xii.
----------------------------------♡✦➛
Trận đầu tiên đã bắt đầu! Karasuno sẽ đấu với Ougi Minami ( tui xem đi xem lại đoạn có tên trường này cơ nma cứ bị đổi quài, làm tui phân vân không biết trường này tên gì)
- Nhìn từ trên khán đài trông cũng thích nhỉ? Hừm, tớ mong rằng trận này sẽ suôn sẻ!
- tớ cũng thế!
Bạn và Yachi phải lên khán đài xem trận đấu vì chỉ có một quản lí được ở trên sân mà thôi. Nhịp của trận diễn ra rất nhanh, Karasuno đã thắng, cơ mà dù mừng nhưng bạn cũng tiếc cho trường bên kia, nhưng mà giờ bạn phải đi tiếp rồi, chờ xem đối thủ tiếp theo của Karasuno sẽ là ai?
- đ-đội mình thắng rồi nhỉ? Mừng quá! Mọi người vất vả rồi.
Bạn đưa nước cho từng thành viên phụ Yachi và Kiyoko, vừa đưa vừa nói ra một câu chúc mừng họ vì đã thắng.
- tớ vẫn còn sung lắm! Đang rất mong chờ trường tiếp theo đây!!
- Shouyou hăng quá nhỉ? Tớ cũng đang cực kì háo hức đây! Tớ nghĩ đội mình sẽ thắng được thôi. C-cơ mà.. Tiếp theo sẽ đấu với trường nào thế??
- là trường Kakugawa đó em.
- K-Kakugawa ạ..?? E-em chưa nghe bao giờ..
Sugawara nói cho bạn biết tên trường tiếp theo mà cả đội sẽ đấu, bạn thì chưa nghe bao giờ nhưng vẫn gật gật đầu, chắc là bạn phải đi xem trận đấu đang diễn ra của họ rồi.. Họ vẫn chưa đấu xong mà nhỉ.
.
.
.
.
.
- c-c-c-cao quá..!!!!
Bạn ló đầu vào cửa nhìn trận đấu đang được diễn ra ở bên trong, thành viên trong đội ai cũng cao cả, có một cậu bạn mặc áo số 9 trông cao cực kì! Hình như là tầm 2m thì phải.. Nghe xong bạn đã sốc đến độ sắp ngất, chắc sẽ khó khăn cho đội của bạn đây.. Nhưng bạn vẫn nghĩ rằng Karasuno vẫn sẽ ổn thôi, họ mạnh lắm.
Đúng thật.. Là đội bên đó khó xơi thật.. Mọi người gần như bị áp đảo, nhưng dần dà về sau họ tìm được cách để hạ được rồi, tuyệt vời ghê đó!
.
.
.
.
- K-K-Karasuno vượt qua vòng loại đầu rồi!!!!!
- ui.. T-T/b đừng ôm tớ thế mà..
- a..AaA!!! T-t-t-t-tớ xin lỗi!!!!!! D-d-do mừng quá nên... Xin lỗi cậu!!!
Như trên đó, Karasuno đã thắng, và bạn đã mừng đến nỗi chạy thật nhanh và ôm Hinata, sau đó thì nhận ra được việc mình vừa làm và quỳ xuống ríu rít xin lỗi cậu bạn.
- k-k-không sao đâu, bạn bè ôm nhau ăn mừng chiến thắng là điều bình thường mà.. Cậu đứng lên đi, m-mọi người đang nhìn kìa..
- a! X-xin lỗi cậu rất nhiều. Nhưng mà nhé, trận khi nãy cậu tuyệt lắm! Đòn công siêuuuu đỉnh luôn!!
- hì, cảm ơn cậu nhé T/b!!!
Nói chuyện được một hồi thì cả đội phải xếp lại đồ và mau chóng đi về lại trường.
- chị đi kiểm tra lại xem có quên đồ gì không, Yachi và H/b cứ đi trước nhé.
- e-em đi theo được không ạ?? Em nghĩ rằng mình để quên cái vòng tay ở đâu đó rồi..
- vậy được rồi, hai chị em mình đi nhé.
- Hitoka tới chỗ mọi người chờ được không..??
- được chứ! Hai người nhớ cẩn thận nhé!
Nói rồi Yachi chạy qua chỗ mọi người còn bạn và chị thì đi cùng nhau kiểm tra lại sẵn tiện tìm kiếm lại chiếc vòng tay của bạn.
- em kiếm ra được vòng tay rồi ạ! C-chị Kiyoko kiểm tra xong chưa ạ..??
- chị kiểm xong rồi, chị có thấy một hộp bento ở gần chỗ để đồ khi nãy của chúng ta này.
- ểhh!! Cái vải bọc trông dễ thương quá ạ!!
- chị cũng thấy vậy.
Và.. Đột nhiên có 1-2 người con trai tới gạ gẫm chị Kiyoko, họ cũng không tha bạn nữa.
- ồ? Cô em trông xinh quá! Cho anh xin số điện thoại được không thế?
- Đ-đ-đ-đừng đụng vào chị Kiyoko mà!!!
Bạn đứng trước chị Kiyoko và dang tay ra, sẵn đẩy người kia ra xa ra, tuy là bảo vệ chị nhưng bạn thậm chí còn sợ tái xanh mặt còn hơn cả chị cơ, trông chị ấy bình tĩnh lắm.
- ồ? Ai đây nhỉ? Cơ mà nhìn bé cũng dễ thương, hay là cho anh số luôn đi!
- đ-đ-đừng mà!!!
Trời ơi!! Bạn sợ chết khiếp ra, ai đó, ai đó tới cứu hai chị em bạn đi!!!!!
.
.
.
.
- đ-đ-đây là quản lí của tụi tui!! X-xin đừng làm phiền họ!!
Hinata đột ngột vào và đẩy hai bạn đi, nhưng người kia nào có thể bỏ qua dễ dàng như vậy? Hắn lại tới và đẩy Hinata đi ra chỗ khác và tiếp tục xin số chị Kiyoko.
Cậu chạy nhanh vào và nhảy cao lên một cái để tách hắn và hai bạn ra. Hừm, nhiều lúc bạn tự hỏi cậu làm thế quái nào mà sức bật kinh thế?
Nhưng cũng vì sức bật đó mà cậu có thể tỏa sáng trên sân, và bạn rất vui vì cậu có thể làm điều mình muốn.
.
.
.
.
- c-c-cảm ơn Shouyou rất nhiều!! Cậu tới đúng lúc lắm đó!! Tớ đã rất sợ, xém nữa là đứt gân luôn rồi đó..
- không có gì đâu! Tớ chỉ làm những gì mình có thể thôi
Chị Kiyoko dơ hộp bento lên sau đó Hinata vội cầm lấy và để nó ra sau lưng.
- c-c-c-của em đấy ạ..!!
- Hộp bento của cậu sao!? Vải bọc đáng yêu lắm đó Shouyou!!
- đúng vậy nhỉ
- l-l-là của Natsu đó ạ!! Không phải của em đâu!!!
- được rồi, chúng ta nên đi thôi, để mọi người chờ lâu không tốt đâu.
- vâng ạ!
Nói rồi cả 3 cùng nhau đi thật nhanh tới chỗ của mọi người và cùng nhau lên xe trở về. Hôm nay mọi người vất vả rồi, nhưng chỉ còn chưa đầy hai tháng nữa thôi là sẽ tới vòng loại tháng 10, vậy nên giờ vẫn chưa thể nghỉ ngơi được!
Tính đến vòng loại tháng 10 thì cả đội sẽ có hai lần đến Kanto đấu tập, do thời gian ít ỏi nên mọi người cần phải nhanh chóng cải thiện kỉ năng của mình.
.
.
.
.
- ắt xì!!
- T/b có sao không? Cậu đừng để bị cảm nha!!
- tớ không sao đâu.. Shouyou mau chóng quay lại tập đi
Tháng 9 tới, qua mùa thu rồi, hiện tại cả đội đang đấu với liên minh hàng xóm, bạn do thể lực lẫn đề kháng yếu nên rất dễ bị cảm, khi nãy thì chắc là ai đó nhắc tới bạn thôi chứ cảm thật thì tệ lắm..
.
.
.
.
- Shouyou, nước của cậu đây!
- cảm ơn T/b nhé! Mệt quá đi mất, nhưng tớ vẫn tập nổi!!
Tháng 10 tới rồi, hôm nay cả đội có buổi tập ở Kanto, vậy là đã sắp đi thi đấu lại rồi nhỉ.
- gần đi đấu lại rồi, háo hức thì có nhưng tớ sợ quá đi mất..
- nếu cậu sợ bị tán tỉnh nữa thì đừng lo, tớ sẽ bảo vệ cậu khỏi mấy tên đó!!
- k-không hẳn đâu.. Nhưng tớ chỉ mong là vào hôm thi đấu, mọi người sẽ tràn đầy sức lực và các trận đấu sẽ diễn ra ổn thỏa.
Cậu trầm lặng nhìn bạn, bạn thì miệng nở một nụ cười mỉm nhẹ nhưng trông cực kì xinh xắn. Cậu hơi đỏ mặt một chút, sau đó nở một nụ cười tươi và đáp lại bạn
- tớ cũng mong như thế! Nhưng chắc chắn nó sẽ thành thật thôi, vì đội ta mạnh lắm mà, chúng ta sẽ đánh bại tất cả và tiến đến Tokyo!!
- phải rồi nhỉ! Mọi người rất là mạnh luôn! Tớ tin là mọi người sẽ đến được Tokyo thôi, nhưng giờ phải luyện tập đã!
Bạn cũng đáp lại cậu bằng một nụ cười hạnh phúc và vui vẻ, một nụ cười ít khi được thấy ở bạn. Có lẽ, cậu là người con trai duy nhất trừ ba bạn khiến bạn có thể vui vẻ cười khi ở bên.
.
.
.
.
- T/b nè, tối nay cậu rãnh chứ?
- ừm, chủ nhật mà nhỉ, tớ rãnh lắm! Sao thế Shouyou?
- à thì.. Nhà cậu gần nhà tớ rất tiện nên cậu có thể chuyền giúp tớ vài quả để tớ có thể tập được không, k-không được cũng không sao nhé!! Làm phiền cậu quá, đã vậy giờ thời tiết còn rất lạnh nữa..
- không sao!! Tớ có thể giúp cậu, dù sao thì cũng sắp thi đấu rồi, cũng cần phải tập luyện nhiều chứ nhỉ, tớ sẽ giúp hết sức có thể!!
- thật sao!!?? Cảm ơn T/b nhiều lắm!!!
Cậu tính choàng tay qua người bạn ôm nhưng lại thôi, bạn còn có thể thấy vành tai cậu hơi đỏ lên một chút nữa. Hừm, Shouyou dễ thương quá..
.
.
.
.
- con bị sốt rồi đó T/b à..
- con bất cẩn quá rồi.. Không sao đâu mẹ à!! Con chỉ cần nghỉ ngơi qua ngày hôm nay thôi, chắc chắn sẽ khỏe lại mà!!
- hừm, vậy con nằm nghỉ ngơi đi nhé, mẹ sẽ làm cháo cho con ăn.
- vâng..
Trời ơi! Cái thân thể tàn tạ bị cảm biết bao nhiêu lần rồi nhỉ? Từ nhỏ đến giờ đề kháng và thể lực bạn yếu nên thường bị bệnh.
Nhưng lần này là do bạn, Shouyou nhờ bạn vào tối chủ nhật đó, nhưng tối đó tập hơi khuya, đã vậy dù mặc đồ nhiều lớp rồi nhưng bạn vẫn lạnh cực kì. Trước khi về mẹ của cậu có hỏi bạn có muốn làm ấm một tí không rồi hẳn về nhưng bạn lại từ chối vì khuya rồi nên bạn sợ ba mẹ lo, lúc đi trên đường về nhà với cậu thì bạn đã lạnh cóng rồi.
Đã thế sáng hôm sau bạn dậy sớm và tắm, không để ý đến sự mơ màng và đau đầu của mình mà chỉ nghĩ qua loa là do mới thức nên buồn ngủ, nhưng tắm xong thì bạn mệt lả người, bên trong lạnh cóng nhưng bên ngoài lại nóng rực ra
Chết tiệt, bị sốt rồi. Nếu bạn có đề kháng tốt hơn và chịu lạnh giỏi hơn thì có lẽ bạn đã không bị bệnh rồi, tại sao lại có thể tạo ra con người yếu đuối như bạn nhỉ?
Nhưng cũng một phần do bạn cố chấp, chấp nhận tập thêm cùng cậu tới khuya, buổi sáng đã lạnh nên khuya còn lạnh hơn. Biết bản thân chịu lạnh không được nhưng vẫn cố? Coi như lần này là để bạn rút kinh nghiệm.
Nhưng cũng vì muốn giúp Hinata thôi, bạn đã hứa với cậu rằng sẽ giúp cậu hết sức có thể mà, bị cảm thế này bạn cũng quen, giúp cậu được một chút như vậy cũng đủ làm bạn mãn nguyện rồi.
Nói bạn ngu ngốc, mù quáng hay gì cũng được, nhưng bạn vẫn vui vì đã giúp được cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co