Phần 1
TIÊU ĐỀ: TRẬN ĐẤU DÀNH CHO EM THẮNG
Trong buổi chiều thứ sáu oi ả, tiếng giày ma sát sàn gỗ vang dội khắp nhà thi đấu. Trận bóng rổ giao hữu giữa lớp năm nhất và năm hai tưởng như chỉ là một hoạt động giải trí thông thường, cho đến khi cái tên "Takemichi Hanagaki" xuất hiện trên bảng đội hình.
"Ủa? Cậu ta vào thiệt kìa?" "Cái nhóc đó là ai vậy trời…"
Mấy đàn anh năm hai cười khúc khích. Nhưng phía năm nhất thì hò reo rầm trời như thể vừa chiếm được ưu thế lớn:
"Có Takemichi là được rồi! Cứ đầu với Hina-senpai là thắng chắc!"
Một vài người không hiểu, nhưng những ai từng xem những trận đấu trước đều biết: Hinata Tachibana – lớp trên, không bao giờ dốc toàn lực nếu người đối đầu là Takemichi.
Takemichi đứng ngơ giữa sân, ôm quả bóng bằng cả hai tay, tóc ướt mồ hôi, ánh mắt đảo quanh như lạc lối. Cậu thậm chí còn không hiểu mình đang bị đưa vào cuộc chiến gì.
Ở bên kia sân, Hinata – với áo tank trắng dính mồ hôi, ánh mắt sắc lạnh thường thấy – hôm nay bỗng dịu hẳn lại. Nhìn Takemichi… không phải như một đối thủ. Mà như một người cậu ấy không thể chạm mạnh tay vào.
Một vài học sinh cười lớn: "Takemichi vào sân rồi!" "Lần này năm nhất thắng chắc! Hina mà thấy cậu ta là không dám ra tay đâu."
Takemichi đỏ mặt, luống cuống: "Ơ... gì cơ? Sao ai cũng nhìn mình vậy?"
Một cậu bạn nháy mắt trêu: "Cậu là cheat code sống của Hinata-senpai mà không biết à?"
---
Tiếng còi vang. Trận bắt đầu.
Ngay từ những giây đầu, người xem đã cảm thấy có gì đó là lạ. Hinata di chuyển linh hoạt, phán đoán nhanh, nhưng mỗi khi Takemichi giữ bóng, hắn… lùi một nhịp. Rất nhỏ. Nhưng đủ để Takemichi không bị chặn.
Trong một pha phản công, Takemichi lúng túng giữa sân, bóng suýt rơi khỏi tay. Hinata – vốn có thể giật lấy dễ dàng – lại quay đầu, như thể đang nhìn hướng khác.
Không khí trên sân bắt đầu trở nên kỳ quái.
Một đàn anh trong đội Hinata la lớn: "Senpai! Đó là đường bóng rõ ràng mà! Sao không cản?!"
Hinata không đáp. Hắn chỉ liếc qua Takemichi một giây, rồi tiếp tục chạy như không nghe thấy gì.
Takemichi thấy tất cả. Cậu bắt đầu hoảng, chạy nhiều hơn, cố làm hết sức mình. Nhưng bên trong lại rối tung. Vì sao Hinata lại hành động như vậy? Vì sao… ánh mắt đó lại dịu dàng đến mức khiến tim cậu đau nhói?
---
Càng về cuối trận, những hành động "kỳ lạ" của Hinata càng rõ. Hắn không va chạm, không chắn bóng, không ngăn cản. Khi Takemichi chuyền bóng lỗi, Hinata đã có thể lấy được... nhưng lại bước chậm nửa nhịp.
Mồ hôi nhỏ xuống má Takemichi. Cậu nhìn bóng lăn rồi được nhặt lại, tay run lên.
Một bạn khác trong đội Hinata hét lớn: "Senpai! Đây là trận đấu nghiêm túc mà! Sao anh cứ tránh cậu ta vậy?!"
Takemichi cúi đầu, thở gấp: "Xin lỗi… không phải lỗi của tớ đâu…"
---
Tỉ số sát sao. Đội nào ghi điểm tiếp theo sẽ thắng.
Takemichi nhận được đường chuyền quyết định. Cậu biết mình không giỏi, không mạnh, nhưng vì sao chân vẫn lao lên? Vì sao ánh mắt Hinata vẫn dõi theo… như thể đang cổ vũ, không phải đối đầu?
Cậu nhảy lên. Bóng tuột khỏi tay sớm hơn dự tính.
Hinata cũng bật lên. Nhưng thay vì cản, hắn chạm nhẹ vào quả bóng – đổi hướng.
Nó rơi gọn vào rổ.
Chiến thắng.
---
Cả sân vang tiếng vỗ tay. Nhưng Takemichi đứng sững, không mỉm cười. Cậu quay đầu, nhìn theo Hinata đang lặng lẽ bước ra khỏi sân, bóng lưng thẳng và trầm.
---
Takemichi chạy theo, tim đập thình thịch. Cậu nắm lấy tay áo Hinata ngay trước cửa phòng thay đồ: "Sao anh không chắn? Anh dư sức mà!"
Hinata quay đầu. Mồ hôi còn vương trên cổ, tóc rũ xuống trán, ánh mắt tối lại:
"Anh chỉ chơi bóng thôi, không phải chiến tranh."
"Nếu việc em cười là phần thưởng… thì anh đâu cần thắng."
Takemichi nghẹn giọng: "Nhưng… như vậy là không công bằng."
Hinata bước một bước, siết lấy cổ tay cậu, cúi xuống, hơi thở nóng phả lên tai:
"Anh chưa từng công bằng với ai… khi liên quan đến em."
---
Takemichi đứng im trong khoảng cách ấy, cảm thấy hơi ấm từ lòng bàn tay Hinata nóng như thiêu đốt. Cậu lùi lại một bước – nhưng Hinata giữ chặt:
"Em thắng rồi, đúng không?"
"Vậy thì… đừng nhìn anh như thể em vẫn chưa hiểu."
---
Đêm hôm đó, Takemichi nằm trên giường trằn trọc mãi không ngủ. Trong bóng tối, cậu vẫn thấy rõ ánh mắt Hinata hôm ấy – ánh mắt của một người sẵn sàng lùi lại… chỉ để em bước tới.
Nhưng liệu lần sau, Hinata còn lùi nữa không?
Hay sẽ tiến thêm một bước… khóa chặt em trong vòng tay ấy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co