Chương 23: Easter
Vào năm tôi học lớp 10.
Trong giờ Vật lý, giáo viên bộ môn bảo chúng tôi hoàn thành cho xong bài tập cũ và nộp lại trước khi hết giờ. Chúng tôi ngồi thành từng nhóm ngẫu nhiên. Có tôi và thằng Mick là con trai, còn lại là ba bạn nữ đang trò chuyện rôm rả với nhau.
"Ê cậu, hôm nay hình như anh ấy sẽ tới tập bóng nữa đó."
"Thật hả, chắc chắn không sai, hôm trước mình lén chụp được mấy tấm ảnh xuất thần luôn đó, xem nè." Nói rồi lấy điện thoại ra cho các bạn xem "Bỏ áo ngoài quần nhìn ngầu ghê."
"Thậttt, mặc đồng phục thể dục cũng đẹp, nhưng thích lúc mặc đồng phục học sinh hơn, nhất là lúc đổ mồ hôi nhé. Ôiiiiiii, áo đồng phục này mỏng quá điiii."
"Nói chuyện suốt thôi, người ta đang làm việc, không thể nào tập trung được." Thằng Mick ngồi cạnh tôi càm ràm khiến cho ba bạn nữ quay sang trừng mắt ngay lập tức.
"Nói nhiều quá Mick, bài thì chép bài mình, vẫn còn dám nói là không tập trung được nữa hả."
"Vâng vâng, cho xin chép thêm bài tập toán với."
"Tự làm đi, noi gương Easter kìa, lúc nào cũng làm xong trước, nhỉ Easter." Eve nói như vậy rồi quay sang nhìn tôi.
"Cỡ thằng Ter ấy." Thằng Mick nói "Nó chép xong từ lúc ở nhà rồi."
"Ừ, lúc nào mình cũng chép bài, ơ, làm xong bài tập từ lúc ở nhà rồi, chưa từng phải làm vội vàng ở trường đâu." Tôi tự hào nói, nhưng việc chép bài nhanh này không biết đáng tự hào chỗ nào.
"Ơ, xong bài tập rồi thì tới tám chuyện đi, này này, xem xem." Nói rồi đưa điện thoại mở hình ai đó trong bộ đồng phục học sinh cấp 3 cho tôi xem. Là một bức ảnh đang rê bóng giữa sân, tóc có chút rối, lại còn mồ hôi nhễ nhại cho thấy người đó chơi thể thao hăng say cỡ nào. Nó khiến cho người đó trông rất ngầu và rất cuốn hút. Chẳng trách lại được các bạn nữ yêu thích như vậy.
"Rồi rồi, mình thấy hình này 3 lần rồi, hồi sáng Thapthim cũng đưa hình này cho mình xem." Tôi buồn chán nói.
"Ơ vậy hả, vậy Mick, xem xem, đây là người yêu mình, P'Hill, lớp 5/12, đẹp trai hông?" Eve vẫn tiếp tục khoe bức hình với thằng Mick. Thằng Mick chỉ biết thở dài thườn thượt. Tôi cá là nó cũng thấy bức này ít nhất ba lần giống như tôi.
"Tao nhìn phát ngán luôn rồi, nghe tới chán luôn rồi. P'Hill này nổi tiếng cỡ vậy hả? Ngày nào cũng thấy mấy đứa con gái lớp mình toàn nói chuyện này." Thằng Mick than thở một lần nữa rồi cúi mặt chép bài tiếp."
"Thì ảnh đẹp trai mà, còn ngầu lắm luôn. Dạo này sắp tới ngày hội thể thao nên tập luyện thường xuyên, tụi mình bám rễ ở sân mỗi tối luôn đó."
"Học giỏi, nghe nói là con nhà giàu, người này chính là bố của con mình."
"Bọn con gái đúng là giỏi tưởng tượng. Tao chưa gặp người thật bao giờ, mày từng gặp chưa Ter?" Thằng Mick hỏi tôi.
"Hình như từng thấy vài lần." Tôi nhớ lại nói. Người thường xuyên xuất hiện trong các chủ đề bàn tán của các bạn nữ là P'Hill, học sinh lớp 5/12. Tại trường của tôi trong khu cấp 3 có phòng 7 đến phòng số 12 là khu dành cho học sinh khối tự nhiên, đặc biệt phòng 12 là lớp chọn. Còn tôi đang học ở lớp 4/7 lớp khối tự nhiên bình thường, cũng khá ổn, không muốn học nhiều, chỉ thế này thôi mà đã chép bài đau cả tay rồi đây này.
Năm trước lúc tôi đang học lớp 9, nghe nói có một đàn anh lớp 10 chuyển tới tên là P'Hill đến từ một trường dành cho con nhà giàu nổi tiếng, cũng không biết tại sao lại chuyển tới. Lại còn rất đẹp trai, học giỏi, học lớp chọn, giỏi thể thao, khiến anh ấy trở thành tâm điểm chú ý của mọi người trong trường. Lúc đó tôi vẫn chưa từng gặp P'Hill vì khu cấp 2 và cấp 3 tách biệt nhau, nhưng nghe nhắc tên rất nhiều.
Khi được nhìn thấy thì mới thấy không có gì lạ khi bọn con gái lại hú hét như thế kia. Bây giờ lên cấp, tôi được thấy anh ấy thường xuyên hơn, lúc thì ở căn tin, lúc thì đi ngang qua, ở phòng thể hình hoặc nơi thường xuyên gặp nhất chính là thư viện vì tôi là thủ thư ở thư viện. Anh ấy thường xuyên tới mượn sách. Chắc vì thích đọc sách nên mới học giỏi như vậy. Việc không có bạn gái lại càng khiến anh ấy nổi tiếng hơn. Nhưng cũng nghe đồn được ghép đôi với người này người kia rất nhiều.
"Từng gặp người thật vậy thấy thế nào?"
"Tại sao lại hỏi mình?" Tôi nhíu mày kỳ lạ hỏi.
"Thì muốn biết bọn con trai nghĩ thế nào về người yêu mình."
Ừm hửm, gọi người yêu mình thuận miệng quá ha. P'Hill có biết là mình có người yêu tưởng tượng ở khắp trường không vậy?
"Thì cũng không có gì." Tôi thành thật trả lời.
"Không có gì sao được, đẹp trai hông?"
"Thì đẹp trai."
"Đẹp trai thế nào?"
"Đẹp trai thế nào là sao. Đẹp trai là đẹp trai thôi." Tôi ngơ ngác trả lời. Sao con gái cứ thích hỏi mấy câu kỳ lạ vậy? Đẹp trai mà còn có đẹp trai thế nào nữa hả?
"Thì kiểu đẹp trai dễ thương, ngầu, đẹp trai phong trần, đại loại vậy." Eve nói. Tôi quay sang tìm sự đồng tình từ thằng Mick, nhưng nó lắc đầu tỏ ra không biết gì.
"Thì ngầu ngầu, chắc vậy, kiểu vận động viên ấy." Tôi nói vậy để qua được câu hỏi này.
"Nhỉ? Vận động viên cũng ngầu đó, nhưng lúc thấy anh ấy học thì mình nghĩ ảnh hợp làm bác sĩ hơn."
"Bác sĩ Hill ấy hả? Ốiiiiii được đó nha, nếu anh ấy thành bác sĩ cũng được đó."
"Hỏi thật, có nhiều người thích như vậy, sao cậu không từ bỏ đi?" Thằng Mick hỏi.
"Ối, Mick ơi Mick, đừng có dập tắt ước mơ người ta, biết là nhiều người thích rồi nhưng biết làm sao được. Anh ấy là một trong những lý do khiến mình muốn đi học đó. Haizzz, nhưng sâu trong lòng cũng biết là không đời nào thành người yêu ảnh được đâu, tầm cỡ ảnh mà."
"Thôi nào, làm người hâm mộ cũng được rồi. Nghe nói Noey ở lớp 4 đi tỏ tình với P'Hill rồi, mới hôm qua nè."
"Thật hả, rồi sao?"
"Bị từ chối chứ sao, còn hỏi nữa. Tới mấy đàn chị đẹp gái còn bị từ chối nhiều lắm đó."
Cuộc tám chuyện của các bạn nữ vẫn tiếp tục trong sự ngán ngẩm của tôi và thằng Mick. Thật ra được nghe chuyện này gần như mỗi ngày đến phát chán rồi. Tôi biết đến anh ấy là nhờ những câu chuyện buôn dưa lê của các bạn nữ.
Vào lúc gần 6 giờ chiều, mọi người nên về nhà hết rồi. Tôi với tư cách thủ thư thư viện phải sắp xếp lại sách vào vị trí gọn gàng, lập danh sách những quyển sách đã được mượn và kiểm tra xem có quyển sách nào bị mất hay không.
"Panupong, tới gặp cô chút nào." Tôi quay sang khi nghe giáo viên thư viện gọi.
"Vâng ạ."
"Giúp cô một chút." Nói rồi giáo viên cúi xuống tìm gì đó rồi đưa cho tôi một quyển vở "Có người quên quyển vở này mấy ngày rồi, cô chờ lâu rồi mà vẫn chưa thấy có người tới hỏi, giúp cô mang trả lại cho chủ nhân nhé."
"Vâng ạ." Tôi nhận lời và nhận lấy quyển vở kia.
"Sáng mai mang trả lại cũng được, em về được rồi nhé." Phần còn lại cô giáo nhờ người khác làm tiếp.
"Vâng ạ, nếu vậy em về đây ạ, chào cô." Tôi nói đồng thời đưa tay lên vái rồi đi tới cầm balo của mình. Nhưng mà đây là vở của ai vậy nhỉ? Tôi cũng không quen biết với nhiều người, biết đi đâu tìm chủ nhân đây.
Tên Ratchakit Patcharakittithorn, biệt danh là Hill, lớp 5/12
Ê... tên Hill lớp 5/12
Ơ... là P'Hill kia ấy hả?
Người mà tôi phải nghe chuyện mỗi ngày kia ư...?
Như thế này cũng tốt, đem đi nhờ bạn nữ cùng lớp, mọi người sẽ hét lên tranh nhau quyển vở này chắc luôn. Tôi lén mở vở ra xem, muốn biết vở của người học giỏi sẽ như thế nào. Ừm hửm, chữ viết đẹp quá, lại còn viết rất gọn gàng, dù không quá nhiều màu sắc nhưng lại rất hợp với con trai, nhìn rất dễ đọc. Hay tôi lén giữ quyển vở này lại để lên lớp 11 sẽ có đáp án sẵn để xem?
Chắc không tốt lắm nhỉ?...Làm như vậy thì hơi xấu xa.
Khi đi ngang qua sân bóng thì mấy có khá nhiều người, đặc biệt là con gái đang ngồi bên ngoài sân và chăm chú xem bóng đá. Tôi nhớ khi sáng Eve nói hôm nay P'Hill sẽ tới tập bóng. Vậy ghé qua đưa luôn, để lại chỗ tôi cũng không mấy an toàn, nếu không mất thì cũng bị rách.
Tôi đi vòng qua khu vực ngồi nghỉ ngơi của cầu thủ, thấy khoảng ba bốn anh con trai đang ngồi nghỉ ngơi uống nước. Tôi từ từ đi tới chào hỏi.
"Ơ, anh ơi."
"Ừ?" Các anh đang ngồi đều đồng loạt quay sang.
"Có P'Hill ở đây không ạ?" Tôi hỏi.
"Hửm? À, có, tới tìm nó hả?"
"Vâng, em mang vở tới–"
"Hill !! Có người tìm này !!" Tôi vẫn chưa kịp nói hết câu, một anh trong đó đã hét lên gọi P'Hill đang khởi động ở giữa sân. Vì không ở quá xa nên anh ấy có thể nghe thấy đồng thời quay sang nhìn với vẻ mặt ngạc nhiên.
"Có em này tới tìm!!" Anh kia hét lên một lần nữa. P'Hill gật đầu đã biết rồi từ từ chạy tới chỗ này.
Tôi vừa được thấy P'Hill ở khoảng cách gần như thế này. Có thể từng thấy rồi nhưng tôi không để ý, khi được nhìn gần rồi thì...thật sự đẹp trai giống như mọi người đã nói. Tóc hơi ướt mồ hôi càng khiến cho anh ấy cuốn hút hơn. P'Hill cau mày nhìn tôi khó hiểu.
"Em mang vở trả lại, có phải của anh không ạ?" Tôi nói rồi đưa quyển vở, đối phương nhận lấy.
"À, phải, là của anh... Em thấy ở đâu vậy?" P'Hill hỏi.
"Thư viện ạ."
"Ừm, cảm ơn nhé."
"Vâng ạ." Tôi gật đầu nhận lời cảm ơn. P'Hill nở nụ cười ngọt ngào. Tôi cũng cười đáp lại theo phép lịch sự rồi rời khỏi khu vực đó.
"Ờ... Em ơi." Tôi quay lại vì nghe tiếng P'Hill gọi. Hình như đối phương đang suy nghĩ gì đó.
"Vâng?"
"Không, không có gì." Khi nghe như vậy tôi liền quay người rời đi. Anh ấy bị sao vậy? Gọi xong rồi không nói gì.
"Ter, hôm qua mình thấy nhé, đi nói gì với P'Hill đó?"
"Phải đó, hình như còn gọi P'Hill tới gặp nữa." Vào sáng ngày hôm sau, tôi bị các bạn nữ trong lớp tra hỏi liên tục vì mọi người đều trở thành người chứng kiến sự kiện tôi mang vở trả lại.
"Mình chỉ mang vở trả lại thôi, anh ấy quên ở thư viện."
"Thật à? Ôi, sao mà vội vàng mang trả lại thay vì mang tới đưa cho tụi mình trước hả? Mình muốn làm người trả vở cho P'Hill."
"Nhỉ? Muốn xem chữ viết của ảnh. Nếu là mình, mình sẽ lén xé một trang."
"Vậy Ter có lén mở vở ảnh ra xem hông?"
"Thì có xem một chút, chữ viết đẹp lắm nha." Tôi nói.
"Vậy sao không chụp lại, Ter ơi, dỗi Ter rồi, nhớ đó."
"Đừng dỗi mình mà, mình làm gì sai chứ?" Tôi nhỏ giọng nói "Anh ấy thường xuyên tới thư viện mà, nếu muốn thấy thì cứ tới thư viện đi."
"Lần trước cũng đi mà có thấy đâu."
"Ơ thật hả? Nhưng mình có ca trực ở thư viện, mình gặp suốt luôn đó. Anh ấy hay tới đọc sách ở tầng trên với bạn bè." Tôi nói theo đúng sự thật. Vì thủ thư phân chia ca theo ngày, tôi trực vào thứ ba và thứ năm. Vào buổi tối, tôi đến thư viện là luôn thấy P'Hill, nhưng chỉ vài ngày thôi. Giống như hôm qua cũng không thấy, chắc do bận tập bóng.
"Chắc do tử vi của mình với anh ấy không hợp nhau, haizzz. Nhưng hôm qua nhìn anh ấy luyện tập cũng mãn nguyện rồi, tiếc là không chịu cởi áo, các bạn khác đều cởi hết, sao ảnh không cởi."
"Chưa từng thấy P'Hill cởi áo luôn, muốn thấy."
"Nhưng mà sự kiện thể thao thế nào rồi? Tóm lại P'Hill sẽ là người cầm gậy của đội chúng ta đúng không?"
"Đi hỏi các anh chị đội mình thì người ta nói vậy, người ta nói nếu không phải là P'Hill thì không chịu. Nhưng mình thấy P'Hill không muốn làm mấy, chỉ muốn tập trung thi đấu thôi."
"Anh ấy là cầu thủ chính thức của đội bóng chúng ta đó, trong lòng cũng muốn anh ấy làm cả hai cái, nhưng chắc ảnh sẽ mệt chết mất."
"Rồi mắc gì lại tới nói chuyện anh ấy ở bàn mình?" Tôi hỏi. Nói tới nói lui lại biến thành mọi người bàn tán về chuyện ngày hội thể thao ở bàn của tôi, khiến tôi không còn chỗ nào để làm bài tập.
"Một chút thôi, gần tới ngày hội thể thao mà hào hứng là bình thường mà, nhỉ?"
Trường chúng tôi giao cho khối lớp 11 là người quản lý việc của ngày hội thể thao. Mỗi đội sẽ có hai hoặc ba lớp, sẽ phải phân công nhiệm vụ lớp nào sẽ dựng khán đài, lớp nào sẽ tổ chức diễu hành, lớp nào giám sát các cuộc thi đấu thể thao. Lớp 4/7 của tôi thuộc đội màu đỏ, lớp P'Hill cũng thuộc đội màu đỏ.
Khối lớp 10 không có nhiệm vụ gì đặc biệt, ngoại trừ một số người bị cắt qua các đội khác, một số khác thì đi diễu hành. Còn tôi thì không làm cả hai cái. Nói đơn giản chính là tôi rảnh, thể thao cũng không chơi, chỉ tới tham gia sự kiện vậy thôi.
Lúc 3 giờ 25 phút sáng.
Nó nên là giờ ngủ. Phải, gà còn chưa dậy, đây có phải thời gian để làm mấy thứ thế này không hả Ter? Tôi nằm ngáp trên sàn nhà lạnh lẽo lấy balo của mình làm gối và lấy áo ấm làm chăn. Bây giờ là 3 giờ sáng và tôi chỉ vừa ngủ lúc 12 giờ đêm. Tại sao con người lại phải tra tấn bản thân tới mức này?
Thằng Mick cũng rơi vào cùng cảnh ngộ ngồi dựa vào tường cố gắng đánh một giấc như tôi, có cả nhiều người cũng đang trong tình trạng héo rũ như cọng rau vào lúc này. Ánh đèn chói chang khiến cho tầm nhìn mờ đi, âm thanh huyên náo càng khiến tôi khó vào giấc.
Vâng...Nơi này chính là của đội đỏ sân chuẩn bị cho việc đi diễu hành của sự kiện thể vào hôm nay. Thật là... Cứ tưởng bản thân sẽ được thong dong tự tại không cần phải làm gì. Cuối cùng vì người không đủ mà bị kéo tới tham gia đi diễu hành.
Đi diễu hành thì cũng không có gì, vấn đề là hẹn nhau lúc 3 giờ sáng, điên mất thôi... Vì cuộc diễu hành sẽ bắt đầu đi từ 7 giờ sáng và có rất nhiều người phải chuẩn bị, phải nhanh chóng tới trước nếu không sẽ không kịp. Tôi vẫn nhớ tiếng bố càm ràm lúc phải đưa tôi tới.
Tôi hiểu bố vì trong lòng tôi cũng than thở không kém gì. Người buồn ngủ mà không cho người ta ngủ chính là tội lỗi rất lớn. Bố tôi là cảnh sát, tối qua có người gặp tai nạn nên phải nhanh chóng đi kiểm tra, đến lúc trở về cũng đã 3 giờ sáng. Khi trở về thì thấy tôi đang ngồi chờ ở trước nhà.
"Ơ, Ter, sao lại ra chỗ này ngủ?" Tôi nghe tiếng Eve gọi liền mở mắt lên nhìn, thấy cậu ấy trong bộ đồng phục thể dục bình thường, nhưng tóc tai mặt mũi đã xong hết rồi. Eve cũng phải đi diễu hành và cầm biển cùng với tôi.
"Mình buồn ngủ, cho mình ngủ chút đi, xin đó." Tôi nói bằng giọng ngái ngủ trước khi ngủ tiếp.
"Sao mà tới mức đó? Hào hứng lên chút nào, ngày hội thể thao đó nha."
"Mình cũng hào hứng nhưng mình cũng buồn ngủ."
"Vậy các bạn nam có cần trang điểm không?"
"Mình thấy phải thoa kem nền, chờ các bạn nữ trang điểm xong trước đã. Nếu người ta gọi con trai vào trang điểm, Eve gọi mình giúp nhé."
"Ôi gì vậy? Mick cũng vậy nữa, thức dậy làm bạn với mình đi, bạn cùng lớp chúng ta không có nhiều người tới đi diễu hành chung rồi."
"Ừ, cố lên nha Eve." Tôi không biết bản thân nói gì, cứ mơ mơ màng màng. Khi đã thoải mái vì có người đánh thức giúp rồi, tôi dễ dàng đi vào giấc ngủ.
"Ter Ter Ter Ter, aaaaaa, dậy dậy dậy." Tôi giật mình thức dậy sau khi nghe tiếng Eve một lần nữa, lại còn bị lay người thật mạnh.
"Hửm? Cái gì? Người ta gọi vào trang điểm rồi hả?"
"Không có, nhưng mà xem kìa, P'Hill tới rồi. Ôiiii thật là mát lòng mát dạ khi được nhìn thấy anh ấy từ sáng sớm như thế này." Tôi ngước đầu lên nhìn theo hướng cậu ấy chỉ. Hình như thấy...ờ P'Hill thật, nhưng hình ảnh cứ mờ mờ ảo ảo.
"Mấy giờ rồi vậy?" Tôi hỏi.
"3 giờ 50 phút."
"Eve, mình chỉ vừa ngủ được 20 phút thôi."
"Vậy là nhiều rồi, người ta sắp gọi mấy bạn nam vào trang điểm rồi."
"Nhưng vẫn chưa mà, dù chỉ là một phút lúc này thôi cũng rất ý nghĩa với mình rồi." Tôi nói đồng thời ngả đầu nằm xuống balo rồi cố gắng ngủ tiếp.
"P'Hill không phải người cầm gậy, cũng không có đi diễu hành, tới điều khiển dàn diễu hành hả?"
"Chắc vậy." Tôi trả lời trong khi ý thức vẫn mơ hồ.
"Ôiiiiiiii vừa rồi ảnh còn nhìn sang hướng này một cái nữa. Có phải anh ấy nhìn mình không? Chắc chắn là nhìn mình. Ôiiii cho mình mơ mộng xíu. Phải không Ter? Anh ấy nhìn mình phải không? Aaaaaa." Eve nhỏ tiếng hét. Làm sao tôi biết được, đang nhắm mắt mà.
"Phải đó, ảnh nhìn Eve, anh ấy chắc phải thích Eve rồi."
"Ter! Điên à, nói gì vậy!!" Rồi Eve đánh thật mạnh vào cánh tay làm tôi giật mình. Ôiiii chết mất thôi. Tại sao người buồn ngủ lại phải gặp mấy chuyện thế này?
"Các bạn nam tới trang điểm được rồi?"
"Ter Ter, chị ấy gọi rồi kìa."
"Ừm, để người khác đi trước đi."
"Mick Mick, dậy, chị ấy gọi vào trang điểm rồi." Eve quay sang gọi thằng Mick.
"Ter, mày tỉnh dậy đi."
"Mày cũng dậy đi Mick."
"Em ơi."
Hửm... Ai gọi vậy? Giọng không quen lắm.
"Em ơi, dậy được rồi."
Đây là tới thời gian trang điểm nữa rồi hả? Huhuhuhu muốn ngủ tiếp, cho xin thêm 5 phút được không?
"5 phút nữa."
"Bây giờ sắp trễ rồi nhé."
"Ưm, biết rồi, đi trước đi."
"Nếu vẫn chưa dậy, anh sẽ bế lên xe ngủ đấy nhé."
...
"Cũng được, cũng được, dậy rồi đây." Tôi nói nói với giọng ngái ngủ trong lúc chậm rãi ngồi dậy khỏi mặt đất. Tôi dụi mắt để cố gắng mở mắt. Ai tới đánh thức vậy? Rồi Eve đâu? "Eve đâu?"
"Em gái kia đi thay đồ rồi."
"Ò, ừm." Tôi nói rồi cố gắng mở mắt một lần nữa.
Người này quen quá vậy.
Ơ...
Đây là P'Hill mà...
Sao anh ấy lại là người đánh thức tôi vậy?
Vừa rồi còn nói sẽ bế là như thế nào vậy? Ý là sẽ bế tôi vứt xuống bên dưới hả? Sao lại độc ác vậy?
"Em vào đợi trang điểm tiếp nhé." Đối phương nói như vậy "Dậy nổi không?" P'Hill hỏi sau đó đưa tay ra như muốn giúp kéo tôi đứng dậy. Tôi không có chút sức lực và rất buồn ngủ đưa tay ra nắm lấy bàn tay của đối phương. Người trước mặt dùng sức kéo nhẹ nhàng kéo tôi đứng dậy.
"Cảm ơn ạ." Tôi nói lời cảm ơn rồi đi loạng choạng tới ngồi cạnh thằng Mick đang trang điểm. Mặt mũi nó cũng mới vừa thức dậy không khác gì tôi.
"Sao không gọi tao dậy?" Tôi hỏi.
"Tao cũng sắp tắt nguồn rồi đây. Chị ơi, giúp véo chân em chút với." Thằng Mick nói. Chị đang trang điểm cho nó véo nó theo đúng yêu cầu khiến thằng Mick hét lên một cái rồi tỉnh táo ngay lập tức.
"May mà trời không quá nóng." Eve đang mặc trang phục truyền thống Thái Lan đang đứng bên cạnh cầm tấm biển. Tôi lên tiếng. Dù tôi đã được trang điểm thay đồ rồi nhưng vẫn chưa thấy tỉnh táo trở lại, lại còn thêm cái tấm biển nặng quá trời nặng. Nó là tấm biển biểu tượng của trường, lại còn bằng gỗ chạm khắc nữa.
"Mới 7 giờ hơn mà Eve, sao mà nóng được."
"Ghẹo gan hả. Vậy tóm lại P'Hill tới làm chỉ huy đội diễu hành hả?"
"Chắc vậy?"
"Tiếc ghê, tại sao không phải là người cầm gậy?"
"Không biết nữa." Tôi nói kiểu không quan tâm lắm. Bây giờ tâm trí chỉ muốn được đi ngủ, thằng Mick cũng vậy, mí mắt đã nhắm một nửa rồi.
"Nhưng chỉ huy đội diễu hành cũng tốt, sẽ được ở gần hơn một chút, cảm giác giống như có anh ấy đang bảo vệ vậy." Eve nói. Người chỉ huy đội diễu hành, đúng như tên gọi, có nhiệm vụ đảm bảo những người trong đội diễu hành không đi lạc khỏi hàng. Vì lúc này chúng tôi đi kín một làn đường nên phải cẩn thận không để cho xe ở làn đường khác chen ngang, chăm sóc những cái khác ví dụ như phục vụ nước và lau mồ hôi.
Năm trước có một bạn nữ chân bị bong gân vì giày cao gót, anh chị chỉ huy đội diễu hành phải xách đôi giày kia tới tận cuối đường. Nhưng mà ai đã nghĩ ra ra việc phải đi quãng đường xa như vậy không biết. Cứ tưởng tượng tới cảnh những người buồn ngủ, không tỉnh táo, cơm cũng chỉ ăn một chút, lại đi đường xa như thế này, không có chút thương xót nào hả?
P'Hill trong chiếc áo staff màu đỏ cho thấy rõ anh ấy thuộc đội nào, cùng với quần jean và đôi giày vải rất đẹp. Chỉ cần bấy nhiêu đây các cô gái trong đội diễu hành đều phải nhìn theo. Đặc biệt là các bạn nữ ở cạnh đó, không cần nói cũng biết điên đảo vì P'Hill cỡ nào.
Đội diễu hành bắt đầu đi được một lúc rồi. Phía trước tôi chính là kiệu đang khiêng một chị gái mặc trang phục truyền thống Thái Lan vô cùng hoành tráng lệ. Hình như tên là P'Thanmild, một trong số người được ghép đôi với P'Hill. Tôi biết được là nhờ Eve nói cho nghe tất cả.
Không biết như thế nào, nhưng tôi nghĩ người khiêng kiệu là đáng thương nhất.
"Có chịu nổi không vậy?" P'Hill không biết đã đến đứng bên cạnh tôi từ lúc nào lên tiếng hỏi, Khi đi bên cạnh nhau như thế này mới thấy mình lùn thật.
"Vâng." Tôi gật đầu thay câu trả lời.
"Nhưng nhìn mặt tái lắm nhé." Đối phương nói. Không biết có phải do tôi tự nghĩ không nhưng giọng điệu kia ẩn chứa sự lo lắng. Đúng thật là anh staff chăm sóc rất tốt cho đàn em.
"Không sao đâu ạ." Tôi cười. Nhưng chính vào lúc này, tấm biển nặng khiến cánh tay mỏi rã rời. Tôi quay sang nhìn Eve thì tình trạng cũng không khác gì tôi, tay đều run hết cả. Nói thật thì tấm biển này lẽ ra nên cần bốn người khiêng mới phải T^T.
"Có nặng không? Để anh cầm cho." P'Hill nói đồng thời nâng tấm biển thay tôi "Ice Ice, tới giúp cầm biển thay em ấy chút nào, nó nặng." P'Hill gọi tên một anh staff khác ở gần đó tới giúp nâng tấm biển ở phía Eve.
Sao đưa cho anh ấy cầm thay xong nhìn tấm biển lại có vẻ nhẹ thế nhỉ? Vừa rồi khi tôi với Eve cầm, tấm biển này suýt thì bị kéo lê trên đất. Thật ra sau khi không cầm gì nữa, chúng tôi liền đi vào chính giữa, giống như đi trình diễn thời trang hơn. Khi quay lại nhìn phía sau thì thấy thằng Mick cũng đơ cánh tay luôn rồi, phải nhờ một anh staff khác tới cầm giúp. Chúng tôi đúng là bạn cùng cảnh ngộ mà T^T
"Ui, nhìn cơ bắp tay ảnh kìa, đường gân kia nữa. Ôiiiiii chết mất, người gì mà nam tính quá đi." Eve thì thầm khiến tôi không thể nào không để ý được. Nhiều bạn nữ thích con trai có đường gân ở cánh tay. Tôi nghĩ là tôi có thể hiểu được, trông nó ngầu, mạnh mẽ nữa. Tôi vừa mới được biết P'Hill cũng có cơ bắp. Ơ, nhưng tôi cũng có biết gì nhiều những chuyện liên quan tới anh ấy đâu nhỉ?
"Ơ, Hill, không làm người cầm gậy hả? Rồi này là cầm biển thay hả?" Một anh staff khác đi tới trêu chọc. P'Hill không trả lời, chỉ nhún vai. "Nhưng không phải mày ở bên đội thể thao hả? Sao lại tới giúp chỉ huy đội diễu hành? Không mệt chết à, lát mày còn thi đá bóng nữa đó."
"..."
"Có người cần chăm sóc."
...
"Ai vậy?"
"Không nói."
"Vâng vâng. Nhưng mà bên đội diễu hành tổ chức không tốt lắm, bữa sáng cho các em cũng không đủ, hẹn lịch từ sáng trong khi có cần lắm đâu, phía trước mới có một bạn nữ suýt ngã."
"Ơ, tệ vậy."
"Mà tình hình bóng đá thế nào? Hôm nay đấu với đội xanh, trận chung kết rồi. Ngài đội trưởng đội bóng đá nghĩ có thắng được không?"
Hửm? P'Hill là đội trưởng đội bóng đá đội chúng tôi luôn hả? Đỉnh vậy.
"Chắc sẽ thắng."
"Hôm nay có động lực."
"Ái chà, nói chuyện mờ ám quá nha. Ai vậy? Thanmild hả? Hôm nay đẹp vãi, ngồi kiệu nhìn như quý cô vậy. Đồ Thái cách tân này đúng là tuyệt thật." Người anh kia nói thầm với P'Hill, nhưng tôi ở gần đó cũng nghe thấy. Điều đó khiến khôi quay sang nhìn P'Thanmild đang ngồi trên kiệu phía trước. Chỉ thấy được phía sau... nhưng phía sau thôi vẫn đẹp, da trắng như sữa vậy.
"Thì cũng được."
"Ái chà, vâng, người được cậu ấy theo đuổi mỗi ngày như mày thì nói gì chẳng được, như tao chỉ cần nhìn thôi cũng hạnh phúc rồi." Anh ấy nói đồng thời trề môi một cái.
"Đi lấy nước giùm đi." Người bên cạnh tôi tỏ ra có chút ngán ngẩm. Đối phương đi lấy ly nước nhỏ từ một staff khác mang tới.
"Này."
"Đưa cho em ấy." P'Hill nói.
"Vâng vâng." Rồi anh ấy đưa ly nước cho tôi. Tôi không quên nói lời cảm ơn trước khi nhận và đưa một ly nước khác cho Eve.
Khi đi tới gần đường đi vào trước, chúng tôi phải tự cầm biển nếu không hình ảnh sẽ không được đẹp lắm nếu để anh chị staff cầm giúp. Chắc vẫn cầm nổi nhỉ? Chỉ đi xung quanh sân cỏ trong trường thôi. Mặt đất ướt chết đi được, hôm trước trời vừa mưa xong T^T.
"Nổi không, nếu không nổi cứ nói anh nhé, được không?" P'Hill nói với giọng điệu lo lắng một lần nữa. Sau đó P'Hill tách ra đi nhập hội với các anh chị staff khác nhưng cũng không cách xa tôi lắm.
"Anh ấy có vẻ chu đáo quá nhỉ?" Eve nói.
"Ừ phải."
"Như thế này càng dễ thương, huhuhu, khoảnh khắc anh ấy tới cầm biển giúp sẽ được ghi nhớ tới cuối đời, aaaa." Tôi khẽ thở dài với sự điên cuồng của Eve dành cho P'Hill. Chắc một ngày nào đó tôi sẽ quen thôi.
"Đội trưởng đội đỏ không hề tầm thường chút nào, cú sút quá đẹp mắt, vào rồi, một bàn thắng!! Tiếng của bình luận viên bóng đá vang lên từ loa phóng thanh đặt ở các phía. Tôi với thằng Mick ngồi trong khu vực của đội mình để xem trận đấu này, tiện thể tới lén uống nước ngọt và bánh của các em trên khán đài.
Tôi thề là chỉ ăn có chút thôi, không hề ăn nhiều, nếu không các em sẽ không có gì ăn.
Ngay khi P'Hill ghi bàn thắng đầu tiên, tiếng hò reo vang lên ầm ĩ, đặc biệt là chỗ khán đài đang chăm chú cỗ vũ một cách nhiệt tình. Tiếng hét từ những người hâm mộ không hề tầm thường chút nào. Thật ra có thể đoán được sau khi trận đấu này kết thúc, anh ấy sẽ càng có nhiều người hâm mộ hơn. Người gì mà có thể ngầu tới mức đó. Nhưng vừa rồi tôi không thấy, chỉ mải kiếm đồ ăn trong túi. Thằng Mick nói là P'Hill ghi bàn rất đẹp.
"Mày cổ vũ có tâm chút đi." Thằng Mick nói. Tôi bất đắc dĩ đành phải dừng tìm đồ ăn.
"Vâng vâng, ăn bánh đùi gà hông?"
"Ăn."
"Lại là đội đỏ, số 11 đang rê bóng, chuyền bóng cho số 4. Lần này đội trưởng đội đỏ liệu có ghi bàn thêm lần nữa hay không đây?"
"AAAAAAAAAAA, Hill, cố lên. AAAAA ngầu quá đi, làm tao quắn quéo hết cả rồi." Chị chỉ huy khán đài hét lên cổ vũ rất phấn khích "Nếu cậu thắng mình sẽ đồng ý làm vợ cậu !!"
"Khoan khoan con điên, Hill mà nghe được là không dám chạy tiếp luôn đó."
"Vậy tới làm chồng tao đi, coi như tao xin."
"Tao nữa, tao cũng muốn có chồng là đội trưởng đội đỏ."
Không hiểu sao tôi cảm thấy các đàn chị cổ cũ cứ đáng sợ kiểu gì ấy. Nếu người trong sân mà nghe tiếng cổ vũ thì có thêm chút động lực nào không vậy? Tôi chưa từng tham gia thi đấu bao giờ nên không biết, nhưng khi được ủng hộ hết lòng thì cũng rất vui. Nếu không thì sao đội cổ vũ có thể cháy cỡ này được.
"Ôiiii nếu đẹp trai thế này thì không thắng tao cũng chịu. Hill, cởi áo cho thấy sáu múi chút đi."
"Phải phải, cởi ái chút đi. Khoan đã, tụi mình tới là để cổ vũ cậu ấy thi đấu, không phải tới cổ vũ cởi áo."
"Số 9 cũng cực phẩm nha. Tại sao cầu thủ bóng đá lại toàn cực phẩm thế này."
P'Hill rất tập trung thi đấu, nhìn là thấy. Có có vài người giống như thi đấu cho có, mệt rồi thì không muốn chạy, trời còn nắng nóng thế này. Nhưng P'Hill rất tập trung và còn chơi rất giỏi nữa. Ừm hửm, người gì mà ngầu vãi. Nếu anh ấy có hết mọi thứ trên đời này rồi thì còn cần thêm gì nữa.
Tuýttttttttttttttttttt
Tiếng còi từ trọng tài vang lên báo hiệu hiệp một đã kết thúc. Các cầu thủ chia nhau ra nghỉ ngơi ở khu vực của đội mình. Màu đỏ cũng đi về phía này. P'Hill mồ hôi nhễ nhại khắp người, gương mặt cũng đỏ lên do vận động và trời nắng.
"Ôiiiiii, cảnh vừa rồi có thể khiến trâu bò gục ngã cả đàn." Chắc đang nói đến cảnh vừa rồi P'Hill kéo áo lên lau mặt làm lộ ra cơ bụng. Mọi người không hẹn trước mà đều đồng loạt nín thở.
"Hill chơi hay lắm, cố gắng cẩn thận số 12, nó suýt ghi bàn mấy lần rồi." Huấn luyện viên nói.
"Vâng." P'Hill đáp lời. Dáng vẻ mệt mỏi thở hổn hển, chân mày nhíu chặt với nhau, trông vô cùng nghiêm túc.
"Pipe, cẩn thận đừng dâng cao quá."
"Vâng."
"Lấy nước cho cầu thủ chút đi." Trong lúc đang họp nhau bàn chiến thuật, một anh nào đó gọi tôi. Tôi ngơ ngác thắc mắc tại sao lại sai tôi, nhưng khi quay sang nhìn thì nhận ra mình ngồi gần thùng nước nhất. Tại vừa rồi lại lén uống nước còn gì. Tôi và thằng Mick cùng nhau lấy mấy chai nước từ thùng đá đưa cho các anh cầu thủ.
"Nước đây ạ." Tôi đưa cho P'Hill.
"Cảm ơn nhé." Đối phương quay sang cười dịu dàng đồng thời nhận chai nước. Tôi cảm nhận được sự vui mừng của anh ấy. Hôm nay anh ấy giúp tôi cầm bảng một lần. Tôi nghe nói P'Hill là người khá lạnh lùng, hiếm khi để ý tới ai, điều này có vẻ không đúng lắm nhỉ?
Không lâu sau thì đến hiệp thi đấu thứ hai, ít nhất chúng tôi cũng đang dẫn trước 1 điểm. Chúng tôi 1 điểm, họ 0 điểm, là một điểm do P'Hill ghi được. Nếu không có gì trục trặc gì chắc sẽ thắng thôi.
"Các em ơi, hãy cổ vũ thật to lên nào, to hơn nữa." Một chị chỉ huy khán đài hét lên khiến cho tiếng cỗ vũ từ khán đài đội đỏ vang dội át hẳn tiếng từ đội xanh cũng chính là đội đối thủ. Ôi trời, đỉnh thật đó. Lúc tôi lên khán đài năm cấp 2 còn chưa từng thấy âm thanh vang dội tới mức này. Hay nó phụ thuộc vào người thi đấu là ai nhỉ?
Đột nhiên tiếng hét hoảng hốt của mọi người vang lên, P'Hill bị đội đối thủ gạt chân ngã. Trọng tài lập tức thổi còi, mọi người trong sân ùa ra để xem tình trạng người bị ngã. Khi vào kiểm tra thì thấy không bị thương chỗ nào, có thể tiếp tục thi đấu. Nhưng người đã phạm lỗi thì bị nhận thẻ vàng.
"Gì vậy? Đấu không lại thì chơi ăn gian hả? Không đàn ông chút nào."
"Chắc người ta không cố ý đâu."
"Không cố ý cái gì? Nếu chồng tao bị gì, mày chịu trách nhiệm thế nào?"
Tôi di chuyển đến một vị trí có thể nhìn rõ hơn thì thấy P'Hill có vẻ không bị gì.
Haizzzz, may quá là không bị gì.
Nhưng mà áo dính đầy bùn. Nhưng tôi đã nói, hôm nay mặt đất rất ướt vì hôm qua trời mới mưa xong. Mặt sân cỏ thi đấu thể thao đã khô đi nhiều rồi nhưng chỗ P'Hill ngã lại là khu vực còn ẩm ướt.
"Lấy giúp cái áo dự phòng." Huấn luyện viên hét lên. Thật sự cần phải thay áo, để thế này chơi tiếp thì không ổn. Và nó cảnh tượng mà mọi người rất mong chờ.
Chính là...
P'Hill cởi áo...
"Aaaaaaaaaaaaaaa, ôiiii, thiên địa ơiiii, sáu múi kìaaaa, sáu múiiiiii, ốiiiiii sao mà vóc dáng đẹp dữ vậy trời. Chịu rồi chịu rồi huhuhuhu. Tim tao bay theo ảnh luôn rồiiii."
"Sao mà trắng dữ vậy? Bộ nuốt bóng đèn hay gì vậy. Ôi hấp dẫn quá điiiii, vóc dáng ngon ghê."
"Cơ bụng đẹp quá, muốn sờ."
"Sáu múi tuyệt quáaaa, không cần mặc áo nữa đâu, cởi áo ra chơi luôn."
Cảnh tượng đó chỉ trong chớp mắt lúc P'Hill thay áo nhưng nó khiến những người nhìn thấy đặc biệt là các cô gái đều muốn nổ tung với làn da trắng mà không thể tin là của một vận động viên thường xuyên phải phơi nắng, cơ bụng hay sáu múi mờ mờ, rất hợp với một học sinh cấp ba thường xuyên tập thể dục.
Nói thật nhé.
Lúc này trái tim tôi đập rất nhanh...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co