Truyen3h.Co

[HikaYoshi] Ngọt (R18)

Thay đổi

Raven_hg

WARNING: XIN PHÉP NHẮC LẠI LẦN NỮA, ĐÂY LÀ FANFIC VỀ HIKAYOSHI NO SWITCH, ĐỌC CẢNH BÁO KĨ TRƯỚC KHI XEM. THANKS

Có nhắc một chút xíu đến cp AsaYuuki nha mọi người 🙈 (tiện thể thì tui nói luôn giới tính phụ những nhân vật xuất hiện ở đây: Alpha Asako, Omega Yuuki, Beta Maki, Alpha Sakoto - mẹ Yoshi, Omega Toshinori - bố Yoshi. Tại sao tui lại viết bố Yoshi là omega thì đơn giản thui, tui vốn thích cường bot mà hehe, và ye, mẹ nhỏ Yoshi sẽ top bố của nhỏ nha, dạo này alpha nữ hơi bị ngon đấy. Nếu sensei vẽ cảnh nào riêng của bố Hikaru với bố Yoshiki thì tui sẽ viết fic KoheiToshi nha, tất nhiên bố Hikaru sẽ top 😌, nhưng mà sẽ khum He đâu, thế mới có cớ để mối quan hệ hiện tại của bố mẹ Yoshiki không được tốt đẹp lắm cho giống thiết lập ban đầu của truyện😳)
Thôi nói nhảm vậy đủ rồi, cảm ơn ae đã kiên nhẫn đọc đến đây. Giờ thì vào truyện đi, chúc ae đọc vui vẻ

Yoshiki giật mình bởi một thứ nóng và ẩm ướt chạm vào gáy mình, cậu quay phắt lại, ánh mắt cậu và đối phương đều ánh lên vẻ sửng sốt. Yoshiki nhíu mày, lườm người kia một hồi rồi mới nói
"Cậu làm gì vậy Hikaru?"

"Ngọt quá Yoshiki, hmm..."

"Hả? Cậu nói gì cơ?"

Hikaru miệng chảy dãi, nhìn chằm chằm vào gáy Yoshiki, chưa kịp để Yoshiki phản ứng, Hikaru lại sấn đến, ôm chặt lấy Yoshiki, mũi không ngừng đánh hơi, lưỡi liếm liên tục vào vùng gáy nhạy cảm của cậu bạn thân. Mặc cho Yoshiki vùng vẫy yêu cầu Hikaru tránh ra, cậu ta vẫn cứng đầu không chịu buông, còn ôm Yoshiki chặt hơn. Lưỡi Hikaru tiếp tục mút mát vùng cổ đã sớm đỏ bừng của Yoshiki, răng nanh cậu ta nhô ra cạ cạ vào điểm nhạy cảm đó, Yoshiki hoảng sợ liền đánh mạnh vào đầu Hikaru. Thấy cánh tay đã buông lỏng, Yoshiki liền thoát thân, tay che đi nơi vừa bị xâm phạm, vẻ mặt tức giận, khóe mắt rưng rưng nhìn trừng trừng người đối diện. Trái với vẻ săn mồi ban nãy, trước mặt cậu giờ lại biến thành một người khác. 'Hikaru' rơm rớm nước mắt, tay xoa xoa chỗ vừa bị đánh, miệng lẩm bẩm xin lỗi. Trông giống hệt một con cún vừa bị chủ nhân mắng vậy. Nhưng Yoshiki không dễ bị thuyết phục bởi gương mặt đó, cậu bé bật dậy nói rằng bản thân hơi mệt nên muốn về nhà. Thấy cậu định đi, 'Hikaru' cũng đứng lên theo, nắm lấy cổ tay Yoshiki
"Để tớ đưa cậu về"

"Không cần đâu"
Yoshiki phớt lờ 'Hikaru', chạy nhanh khỏi nhà của cậu ta. Không biết vì chạy mệt hay do ban nãy Hikaru làm chuyện đó mà bây giờ mặt Yoshiki đỏ như quả cà chua. Cậu cũng biết mình lạnh nhạt với 'Hikaru' là không đúng, dù sao người làm cậu rơi vào tình trạng xấu hổ như bây giờ là Hikaru. Cậu tự nhủ ngày mai sẽ xin lỗi 'Hikaru' sau, giờ thì cậu chỉ muốn tắm rồi lên giường đánh một giấc. Nhưng Yoshiki vẫn thắc mắc là tại sao Hikaru nói cậu ngọt, còn ánh mắt lúc cậu ta nhìn Yoshiki nữa, rùng hết cả mình. Mải nghĩ nên cậu không để ý tiếng em gái gọi. Đến khi hoàn hồn thì thấy cô bé đã nhìn mình chằm chằm một cách khó hiểu, Yoshiki bối rối gãi mặt, bịa đại một lí do rồi lủi đi luôn. Khi nằm trên chiếc giường êm ái, cậu mới có thời gian ngẫm lại toàn bộ tình huống vừa xảy ra. Để mà nói thì Yoshiki thấy hơi ghê, nhưng nhớ lại cảm giác ẩm ướt ở cổ, cậu vô thức chạm vào sau gáy. Tự nhiên thấy xấu hổ, cậu tức giận trùm chăn lên quyết định không nghĩ gì nữa, cứ thế mà ngủ thiếp đi.
Đến nửa đêm, cậu bị đánh thức bởi cơn đau quặn ở vùng bụng dưới, mồ hôi lạnh túa ra khắp người. Yoshiki loạng choạng đứng dậy rót nước, lục ngăn tủ tìm thuốc giảm đau. Nhưng đôi tay cậu liên tục run lên, Yoshiki liền cảm thấy có gì đó không ổn. Uống xong thuốc cậu nằm phịch xuống giường, mãi một lúc lâu mới bớt đau, Yoshiki suy nghĩ một hồi liền đứng lên định vào phòng tắm lấy khăn lau bớt mồ hôi. Bước đến cầu thang thì cảm giác đau thắt lại ập đến, thế là Yoshiki xảy chân, ngã một phát rất đau, tiếng động cũng rất lớn đánh thức ba cậu đang ngủ trong phòng, ông tưởng có trộm liền túm lấy cây chổi lên định chạy ra bắt. Thấy cậu con trai ngã sõng soài ra đất, ông mới hốt hoảng. Sờ trán cậu rất nóng, miệng cậu còn rên rỉ kêu đau, vừa đau bụng vừa đau vì bị ngã. Bố Yoshiki cảm thấy tình huống này quen quen, liền lập tức gọi điện cho người nào đó, rồi không chờ nữa, bế Yoshiki lên, mở cửa chạy thẳng ra gaara. Khoảng thời gian này đối với Yoshiki, cậu cảm giác như là địa ngục vậy, mũi sụt sùi, đôi mắt đỏ hoe rưng rưng nước
"Ba ơi, con sắp chết sao? Ư ư, đau quá..."

"Con sẽ ổn thôi mà, ráng chút nữa, ba đưa con đến bệnh viện, Yoshiki của ba ngoan nha"
Nhìn người ba thường ngày u ám, nghiêm túc của mình lo lắng đến mức áo ướt đẫm mồ hôi, Yoshiki cảm thấy an tâm lạ thường, cậu cố nhắm mắt lại, như thể cậu tin việc đó sẽ làm bớt đi cơn đau ngày một dai dẳng của mình. Sau khi đến bệnh viện, dù đã muộn nhưng may mắn vẫn còn một vài bác sĩ trực ca đêm, họ nhanh chóng đưa Yoshiki vào trong, tiêm cho cậu một liều giảm đau, do tác dụng phụ của thuốc mà cậu đã lịm đi. Đến khi cậu tỉnh thì đã là hai ngày sau, cậu ngồi đờ đẫn trên giường hồi lâu, đến khi có tiếng gọi mới giật mình hoàn hồn. Ra là mẹ cậu, bà nghe chồng mình nói con trai bệnh nên về thăm. Nhìn người mẹ đang cắt táo ngồi bên cạnh, cậu vừa có cảm giác gần gũi nhưng cũng thấy xa lạ. Chỉ là đã lâu không gặp bà ấy, cậu cũng không có chuyện gì để nói, nên cứ thấy ngượng ngùng làm sao ấy. Mẹ Yoshiki thấy con trai cứ ngồi thẫn thờ nghịch ngón tay, cười nhẹ một cái
"Con giống tính ba con thật đấy, lúc nào cũng im lặng"

"Dạ? À, vâng..."
Hai mẹ con chỉ đáp trả mấy câu rồi lại thôi. Ít nhất thì bầu không khí cũng không còn ngột ngạt nữa. Mẹ Yoshiki ở lại một lúc lâu, đến khi bà nhận được cuộc điện thoại thì mới xin lỗi Yoshiki, hối hả đi mất. Sau khi mẹ đi, ba của Yoshiki mới đi vào. Cậu nhìn ba thắc mắc, sao ông không vào gặp mẹ, ba cậu không nói gì, chỉ mỉm cười rồi xoa đầu cậu. Bác sĩ bước vào cửa, thấy có cả hai cha con nên cô đưa luôn đơn thuốc mà ba Yoshiki đã đặt
"Hmm, chắc là cháu đã ổn rồi nhỉ? Đây là thuốc ức chế tháng đầu tiên, nhớ uống đúng giờ nhé"

"..."

"Dạ? Cái gì ức chế cơ?"
Yoshiki bối rối nhìn bác sĩ rồi lại nhìn ba mình, Toshinori thấy vẻ ngơ ngác của con trai liền thở dài, ông cảm ơn bác sĩ rồi bảo rằng mình sẽ nói chuyện một chút. Sau một hồi đuổi khéo bác sĩ, ông mới chầm chậm cầm tay Yoshiki, dặn cậu không nên sốc về những điều ông sắp nói
"Có vẻ hơi bất ngờ với con, nhưng mà con được chẩn đoán là phân hóa thành Omega"

"..."

"Hả? Không phải trước đó con là Beta ư, sao giờ lại..."
Yoshiki nuốt nước bọt, cậu ôm đầu suy nghĩ, thấy khó hiểu khi những năm qua đã sống với thân phận là một Beta bình thường mà bây giờ lại trở thành Omega. Nếu nói không sốc thì là nói dối

"Thực ra trước đó con không hẳn là Beta, do khi đến tuổi phân hóa mà con không có biểu hiện gì nên những bác sĩ trước đó đã nhầm lẫn. Nhưng những người biểu hiện muộn như con cũng không hẳn là ít, nên con không cần quá lo lắng..."

Cả buổi đó Yoshiki chỉ im lặng nghe ba nói chuyện, lâu lâu mới trả lời lại, trong đầu cậu giờ đã hiện lên rất nhiều câu hỏi mà chính cậu cũng không sao giải đáp nổi. Đến khi nghe tiếng em gái, cậu mới hoàn hồn được một chút.

"Nii-san, anh ổn chứ?"

Yoshiki chưa kịp nói gì thì nghe tiếng rầm rầm, ngước mắt lên thì thấy khung cảnh hỗn loạn, 'Hikaru' thì chạy vụt đến, còn Asako, Yuuki, Maki thì chạy theo sau ngăn con cún mất kiểm soát lại. Không ngoài dự đoán, 'Hikaru' ôm chầm lấy Yoshiki, mặc cho đám bạn than trách đằng sau. Asako là người nhận ra điểm bất thường đầu tiên, cô liền tách hai người họ ra. Thấy bạn bè đến thăm mình, Yoshiki rất vui nhưng mặt vẫn bình tĩnh mời họ vào trong nhà (thực tế họ đã ở đây rồi). Sau một hồi hỏi thăm liên tục, cả đám mới tha cho Yoshiki. Asako lên tiếng đầu tiên
"Cậu biến mất hai ngày làm tên này cứ nháo nhào cả lên, tớ còn tưởng mình sắp bị hành hạ đến chết vì mấy lời lải nhải của cậu ta rồi đấy hahaha"

Cô vừa cười vừa chỉ vào 'Hikaru', bị trêu trọc cậu liền hét lên bảo cô im đi. Cả đám cười phá lên, nhộn nhịp thật đấy, khác hẳn cảnh tẻ nhạt lạnh lẽo trong bệnh viện. Đó là điều Yoshiki nghĩ

"Mà tớ thắc mắc sao cậu vào bệnh viện vậy, bị thương nặng lắm sao?"
Yuuki vừa nói vừa nhìn xuống cổ chân đang băng bó của Yoshiki. Trái với vẻ mặt tò mò xen lẫn lo lắng của mọi người, Yoshiki suy nghĩ không biết có nên nói với họ không, đắn đo một lúc lâu cậu mới nói lí nhí một câu

"Xin lỗi vì làm các cậu lo lắng, thực ra cũng không có gì, chỉ là việc tớ tự nhiên phân hóa thành Omega có hơi sốc..."
Yoshiki vừa nói vừa chơi với ngón tay, cậu lén nhìn lên thì thấy biểu cảm của đám bạn, trông đến là buồn cười. 'Hikaru' là đứa há mồm to nhất, lắp bắp với khuôn mặt đỏ bừng
"Thật - thật hả?"

Thấy 'Hikaru' mừng quýnh lên mà vô thức tỏa ra phormone mạnh hơn, Asako vội kéo đầu cậu ta lại thì thầm

"Nè, tớ biết cậu vui muốn khóc luôn nhưng cũng đừng lộ liễu như vậy chứ. Ở đây có cả Omega của tớ nữa đấy nên đừng có mà phát ra mùi mạnh như vậy nữa. Aizzz, nhờ cậu mà giờ tớ cũng đang thấy khó chịu nè"

"À, ờ haha tớ xin lỗi"
Vậy là 'Hikaru' thu lại phormone có phần quá khích của mình, thấy Yoshiki và Yuuki bịt mũi cậu ta thấy hơi xấu hổ, liền cúi đầu xin lỗi. Yoshiki im lặng một lúc, sau đó nghịch góc áo, thì thầm
"Ha ha, các cậu không ngờ nhỉ, cũng đúng, tớ cũng sẽ thấy ngạc nhiên khi một đứa cao lớn như mình mà lại là O..."

"Sao cậu lại nghĩ thế, tớ thấy cơ thể cậu như nào cũng không liên quan đến việc cậu phân hóa thành Omega"
Yuuki ngắt lời Yoshiki

Maki thấy tình hình khá căng thẳng nên lên tiếng hòa giải bầu không khí. Cũng nhờ đó mà mọi chuyện khá ổn thỏa. Tầm xế chiều, cả nhóm chào tạm biệt rồi ai về nhà nấy. Riêng 'Hikaru' được đặc cách ở lại lâu hơn. Nghĩ lại chuyện hôm trước, Yoshiki liền xin lỗi 'Hikaru', làm cậu ta ngớ người ra
"Đợi đã, cậu xin lỗi vì cái gì cơ?"

"Umm, thì tớ đã đánh cậu còn phớt lờ cậu nữa..."
Yoshiki cũng ngẩn người, liền nheo mắt nói ra lí do, 'Hikaru' cười phá lên
"Ôi trời, chuyện đó hả? Có sao đâu, do thằng đó nên cậu mới vậy thôi. Nếu sau này nó còn thế cậu cứ đánh mạnh lên càng tốt..."
Vừa nói, 'Hikaru' vừa biểu thị bằng động tác trông rất hài hước. Yoshiki cười mỉm, nói gì thì nói Hikaru hay 'Hikaru' thì cũng đều trẻ con thật đó haha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co