
"Vâng, cháu cảm ơn."
Film từ tốn đảo trộn đĩa cơm lên, từ từ ăn từng muỗng cơm, thưởng thức hương vị quen thuộc. Đĩa cơm cũng dần vơi. Sau khi ăn xong, Film rời đi. Ngó trái, ngó phải, an toàn rồi lại di chuyển về nhà.
Dần dần Film cảm nhận được ánh mắt theo dõi từ phía sau, một cảm giác khó chịu đến lạnh gáy. Nàng bắt đầu bước nhanh hơn, tay nắm chặt chiếc túi xách trên vai. May mắn là khu nhà nàng hiện đang ở không quá xa và xung quanh có nhiều nhà dân nên nàng không quá lo sợ. Film bắt đầu rẽ vào con ngõ nhỏ, đường tắt mà View đã chỉ dẫn nếu phát hiện nguy hiểm. Bước chân của Film từ đi đã chuyển thành chạy, nàng không dám nhìn về phía sau, dùng hết tốc lực chạy thẳng về nhà.
Film nhanh chóng chạy vào khu chung cư, nàng lập tức thông báo tình hình cho bảo vệ.
"Chú ơi, lúc nãy có một người đuổi theo cháu ở ngoài."
"Đừng lo, khu này an toàn lắm, hắn không vào được đâu cháu."
"Vâng, cháu chỉ sợ hắn sẽ dò được đường đến đây thôi, lúc nãy cháy đi đường tắt qua ngõ để về nhà, mong là hắn không đuổi kịp."
"Ừm, chú nghĩ là giờ này hắn đã lạc trong khu hẻm đó rồi. Lần đầu chú đi qua ngõ đó chủ cũng lạc đường, nhưng đi qua đi lại hai ba lần là biết ngay ấy mà. Cũng không khó đi như chú nghĩ."
"Dạ? Ý chú là sao...Á!"
Ngất lịm.
"Con gái cưng! Con nghĩ con sẽ trốn khỏi ba được sao? Giờ thì chúng ta về nhà thôi, ba sẽ dạy con cách để làm một đứa con gái ngoan nhé!"
Film bị bế xốc lên và mang vào phòng bảo vệ. Một ống kim tiêm từ trong túi quần được rút ra.
"Giờ hãy ngủ một giấc thật ngon nhé! Bài học của ba chắc sẽ kéo dài lắm đấy!"- gã thì thầm.
Đầu kim được ghim vào mạch máu, dung dịch bên trong bắt đầu đi vào.
"A! Con chó!"- Gã ôm cánh tay nằm lăn ra đất.
Cú đá trời gián đến bung cả cửa, nó gần như đổ ập lên người ông ta.
"Ai mà chó bằng ông chứ thằng già!"- Namtan bế xốc Film lên.
"Con mẹ nó! Mày là ai? Trả con gái tao đây!"
"Cái gì mà con gái ông? Loại khốn nạn như ông mà cũng xứng đáng làm cha à?"- Milk.
"Ông Suncharit! Ông bị bắt vì hành vi bạo hành gia đình, xâm nhập gia cư bất hợp pháp, cố ý giết người không thành và cố ý giết người giấu xác!"
Cảnh sát lập tức có mặt và vây bắt ông ta. Một tên giết người đã lẫn trốn suốt mười năm.
"Thả ra! Các người thì biết cái gì! Tôi đang dạy dỗ con gái tôi! Thả ra!!!"
"Ông chả có cái gì xứng đáng là một người cha hết! Một kẻ ái kỉ, biến thái và ngáo quyền lực!"- View.
"Ông nên câm miệng và chuẩn bị trải nghiệm cảm giác trong nhà tù đi!"- Milk.
"Chúc mừng ông nhé! Ăn cơm nhà nước miễn phí trọn đời!"- Love.
"Film, cậu ổn chứ? Mình xin lỗi vì đến muộn."- Namtan.
"Chỉ hơi choáng thôi, thuốc chưa kịp vào đâu."
"Cậu ổn chứ, không thì hẹn cảnh sát mai hẳn lấy lời khai nhé?"- View.
"Không sau, cứ đi trong hôm nay đi."
"Ừm."
++++++
Sau quá trình điều tra, thi hài của mẹ nàng được tìm thấy ngay sân sau nhà, ở dưới ngay chiếc xích đu mà nàng hay chơi ngày nhỏ. Film nhìn thi hài của mẹ, mọi thứ giờ chỉ còn là kí ức. Những cái xương ấy vẫn còn hằng rõ dấu nứt vỡ của những ngày tháng đau khổ. Đôi mắt chưa kịp khô lại tiếp tục bị nhấn chìm bởi nỗi đau và xót xa. Vết thương hằng đêm đang rỉ máu giờ như bị rách toạt...
Sụp đổ.
Cơn dày vò và sự hối hận muộn màng, nàng sụp xuống, bàn tay run rẩy ôm lấy lồng ngực đang tan vỡ, ngay cả việc thở đối với nàng cũng trở nên khó khăn. Trong một thoáng chốc, nàng dường như cảm nhận được nỗi đau của mẹ.
Film của năm tháng ấy đã quá ngây thơ và trong sáng. Sự trong sáng ấy được bảo vệ bởi những lời nói dối thiên thần của mẹ. Trong ký ức ngắn ngủi, Film luôn thấy mẹ như một thiên thần với vầng sáng vây quanh, khi mẹ cười dường như ánh dương còn phải hổ thẹn, bàn tay ấm áp gầy gò của mẹ giống như một ngọn lửa ấm áp, vuốt ve sưởi ấm cho cô con gái bé bỏng.
Giờ đây, có lẽ mẹ đã ở trên những tầng mây cao, tận hưởng ánh nắng ấm áp và vương đôi cánh trắng hát ca cùng với trời xanh.
"Mẹ an nghỉ nhé! Con xin lỗi vì đã không đến sớm hơn..."
++++++
Ngày tổ chức đám tang của mẹ nàng mọi người đều có mặt đầy đủ. Nhà trường và hiệu trưởng đến và gửi lẵng hoa, View đến và cũng gửi lẵng hoa. Milk, Namtan, Mim và Love mỗi người mang đến một vòng hoa. Cả phụ huynh của lũ trẻ cũng có mặt từ sớm, nhóm bạn vừa học xong buổi sáng đã nhanh chóng đến đây.
"Cảm ơn các cậu vì đã có mặt nhé!"
"Ừm, chuyện phải làm mà!"- Milk.
Cả nhóm ôm lấy Film, muốn truyền động lực cho nàng vượt qua khó khăn lần này.
"Cảm ơn tụi con đã giúp đỡ Film nhé!"- bà Anya nhìn lũ trẻ với ánh mắt biết ơn.
"Bạn bè thì phải giúp đỡ nhau chứ ạ!"- Love.
"Tụi cháu sẵn sàng giúp đỡ Film hết mình ạ!"- Mim.
++++++
"Chúc mừng Film đã được tự do! Chúc mừng kế hoạch đã thành công!"
Cả nhóm nâng ly chúc mừng.
"Cảm ơn các cậu, nếu không có mọi người, mình không biết hiện tại mình sẽ như thế nào luôn đó!"
"Có gì đâu! Cậu bình an vô sự là tụi mình mừng rồi!"- Love.
"Mình biết là hiện tại tinh thần cậu chưa phục hồi hoàn toàn, nhưng cậu hãy cố gắng lên nhé! Tụi mình sẽ luôn ở đây với cậu!"- Mim.
"Có vẻ như mọi chuyện đã ổn rồi nhỉ? Giờ tới lượt tôi nhé!"- Namtan giơ tay.
"Hửm có chuyện gì tụi này chưa biết à?"- View.
"Milk, tao xin lỗi. Tao biết là tao kể vụ này ra thì mày sẽ đấm tao xéo mỏ nhưng mà..."
"Vụ mày cá độ chứ gì? Tao biết rồi."- Milk.
"Mày biết rồi hả?"
"Ừm, hồi đầu tao muốn đấm mày chết mẹ! Nhưng mà thấy lần nào mày cũng thắng nên tao kệ mẹ luôn."- Milk nhai bánh nói.
"Đủ wow rồi đó bạn ơi! Nói gì nãy giờ không hiểu luôn!"- View.
"Thôi cứ kể lại đầu đuôi cho mọi người nghe đi ha! Chuyện là..."
Sau khi Namtan kể lại toàn bộ sự việc từ đầu tới đuôi, cả nhóm rơi vào im lặng.
"Thoại đi mấy bạn ơi, mấy bạn nhìn mình kiểu đó mình bị hèn á."
"Ý là..."- View.
"Sao nghe tới lần hai rồi vẫn nóng đầu ta ơi!"- Love cau mày.
Cái đũa gắp bánh trong tay Milk đã gãy làm đôi. Miếng bánh trong miệng Mim còn chẳng buồn nhai. Riêng Film...
Bất động.
"Cái lý do thì nó nhân văn nhưng mà giải pháp nghe nó khốn nạn quá bạn!"- View.
"Ít nhất thì cậu ấy cũng kịp tỉnh táo để quay đầu rồi."- Mim.
"Xin lỗi mọi người, xin lỗi Film, xin lỗi Milk..."
"Chuyện cũng qua rồi, tao không trách mày đâu!"
"Ừm, dù sao thì mọi chuyện cũng đã qua, cậu cũng đã có quyết định đúng đắn và cố gắng sửa sai rồi mà!"- Film.
"Thế...bây giờ mình đứng cạnh cậu được chưa?"
"Được chứ! Vị trí đó chỉ dành cho mình cậu thôi."
"Làm người yêu mình nha?"- Namtan chìa ra một hộp quà nhỏ.
"Ừm, mình đồng ý!"
Cả nhóm hò hét chúc mừng đôi trẻ đến với nhau.
"Hôn đi! Hôn đi! Hôn đi!"- View.
Nghe vậy bốn mạng kia cũng hùa theo cổ vũ. Namtan thơm lên má Film xong thì quíu luôn.
"Mình còn chưa hôn cậu mà! Quay qua đây!"- Film kéo mặt cô quay sang.
Chụt.
"Yếu!"- View.
Namtan được Film hôn một phát, não giống như bị ngừng trệ, đơ người.
"Chê người ta có nhìn lại mình chưa?"- Love.
"Ờ đúng rồi ha, không phải hai đằng ấy yêu nhau lắm à? Hôn một cái cho bọn này trầm trồ đê!!!"- Namtan lập tức đốp chát lại.
View không ngần ngại, cô nâng gương mặt Mim lên và đặt vào đó một nụ hôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co