Truyen3h.Co

hihihoho | thằng điên

allow doing anything

imaplew

kẻ ke láo; văn phong như cc; shipdom vừa cái xe máy nên tự viết tự thẩm.

             thái lê minh hiếu
                                              x
                                  mai quang nam
                                         ( osad )

không có nhu cầu đến tai chính chủ; anh em mình giấu nhau mà đọc.

________________________________

nếu được tua ngược thời gian, nam quang mai sẽ không bao giờ tin lời của cu em phùng minh cương. chắc chắn không bao giờ tin, dù cho nó có van xin hoặc thuyết phục anh bằng cách nào đi nữa. vì một lần bị nhốt chung phòng với thái lê minh hiếu là quá đủ rồi.

về cái đêm kinh hoàng ấy, sau một đêm nhậu nhẹt đã đời thì các anh tài nào cũng mệt lả, nam cũng không ngoại lệ. anh thì uống cũng không nhiều nên cũng giữ được đôi chút tỉnh táo, mắt hơi díp lại một xíu thôi. còn thái lê minh hiếu thì khác, thằng cún con này chơi game dở quá nên nốc bia, rượu hơi nhiều nên chắc sắp gục rồi. thế là mọi người chia nhau về lều mà ngủ để mai còn ghi hình nữa chứ, vui chơi cũng thoải thích rồi mà.

may mắn sao lều của nam quang mai lại có minh hiếu góp mặt vào. lúc đầu thì cũng không ai để ý lắm, nó uống nhiều như thế thì say rồi làm gì còn sức để đi long nhong quậy phá mọi người chứ nhỉ? cùng lắm lảm nhảm gì đó trong họng rồi lăn ra ngủ say như chết ấy mà. quang nam cũng nghĩ như vậy nhưng có lẽ các anh em khinh thường sức của thằng hiếu quá rồi.

lúc sau đang tắm thì thấy anh em í ới gì ở ngoài, nên cũng nhanh chân nhanh tay mặc cái quần vào rồi chạy ra ngoài hóng biến. bên ngoài thì thấy hiếu và huỳnh lập đang sờ mó anh hoàng tôn? anh huỳnh lập thì không nói đến, ai cũng biết ảnh có máu điên trong người mà, đâu có ngán ai bao giờ. nhưng mà đến cả thái lê minh hiếu cũng tham gia à? thằng này nổi máu điên từ bao giờ đấy. kệ đi, mai quang nam cũng không quan tâm lắm. mặc cái áo vào rồi leo lên nệm nằm cạnh anh chung ngủ thôi, còn nó quậy cái gì thì kệ nó, tí mệt là đi ngủ ngay chứ gì.

hình như là không rồi... thằng hiếu bộ không mệt à? hết đi qua lều khác chọc ghẹo, lại về đây hát hò, ôm ấp, mò mẫm mấy anh tài khác. làm ai cũng gào lên mấy tiếng thét thê lương làm mai quang nam chả ngủ được, có khi lim dim được một tí rồi thái lê minh hiếu lại quay sang hôn hít anh bình, làm ảnh phải chống cự khiến nam tỉnh cả ngủ mà. hiếu nó mà say rồi thì chả ngán ai, anh ninh chan nó mà nó chan lại luôn anh ninh. chị biên tập kêu nó đi ngủ, nó khó chịu nó chan luôn.

từ đằng xa, phùng minh cương thấy quang nam bực mình thì liền nảy ra một ý hay.

"anh nam ơi, hay anh em mình nhốt nó vào phòng đi chứ nó cứ quậy như thế này thì ai mà ngủ được."

hừm, nghe nguy cơ rủi ro hơi cao, lỡ thái lê minh hiếu cọc lên rồi chan luôn hai anh em mình thì sao? nhưng đáng tiếc thay nam quang mai buổi tối hôm đó bị cái buồn ngủ làm mờ con mắt. đắn đo suy nghĩ làm sao mà đồng tình với ý tưởng của phùng minh cương mới hay.

"ừ, nhốt nó lẹ để anh còn đi ngủ."

đấy, thế là một đứa thì xách chân, đứa thì xách nách thái lê minh hiếu vứt vào phòng, khoá cửa lại... đơn giản thế thì làm sao gọi là cái đêm hôm ấy được. khi hai đứa đang thực hiện bước vứt vào phòng thì thằng cún con ấy lại điên lên, kéo cả nam quang mai vào trong. lúc đấy hoảng loạn phết, đã định đứng lên, chạy ra rồi thì em hiếu ôm chân anh nam. cu em phùng minh cương hoảng quá hay sao mà còn đóng cửa phòng, để cho chắc ăn rằng mình không phải là nạn nhân xấu số tiếp theo, minh cương tàn nhẫn khoá luôn cửa phòng. để lại mai quang nam với con ngựa say xỉn bên trong.

khỏi phải đoán, lúc ấy nam tuyệt vọng vô cùng, lên tiếng kêu cứu cả trăm lần cũng không ai giúp. bên ngoài thì các anh em chỉ biết lắng nghe tiếng kêu cứu vô vọng và thầm cầu nguyện quang nam sống sót qua đêm nay thôi. lấy thân mình hi sinh cứu lấy mọi người đi em, ai trong chiếc lều này cũng sẽ nhớ ơn em nhiều lắm.

trời ơi, có ai cứu em đi.

bên trong phòng, từ lúc nào thái lê minh hiếu đã đứng dậy, nhìn chằm chằm vào nam quang mai. cái nhìn này có vẻ cũng không giống ánh mắt hiếu hay nhìn nam lắm. không phải ánh mắt trìu mến như mọi khi, là một cảm xúc gì đó khó gọi tên mà hiếu đã giấu từ rất lâu. anh đang nhìn về phía cánh cửa cũng rùng mình mà quay người lại, vô tình nhìn lên và đối diện với ánh nhìn sâu thẳm của minh hiếu. khiếp cái thây m84 nhìn thẳng vào m74 thì bố ai chả sợ, đằng này nó còn đô gấp đôi, gấp ba mình.

"h-hiếu... có gì từ từ nói nha hiếu..."

thái lê minh hiếu im lặng chẳng nói gì làm nam quang mai sợ hãi vô cùng, lúc nãy nói nhiều lắm mà sao giờ im lìm rồi... hai tay em hiếu cũng chẳng rảnh rỗi gì, một tay ôm eo, một tay đỡ gáy mà kéo anh lại gần mình hơn. bắt đầu hôn khắp mặt nam từ má, mắt, trán, mũi rồi cuối cùng là môi. hôn cái chóc một cái thì đâu ai nói gì, lần này là một nụ hôn sâu.

" hiếu, đừn-...ưm..."

chẳng để cho mai quang nam nói hết, thái lê minh hiếu đã vội lao vào mút môi anh, cái đôi môi mềm mại ấy khiến hiếu điên hơn bao giờ hết. cùng lúc đó, tay hiếu lại luồn sâu vào trong lớp áo mà sờ soạng, xoa nắn chiếc eo mịn màng. vừa bị hôn lẫn xoa eo, nam quang mai không kiềm được mà hé môi ra, dù chỉ là một khoản nhỏ thì bấy nhiêu đã đủ cho minh hiếu làm loạn rồi. nó luồn lưỡi vào trong khoang miệng anh, khám phá hết mọi ngóc ngách, nếm lấy từng vị ngọt ngào rồi quấn quít với chiếc lưỡi rụt rè bên trong.

mai quang nam ngại ngùng đến cực điểm, hai tay đặt lên vai nhằm đẩy ra nhưng lại chẳng có sức lực. quang nam càng chìm đắm trong nụ hôn hơn mà phát ra những tiếng rên rỉ khẽ khàng bị nuốt sâu vào cổ họng.

đẩy đưa một lúc thì em hiếu mới chịu tách ra, hôn cái chóc lên môi rồi cười hì hì, vùi cái đầu vàng vào cổ anh nam. thề, chả hiểu có gì vui không mà cười ở đây. nam quang mai thở dốc mấy hồi mới có sức đưa tay lên cốc đầu thằng cún con này được.

"sao...hiếu, hiếu hôn anh..."

"tại hiếu thích anh nam mà anh nam hông để ý em gì hết trơn, em buồn lắm ó."

này, hôn cho thích giờ lại giở cái giọng chó con này ra đúng không? tưởng mình vô tội lắm à? mai quang nam không thể hiểu nổi suy nghĩ của thằng này luôn, thích ai cũng đè ra hôn hả? ỉ mình cao hơn người ta mà muốn làm gì thì làm. chưa kịp mở miệng ra la mắng, thái lê minh hiếu đã cúi xuống, bế xốc anh nam lên rồi.

???

mai quang nam biết nó khoẻ mà ai ngờ nó khoẻ như vậy, minh hiếu vừa bế một thằng đàn ông hơn m7 chỉ bằng một tay thôi đó. đang ngơ ngác không hiểu gì thì em hiếu quăng anh nam lên giường, hai tay đè xuống vùng nệm hai bên vai anh, còn đôi mắt thì tràn đầy ý cười, miệng lẩm bẩm mấy câu với cái giọng lè nhè và khuôn mặt đỏ ửng.

"hiếu thích anh nam lắm ó...anh nam dễ thương, hiếu thích."

"hông biết anh nam có thích hiếu hông nên hiếu hôn anh luôn."

"hiếu hông định bày tỏ lúc này đâu...đợi hiếu chuẩn bị hoa, nến, nhạc...nhiều thứ nữa nhưng mò hiếu thích anh nam lắm òi."

và nhiều câu đại loại vậy nữa. mặt của nam quang mai lúc này chẳng khác gì quả cà chua, nghĩ sao nằm dưới thân nó còn nói mấy câu vậy nữa thì làm sao quang nam chịu nổi. đang nói quá trời nói, tự nhiên mặt thằng này lại xị ra, mắt rưng rưng như sắp khóc tới nơi.

"anh nam...anh hông thích em hả mà anh hông nói gì hết vậy..."

bố tao cũng không chen vào mà nói được. thật ra mai quang nam thích hiếu từ công 0 rồi, mà nhìn thái lê minh hiếu giở cái mặt cún con mít ướt vậy cũng vui, thế anh nam quyết định im một xíu để trêu em hiếu.

"a-anh hông thích em thiệt hả...hức-"

thấy thằng cún con say xỉn này sắp khóc thì thôi không trêu nữa, sáng mai mọi người lại hỏi.

"ôi anh có mà, đừng khóc."

"anh, anh có, anh thích hiếu mà, đừng có khóc mọi người còn ở ngoài đấy."

"thiệt hỏ? anh nam thích hiếu đúng hông?"

"ừ, anh thích hiếu lắm, thích nhiều luôn."

thái lê minh hiếu nghe xong là cũng hài lòng đôi chút đấy...

ừm...? sao đang vui vẻ mà hiếu nhìn chằm chằm vào vai anh, sao tự nhiên hiếu đổi giọng thế...

"anh nam, em kéo cổ áo anh xuống nhé?"

hả? không được đâu hiếu ơi, anh không cho phép hiếu ơi.

mai quang nam quên nhỉ? lúc này thái lê minh hiếu là một con chó điên mà.

"chi vậ-"

"kéo cổ áo xuống, em nhờ tí."

chưa bao giờ anh nam cảm thấy bất an như này. đâu cần anh trả lời, nó cứ thế mà kéo cổ áo xuống rồi nhắm ngay vai anh mà cắn. cắn thôi thì chưa đủ, còn mút nhẹ lên chiến tích nó vừa để lại. đau đấy mà nhìn cái mặt cún con này anh lại không nỡ mắng. chiều nó nốt hôm nay vậy.

cho thằng ngựa này cắn đã đời rồi thì đi ngủ thôi. sờ mó, hôn hít gì cũng đủ cả rồi.

...?

"anh nam gác chân lên người em."

"ừ, anh gác đây ngủ ngoan đi nhớ."

"anh nam vòng tay qua ôm em."

"anh ôm đây thây, ngủ ngoan nào."

"anh nam xoa đầu em không em gào lên đó."

"ừ ừ, ngủ ngoan đi, anh xoa đầu cho ngủ nhớ."

thấy sướng chưa, cứ thích bạn trai cún con năng lượng, kém tuổi trong truyền thuyết đi. nó quậy mình đã còn phải dỗ nó ngủ, cái người nó cũng có nhỏ bé gì đâu, ôm mỏi hết cả người. dỗ dành một lúc thì cũng nghe tiếng thở đều đặn bên tai. em hiếu cũng biết xót người ta nên tí là ôm trọn anh nam vào lòng ngủ luôn. cứ thế làm một mạch tới sáng.

vừa đi chơi vừa lãi (?) thêm thằng bạn trai kém tuổi, hay phết.

________________________________

mong mọi người enjoy chứ đọc lại thấy k ưng lắm 😡😡😡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co