𐔌՞ ܸ.ˬ.ܸ՞𐦯
Người ta vẫn thường định nghĩa rằng hai chữ "bạn đời" là cách gọi dành cho những cặp đôi đã thề nguyện với nhau dưới lễ đường, hứa hẹn rằng sẽ yêu thương và chăm sóc lẫn nhau trọn đời. Nhưng đối với Mai Quang Nam và Thái Lê Minh Hiếu, hai chữ ấy dường như lại mang một ý nghĩa khác. Họ không có một tờ giấy kết hôn, không có lời hẹn ước dưới thánh đường, họ không có bất cứ thứ gì để chứng minh cho tình yêu của mình.
Bảy năm. Hai ngàn năm trăm năm mươi lăm ngày.
Họ đã đồng hành với nhau tròn bảy năm. Một khoảng thời gian đủ dài để nhìn thấy đối phương thay đổi, từ hai cậu thanh niên trong túi không có nổi vài chục ngàn cho đến khi cả hai đã có những chỗ đứng nhất định trong xã hội. Nam biết Hiếu thường thức thâu đêm bên những bản vẽ công trình, cậu thường xuyên ép bản thân phải làm việc liên tục nhiều ngày liền chỉ để hoàn thành tiến độ của dự án. Hiếu thấu hiểu từng cái nhíu mày và những tiếng thở dài của anh sau những buổi họp kéo dài, cậu biết rằng chỉ có nồi thịt kho và cái ôm của mình mới xoa dịu được sự mệt mỏi và kiệt sức của người đàn ông này.
Họ đã từng là cả thế giới của nhau trong căn phòng trọ mười mét vuông chật hẹp. Tuy nhiên khi guồng quay công việc trả lại cho họ danh vọng và tiền tài, nó cũng âm thầm bòn rút khoảng thời gian họ có thể ngồi cạnh và tâm sự với nhau.
Không có sự phản bội, không có những trận cãi vã kịch liệt. Mối quan hệ của họ không chết vì kẻ thứ ba hay những mâu thuẫn. Mối quan hệ của họ chết vì khoảng cách, chết vì sự xa lạ của hai con người đã từng coi nhau là cả thế giới. Sự lệch pha giữa một Mai Quang Nam khao khát mái ấm bình yên và một Thái Lê Minh Hiếu đang ở đỉnh cao sự nghiệp đã đẩy cả hai ra xa.
Trước khi chính thức trả lại sự tự do cho nhau vào thứ Hai tuần sau, họ còn ba ngày. Ba ngày để hoàn thành những điều mà họ mong muốn làm cùng đối phương tuy nhiên vẫn chưa có cơ hội. Ba ngày để cảm ơn người "bạn đời" đã từng là kí ức đẹp nhất của một thời thanh xuân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co