xiii.
- ầu, tấm nì tui lưu lâu rồi á nên không biết lụm ở đâu, xin lỗi mọi ngườii
- btw, Trung Thu zui và cảm ơn mn vì hơn 600 view và 100 lượt vote 💖
Dạo này chuyện học hành sao rồi cả nhà? Chứ cô văn tui dạy zui lắm mn ạ, ngồi cười hết cả 2 tiết văn 🐒
-------------------------------------------------♡✦➛
Bạn mở mắt tỉnh dậy sau một giấc ngủ, người vẫn còn uể oải và không muốn đi đâu cả dù đang khá đói, và nếu bạn nghe không lầm thì ở dưới ba mẹ bạn đang nói chuyện với khách thì phải, bạn cũng muốn xuống và chào họ một tiếng như giờ bạn rất mệt, chỉ muốn chui rúc vào chăn thôi.
- A! T/b! Tớ nghe Yachi bảo cậu bị sốt, cậu không sao chứ?
Giọng trai trẻ từ ngoài cửa phát ra, Shouyou đã mở cửa bước vào trong phòng bạn để thăm, cơ mà sao vô được thế?
- bạn của con phải chứ T/b?
- được bạn thăm sướng quá nhỉ? Con nhớ nghỉ ngơi nhé, ba mẹ đi chút việc, có gì hãy nói với cậu ấy nhé, ba mẹ cũng sẽ sớm về thôi!
- ơ-ơ dạ..??
Nói rồi cả hai người đóng cửa lại để cậu và bạn ở trong phòng, có chút bối rối nhưng cũng có chút vui trong lòng vì cậu đến thăm
Nhưng hình như đáng lẽ giờ này cậu phải ở trường tập bóng chứ? Sao lại thăm bạn? Đã vậy giờ sắp tới ngày thi đấu nữa
- Shou-
- T/b! Xin lỗi cậu, vì tớ nhờ cậu chuyền bóng cho tớ nhiều quá nên cậu mới bị cảm, thật sự xin lỗi cậu!!
Cậu vừa xin lỗi vừa cúi mặt xuống, còn bạn thì hơi bất ngờ một chút. Có phải lỗi của cậu đâu mà sao phải xin lỗi nhỉ? Shouyou lạ quá...
- k-k-không sao đâu mà!! Cậu đừng xin lỗi!! Do tớ mà, do tớ quá sức thôi, dù sao cũng đã hứa sẽ giúp cậu hết sức mà.. N-nên tớ bị cảm cũng không sao!! Chỉ cần giúp được cậu là được rồi..
Cậu ngẩng mặt lên mà nhìn bạn, trông có chút bất ngờ và hạnh phúc? Không biết nữa, chỉ biết sau đó cậu tiến lại gần giường bạn và ngồi xuống chiếc ghế gần chỗ bạn.
- dù cậu nói vậy nhưng mà tớ vẫn thấy có lỗi lắm.. Nên là tớ nghĩ tớ sẽ ở đây để chăm cậu, dù sao ba mẹ cậu cũng bận mà. Tớ sẽ cố hết sức!
- c-cảm ơn cậu..
- vậy giờ cậu cần gì chứ?
- tớ hơi đói một chút..
- à! Ở dưới ba mẹ cậu có bảo có cháo đó! Để tớ cho cậu ăn nhé! Chờ tớ một chút!
Cậu ngồi dậy và phóng xuống lầu để lấy bát đựng cháo vào cho bạn, nhanh khiếp thật..
- cậu ngồi dậy ăn được không..??
- được mà được mà!! Cảm ơn cậu nhé.
Bạn từ từ ngồi dậy và lấy chiếc khăn ở trán để lên bàn, bưng bát cháo lên và bắt đầu múc ăn.
Tuy vậy nhưng bạn vẫn còn mệt nên tay đúc ăn có hơi run một chút, thấy vậy thì cậu đặt tay lên tay bạn mà từ từ di chuyển tay đến miệng bạn.
Tóm gọn là bạn vẫn tự đúc ăn, nhưng có cả tay của Shouyou giúp cho bạn cầm muỗng chắc chắn hơn.
- t-tớ làm như vậy không sao chứ?
- ổn mà! Cảm ơn Shouyou nhiều..
Cứ thế mà tiếp tục ăn thôi, tuy vậy nhưng hai bạn hơi ngượng ngùng và bối rối một chút, nhưng chắc chỉ cần trò chuyện một chút là ổn lại thôi.
.
.
.
.
- Shouyou, khi nãy cậu về sớm hơn thường ngày đó.. Câu lạc bộ nghỉ sớm hay sao thế??
- à không!! Tớ xin anh Daichi về sớm một chút để thăm cậu đó, vì cứ để cậu nằm bệnh vậy thì tớ hơi lo với thấy có lỗi nữa..
- xin lỗi nhé.. T-tớ có thể bù đắp gì cho cậu không?? Vì cậu đã bỏ một ít thời gian để tới thăm tớ đó, nên tớ muốn trả ơn hay đại loại vậy..
- T/b chỉ cần khỏe mạnh và luôn cười tươi là được rồi!! Khuôn mặt của cậu như này mà không cười thì uổng lắm đó!!
Cậu nhìn bạn rồi nở một nụ cười trên mặt, mắt cũng đến độ híp lại. Shouyou tuyệt thật, cậu dễ dàng kéo tinh thần người khác lên nhanh như thế, nể thật, bạn cần phải học theo cậu thôi.
Bạn không thể làm bạn với một người tuyệt vời như cậu được, bạn cần thay đổi để "xứng" với cậu.
- a-à mà khi nãy ba mẹ tớ gặp Shouyou rồi nhỉ??
- đúng vậy!! Họ cởi mở lắm, sau khi tớ nói rằng tớ là bạn cùng câu lạc bộ đến thăm cậu thì họ đã nhanh chóng dẫn tớ lên phòng cậu, cùng lúc đó thì họ cũng có việc phải đi nữa.
- r-ra là vậy..
- mà giờ T/b cần gì nữa không? Giờ đang bị sốt nên cậu cần nghỉ ngơi nhiều lắm đó nha!
- tớ không cần gì nữa đâu!! Cảm ơn cậu!! G-giờ cũng sắp tối rồi, cậu về đi kẻo cả nhà cậu lo đó..
- khi nãy tớ có nhắn bảo sẽ về trễ rồi, không sao đâu! Tớ sẽ ở đây làm bài, sẵn tiện khi nào cậu cần gì cứ gọi tớ!
- v-vậy nếu có gặp khó khăn gì thì lấy vở tớ ra xem nhé!
- cảm ơn cậu!! Giờ cậu mau ngủ đi nhé, sáng mai chắc chắn cậu sẽ khỏi bệnh thôi! Ngon giấc nhé
Bạn nằm xuống và dần nhắm mắt, cùng lúc đó cậu vắt khăn ướt và gấp lại sau đó đặt lên trán bạn, nước lạnh chạm vào da mặt làm bạn hơi rùng mình một chút.
Bạn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ vì bản thân đã cực kì mệt rồi, mong sao cho khi tỉnh dậy bạn sẽ hết bệnh.
.
.
.
.
- oh? Cháu là ai thế ? Học sinh cấp 2 hai cấp 1 bị lạc sao?
- c-cháu là Hinata Shouyou ở câu lạc bộ bóng chuyền của cao trung Karasuno ạ!!
- ồ? Cùng câu lạc bộ với con gái của bác này! Vậy là cháu tới thăm con bé sao? Mau vào đây!
- v-vâng ạ!!
Lúc cậu vừa mới tới nhà bạn và được ba mẹ bạn chào đón, ba mẹ bạn đã nhanh chóng để ý cậu rồi.
Bạn thật sự làm quen được với một bạn nam ở cùng câu lạc bộ?? Coi bộ bạn đang bắt đầu ra khỏi vỏ bọc của mình rồi.
- khi nãy cô cùng chồng định đi ra ngoài có chút việc khá quan trọng về công việc, cơ mà có cháu tới nhà thăm..
- cháu tới để thăm con gái của hai bác và chăm con gái hai bác ạ!! Nên nếu có chuyện quan trọng, xin hai bác hãy mau chóng đi đi ạ!! T/b xin hãy để cháu chăm sóc!! Cháu không phiền đâu ạ!!
- v-vậy nhờ cháu nhé! Cô có để nồi cháo ở đằng kia và có cả thuốc ở kia nữa, nếu con bé cần xin hãy đưa cho con bé nhé!! À- để cô dẫn cháu lên phòng của con bé luôn!!
- a-dạ!!
.
.
.
.
- anh này, trông cậu nhóc đấy giống anh hồi trước quá nhỉ?
- hừm, sao giống được chứ? Nhóc đấy lùn thế còn gì!!
- rồi rồi, cơ mà cũng vui quá nhỉ, con gái của chúng ta kiếm được một người bạn thật sự tuyệt vời và quan tâm tới con bé ấy chứ.
---------------------------------------------------------
Biết vì sao chap này chỉ quanh quẩn nội dung chăm người sốt của Shouyou không? Vì tớ chưa soạn ý tưởng đoạn sau để viết đó-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co