CHAP 30
Cả nhóm sáu người đang tụ tập dưới căn tin giờ ra chơi.
"Có kết quả học bổng TIP rồi nè!"- Love lướt điện thoại nói.
"Có rồi sao? Năm nay được bao nhiêu slot thế?"- Film.
"Năm nay trường tăng thêm ba slot cho mỗi khối, tính ra thì độ cạnh tranh cũng không thay đổi bao nhiêu."- Love.
"Vậy danh sách lớp mình được bao nhiêu người?"- Film.
"Nhiều hơn năm ngoái, gấp đôi."- Love.
"Tức là...ba slot vừa ra là lớp mình lấy hết luôn á hả?"- Film.
"Ừm, mà đặc biệt hơn nữa là... Cả sáu chúng ta đều có học bổng luôn!!!"- Love.
Cả đám bất ngờ nhìn nhau, quả là kì tích đáng nể. Riêng Namtan thì nhiếu mày khó hiểu.
"Ủa? Tôi nhớ tôi có đăng ký đâu nhỉ? Sao năm nay tôi cũng có một giải thế? Love?"- Namtan thắc mắc.
"Lúc tôi gửi danh sách tôi không có đề xuất cậu, nhưng khi chốt danh sách thì lại có, cũng không hiểu lý do luôn."- Love.
"Ai lại tự tiện thế nhỉ? Mọi năm cứ từ chối là xong mà?"- Namtan nghi hoặc.
"À, hôm trước mới xem lại học bạ của cả lớp, thấy View điểm A suốt các năm học, sao có mỗi năm nay cậu đề xuất học bổng TIP thế?"- Love.
"Thì mình không muốn tranh giành với Mim."
"Thật luôn sao?"- Film.
"Ừm, đằng nào thì có cái học bổng đó hay không cũng đâu quan trọng. Mình không muốn tranh giành với Mim."
"Phát cơm nữa rồi đó!"- Namtan.
"Mà tại sao cậu không chịu nhận học bổng thế?"- Love.
"Không thích thì không nhận thôi."
"Thật sao? Không có lý do gì khác hả?"- Love.
"Không! Đơn giản là không thích thôi à."
"Tới giờ vào học rồi, lên lớp thôi!"- Love.
++++++
Vì hôm nay tan học sớm, cả nhóm quyết định đi cà phê chung với nhau. Lúc đầu cả nhóm nói chuyện rôm rả, một lúc sau đó thì Film im lặng không nói gì.
"Film, sao sắc mặt cậu lạ vậy? Có chuyện gì sao?"- Namtan.
"À...thì... Dì Anya nói cuối tuần dì ấy sẽ đi thăm tù. Dì ấy hỏi mình muốn đi cùng không."
"Thế cậu nghĩ sao?"- Love.
"Thật ra ban đầu mình không định đi thăm tù ông ta, nhưng mình có một chuyện muốn ông ta biết."
"Cậu ổn chứ?"- Mim.
"Ừm, mình không sao đâu."
"Nếu có thể, có thể để cả nhóm đi cùng cậu không? Tụi mình sẽ tiếp thêm sức mạnh cho cậu."- View.
"Ổn chứ?"
"Tôi thấy bình thường."- Milk.
"Mình thấy không có gì quá ghê gớm đâu."- Mim.
"Nếu ông ta làm gì cậu thì mình đấm vỡ mặt luôn!"- Love.
"Ừm, ổn mà. Để tụi mình đi cùng cậu nha?"- Namtan.
"Vậy mình sẽ thông báo trước cho dì Anya."
Cuối tuần cũng đã đến, theo như bàn bạc thì cả nhóm sẽ cùng nàng đi thăm tù tên sát nhân khốn nạn, kẻ đã nhuốm màu đen tối lên tuổi thơ của nàng. Film nắm lấy tay cô, nàng hít một hơi thật sâu.
"Namtan, một lát nữa tất cả những gì mình nói ra...nó sẽ ảnh hưởng đến cậu và chúng ta. Đó là điều mình muốn cậu thừa nhận, nó có thể sẽ khiến cậu bất ngờ lắm đấy!"
"Film, cậu biết chuyện gì sao? Mình không hiểu cậu đang nói gì hết!"- Namtan nhìn Film với ánh mắt hoang mang.
Dường như sâu thẳm trong đôi mắt ông ta vẫn hề lỗi. Ánh mắt khát máu và nụ cười dị hợm vẫn còn nguyên vẹn trên gương mặt gã ta. Film nói chuyện với ông ta qua một tấm kính, cả nhóm ngồi ở phía sau.
"Còn biết đến đây thăm cha nữa hả? Con gái?"
"Tôi đến đây là để nói với ông một chuyện."
"Con dắt theo bạn bè nữa sao? Con sợ ta đến vậy à? Ta xin lỗi vì không kịp dạy dỗ con nên người, nếu ta nhanh hơn một chút, có lẽ con đã không lầm đường như thế này."- ông ta tỏ ra rầu rĩ.
"Bớt nói mất lời giả tạo đi, loại sản phẩm lỗi của tạo hoá như ông thì có quyền gì mà lên tiếng?"
"Mày nói cái gì đó!!!"
"Ông có biết học bổng TIP này là của ai sáng lập không? Ông có biết ngôi trường mà ông tự hào cho tôi theo học là của ai không?"
"Ý mày là sao?"
"Cả ngôi trường ấy, cả học bổng TIP mà ông cho là vinh dự và đáng tự hào đều là của ba mẹ Namtan để lại cho cậu ấy đấy, ông có biết không?"- Film run rẩy nói.
"Mày nói cái quái gì thế hả?"
"Ông không biết Namtan có họ tên là Tipnaree Weerawatnodom đúng không? Người mà ông chê là thấp kém, vô học là chính là con gái của người xây dựng lên ngôi trường này!"
"Cái gì? Con nhỏ đó! Tại sao nó lại mang họ đó!?"
"Đúng vậy đó! Ông đang khinh thường chính những gì ông đã từng tôn kính đó, lão già! Tự chơi mình một vố đau điếng, có đau không ba?"- Film cười.
"Giả dối! Đều là giả dối! Mày đang nói dối!!!"- gã ta gầm lên.
"Chuyện tôi muốn nói với ông đơn giản chỉ có vậy thôi, từ này về sau tôi sẽ không bao giờ đến đây gặp ông thêm một lần nào nữa! Mấy cậu, tụi mình về thôi."
Mọi người nhanh chóng rời khỏi khu nhà giam. Namtan nghe những gì Film nói ngạc nhiên đến ù tai. Suốt quảng đường từ nhà giam về đến quán cơm Khao Rak cô không nói một lời nào. Cái học bổng TIP chết tiệc đó! Cái học bổng mà cô luôn từ chối nhận đó là do ba mẹ để lại sao? Namtan còn chẳng có biết gì về chuyện ngôi trường này được xây dựng như thế nào, huống gì là chuyện ba mẹ cô có liên quan đến ngôi trường này.
"Namtan, mình xin lỗi. Mình không phải bốc đồng mà nói ra chuyện đó đâu. Chuyện này mình đã suy nghĩ rất kĩ rồi..."- Film nắm tay cô.
"Thật ra, nếu cậu không nói mình cũng không biết đâu Film à. Mình còn chả quan tâm ngồi trường đó được xây hồi nào nữa nói gì là chuyện học bổng."
"Namtan, theo như tao biết thì quỹ học bổng TIP đã được tạo ra ngay trước khi ngôi trường này thành lập, quỹ học bổng này được duy trì suốt gần mười năm rồi. Trường nữ sinh GMM mới thành lập được sáu năm thôi."- View.
"Thêm một nguồn tin khác, ngôi trường này được xây dựng cách đây tám năm, nhưng do gặp sự cố trong quá trình thi công nên mất thêm một năm mới hoàn thành."- Mim.
"Cậu không có kí ức gì về chuyện đó sao, Namtan?"- Film.
"Không có! Mình chẳng nhớ gì cả. Theo như mình nhớ, thì có một khoảng kí ức trống lúc mình mười tuổi. Bà ngoại nói mình bị bệnh và hôn mê hơn một tháng, nên mình không biết trong lúc ấy đã xảy ra chuyện gì..."- cô bày tỏ.
"Thế... cậu không hề biết chuyện ba mẹ cậu đã xây dựng nên ngôi trường này luôn sao? Cả chuyện về học bổng."- Mim.
"Ừm, không biết gì cả. Mình chỉ không thích việc nhà trường cứ thương hại mình rồi trao cái học bổng đó cho mình thôi. Kiểu như... mình lúc nào cũng quậy phá, học hành không ra làm sao mà vẫn có học bổng... nghe có mắc cười không?"
"Namtan à..."- Film ôm cô.
Nàng xót người yêu quá!
"Mình không sao đâu mà! Mình còn chả nhớ gì nữa là! Thôi, sắp tới ca làm buổi chiều rồi, mình đi trước nha!"- Namtan.
"Tôi cũng phải về nấu cơm cho Bonnie rồi."- Milk.
"View, mình sẽ ở lại nhà Love, cậu về trước đi ha?"
"Ừm, chơi vui vẻ, quà vặt cho em này."- View giơ túi đồ ra.
"Cảm ơn Cún. Nhưng mà có hơi nhiều không?"
"Má chuẩn bị cho em đó, má nói khi nào em rảnh thì Cún mời đến dùng cơm."
"Cái gì mà "Cún-em" thế bạn ơi?"- Namtan.
"Ô kệ người ta! Bạn không làm được nên bạn ganh tị à?"
"Film!!! Nhỏ View chê tụi mình kìa!!!"
"Thôi mà, teerak! N'Film yêu P'Namtan nhiều nha!"- Film thơm lên má cô.
"Thôi!!! Chỗ quán cơm người ta chứ không phải nhà riêng! Bớt lại dùm!"- Love.
"Dạ em xin lỗi, em quên ở đây có người ế!"- Namtan.
"Trừ 50% lương!"
"Ơ! Em xin lỗi!!! Chị ơi em không cố ý! Em lỡ lời! Tha cho em đi chị ơi!!!"- Namtan gào khóc khi thấy tiền lương sắp bay lên trời.
++++++
Sau khi ba người View, Milk và Namtan ra về trong ấm ức thì đã đến lúc xử tội!
"Nói nhanh! Cậu với Milk tới khúc nào rồi!"- Film.
"Dạo này sao cậu cười miết thế! Giống mấy người có crush lắm!"- Mim.
"Mình...có đâu!"- Love lắc đầu nguây nguẩy.
"Mỗi lần cậu nói xạo là mũi cậu đỏ lên, đừng tưởn tụi mình không biết!"- Film chọt mũi nàng.
Bởi vì bị trúng tim đen, nên Love quyết định thi triển kĩ năng! Chuyền bóng pressing bạn, nạn nhân lần này là...
"Thì...sao cậu chú ý mỗi cái vòng tay của mình thế? Mình đeo mỗi ngày một màu mà, có trùng đâu. Với lại... chuyện Mim đeo nhẫn ngay ngón áp út cả tuần trời sao không nói đi!?"
"Cái gì? Mim? Đưa tay phải cậu lên cho mình xem!"- Film quay ngoắt sang nhìn Mim.
"Đừng tưởng mình không thấy nhé!"- Love.
Đến nước này Mim quyết định không che giấu nữa. Nàng giơ tay phải lên xác nhận, chiếc nhẫn kim cương lấp lánh ngự trị ngay trên ngón áp út của nàng.
"Thì sao chứ? Tụi mình cũng công khai chuyện tụi mình quen nhau rồi còn gì? Đây nè!"
"Nhưng mà chuyện View cầu hôn cậu... mình chưa có nghe..."- Love.
"Ờ! Tụi mình ra mắt gia đình rồi, hết năm học sẽ tổ chức đám cưới, vừa lòng cậu chưa?"
"Cậu ăn gì mà mạnh miệng thế?"- Love ngỡ ngàng.
Đó giờ Mim là người có tính cách khá ngại ngùng và nhút nhát. Thế mà từ lúc sau chuyến đi biển với cả nhóm về, Mim mạnh miệng hơn hẳn. Dường như cái sự hơn thua và hiếu thắng của View đã lây sang cho nàng luôn rồi.
"Xong chuyện của mình rồi nhé! Giờ thì cậu mau nói thật chuyện của cậu đi!"- Mim.
"Thì...mới tìm hiểu thôi, chưa có gì hơn đâu."- cuối nàng buộc phải thừa nhận.
"Đang không danh phận hả?"- Film nhướng mày.
"Love mà cũng có ngày rơi vô cảnh này hả?"- Mim.
"Thì..."
"Mà cậu có thích Milk thật mà đúng không?"- Film.
"Ừm...cũng có chút chút."
"Có chút chút, mà cậu đeo đồ cặp với người ta, ăn cơm hộp người ta nấu, rồi còn dạy kèm riêng cho người ta, đã thế còn trốn đi chơi riêng hai người nữa!"- Film.
"Một chút đã thế này, nếu nhiều chút thì sao?"- Mim.
"Thì...mình cũng chưa biết nữa..."
"Mình dám chắc là Milk có thích cậu."- Film.
"Mình biết mà!"- Love tỉnh bơ nói.
"Vậy là cậu muốn cậu ấy thừa nhận đúng không?"- Mim.
"Ừm, mình không có mất giá như hai cậu đâu!"
"Ơ! View tỏ tình mình trước mà! Lúc đó mình định tỏ tình trước, nhưng mà cậu ấy làm trước cả mình rồi."
"Là mất giá đó!"
"Thì có sao đâu chứ! Ai tỏ tình trước mà chả được!"- Film.
"Nói chung là cậu muốn Milk phải tự thừa nhận tình cảm với cậu đúng không?"- Mim.
"Ừm."
"Vậy thì tạo điều kiện cho người ta thừa nhận đi, ở riêng thường xuyên với nhau, gửi tín hiệu thì Milk sẽ tự bày tỏ thôi."- Film.
"Không muốn đâu!"- Love khoanh tay lắc đầu.
"Mình tưởng Mim là bèo nhất hội... thật ra là cậu đó Love. Làm giá điên luôn á, nết tiểu thư dữ luôn!"- Film.
"Milk chủ động cua mình mà, mình có quyền làm giá chứ!"- Love nghênh mặt, biểu hiện như một bé mèo cam cao ngạo.
"Cái tôi phải gấp đôi chiều cao!"- Mim.
"Ê! Cao hơn có mấy xăng ti mét đâu mà bạn này nọ mình vậy?"
"Vậy để mình nói cho, có mét năm sáu mà cái tôi ba mét!"- Film.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co