phiên ngoại.
"Mẹ, con có điều muốn nói. . ."
Trương Gia Nguyên hôm nay có gì đó khang khác, mẹ Trương cảm nhận được, cho nên bỗng dưng thấy hồi hộp, không biết cậu con trai mình sẽ mang tới điều gì, có làm mình hết hồn hay không.
"Nói đi."
Cũng không cần vòng vo, Trương Gia Nguyên nói, "Con với anh Lưu Vũ đang yêu nhau."
"Gì cơ?" Mẹ Trương đưa tay lên trán cậu con trai, rất muốn thằng bé bật cười nói con đùa thôi.
Nhưng đáp lại bà là một sự im lặng đầy ngượng ngập.
". . ."
Kết cục, Trương Gia Nguyên bị mẹ Trương cầm chổi đánh lằn mông. Nhưng không phải vì cậu thích con trai, mà mẹ cậu mắng : "Nghịch tử! ! ! Bấy lâu nay mẹ mày không dám đụng gì mày hết trơn á để cho mày tập trung học không bị trầm cảm luôn á! ! ! Tính ra coi mày như ông giời luôn á! ! ! Thế mà mày. . . mày. . ."
"Lại đi lén lút yêu sớm! ! ! Đánh cho chừa! ! !"
Trương Gia Nguyên : ". . ."
Đợi mẹ Trương hạ chổi xuống rồi, Trương Gia Nguyên mới dám hé môi nói tiếp, "Mẹ. . . con thích con trai."
"Tao biết rồi! ! !"
"Vậy con. . ."
"Ai cho mày yêu sớm hả! ! ! Đừng tưởng qua mắt được mẹ nhá! ! ! Mày nghỉ học buổi nào mẹ biết hết đó, mày lại đi chơi với Lưu Tiểu Vũ chứ gì? ? Trời ơi con tôi nó có coi tôi ra gì đâu!"
Dù mẹ vẫn to tiếng, nhưng Trương Gia Nguyên biết thực ra mọi chuyện đã ổn rồi, có lẽ mẹ cậu cũng đã lờ mờ đoán ra được, chuẩn bị tâm lí từ trước. Nhưng dù sao thì cậu vẫn thấy mình có lỗi thế nào ấy.
"Con với cái mẹ mắng mà cái mặt xị ra vậy là sao! ! ! Mày ý kiến gì với mẹ? ?"
Trương Gia Nguyên cười một cái.
"Mắng cho không biết dơ mà đi học cho tử tế à mà còn cười nhăn nhở! !"
". . ."
"Đỗ nguyện vọng 1 đi rồi mẹ đưa mày năm nghìn với bộ quần áo cho mày sang ở với anh Lưu Vũ của mày luôn nhá, giờ thì yêu với đương cái gì! !"
Rõ ràng là bị mắng, nhưng Trương Gia Nguyên chỉ thấy bên tai như rót mật. Mọi thứ đều không còn quan trọng nữa. Mẹ cậu đã chấp nhận tình yêu của hai người. Như vậy là được rồi.
"Cám ơn mẹ nha! !" Trương Gia Nguyên xúc động nói, sau đó chuồn lên phòng.
Mẹ Trương cầm chổi treo lại chỗ cũ, khẽ thở dài. Dù sao cũng là người làm mẹ, nhìn thấy con cái được hạnh phúc là đã đủ mãn nguyện rồi.
/////
cuối cùng cũng giải thoát rùiiiiiiiiiiiヽ(✿゚▽゚)ノヽ(✿゚▽゚)ノ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co