Chương 2
Rồi hình nhân cũng biết cách mà con người tạo ra chúng. Như cái cách các hạ nhân cười lớn khi trò chuyện với nhau, như cái cách các tiểu thư khẽ mỉm cười đầy e thẹn, và như cái cách trẻ con bật cười thật ngây ngô nữa...
Họ cười vì họ có niềm vui, và con người cũng cười khi có được hạnh phúc. Hình nhân không biết đâu là niềm vui và hạnh phúc mà con người có. Hắn chỉ học cách để mỉm cười, cười để khiến bản thân mình trở nên xinh đẹp hơn, cười để giống như người nam nhân kia đã nói, biết đâu Thủy thần sẽ để tâm đến hắn nhiều hơn...
…
…Hình nhân tập cười bên hồ. Mặt hồ in lên gương mặt sáng trong và đầy mĩ lệ đó. Nhưng nó chỉ như một con búp bê bằng sứ nếu như hắn chẳng biết nở nụ cười.
Hình nhân mới ngẩn người suy nghĩ, hắn nhớ về những gì mình đã học được trong mấy ngày nay. Hắn khẽ kéo khoé miệng... Chúng gượng gạo và nhợt nhạt, nó không giống như nụ cười mà hắn đã nhìn thấy. Hắn lại giơ tay để kéo khuôn miệng của mình cong lên, nhưng chúng vẫn không giống... Cứ 1 lần rồi 2 lần... Và thật nhiều lần nữa, hình nhân cứ ngồi bên hồ soi bóng suốt cả canh giờ... Đôi tay hắn dần run lên và hắn thấy dần mệt mỏi... Hắn tự hỏi… tại sao con người lại cười... Tại sao họ có thể cười một cách dễ dàng như thế... Vì hình nhân không hiểu, hắn vĩnh viễn không hiểu nổi con người...
Nhưng hình nhân vẫn muốn... Vẫn khát khao có được một nụ cười như thế... Giống như nụ cười của nam nhân in thật sâu vào trong tâm trí hắn. Hắn muốn mình cũng làm được như thế... Để Thủy thần cũng nghĩ về hắn như vậy....
…
…Nhưng Thủy thần chỉ khẽ cười... Nụ cười ấy không thể chạm được đến đôi mắt xanh thẳm luôn thật buồn của người. Nhưng hình nhân không biết, hắn chỉ biết Thủy thần luôn như vậy, luôn nhẹ nhàng thanh tịnh... Và Thủy thần cũng biết nở nụ cười... Nhưng chúng không bao giờ giống với những gì hắn đã được thấy... Dù vậy, hắn đã chẳng nhận ra. Vì hắn chỉ là một hình nhân. Một hình nhân sinh ra trong nỗi cô độc ngàn năm của người... Vĩnh viễn hắn sẽ không hiểu... Thủy thần sẽ cười... Ngay cả khi y thấy đau thương...
Thủy thần hỏi hắn: “Tại sao ngươi lại thay đổi...”
Hình nhân trầm lặng, chỉ nhếch khoé môi thật nhợt nhạt...
Thủy thần nhìn hắn, nhìn cả nụ cười khó coi không được trọn vẹn. Y khẽ thở dài rồi lại nhắm chặt mắt.
Hình nhân không đáp 1 lời. Hắn chỉ ngẩn người nhìn trời xanh, rồi lại bâng quơ nhìn vào gương mặt thật bình lặng của người nằm đấy. Người nằm đấy vẫn lặng yên, hai mắt nhắm liền như đang say giấc...
Hình nhân thấy lòng chợt khẽ động, có thứ gì đó vừa chạy qua tâm trí hắn, nhưng nó quá nhanh khiến hắn không thể nắm bắt được... Giá như lúc ấy hắn biết hắn buồn thì tốt biết mấy... Nhưng hắn chỉ là một hình nhân... Một hình nhân sinh ra từ trang giấy trắng... Mãi mãi không hiểu nổi cảm giác của con người...
…Và hình nhân cất giọng hát giống như hắn vẫn thường làm... Vẫn nhẹ nhàng và êm đềm như thưở ban đầu... Vẫn ru thật êm vào trái tim người như năm ấy... Nhưng Thủy thần không còn vui vẻ nữa... Giá như hình nhân biết... biết tiếng hát của hắn khiến Thủy thần càng thêm cô đơn... biết giọng ca của hắn lại càng làm trái tim người thêm nguội lạnh thì tốt biết mấy...
…Trong mắt hình nhân, Thủy thần vẫn là Thủy thần đó thôi... là Thủy thần mà hình nhân luôn biết... là người đã vẽ nên những câu chuyện cổ tích thật đẹp... là người đã luôn mỉm cười với hắn... ôm hắn... chải tóc cho hắn... là Thủy thần duy nhất của hắn...
Nhưng hình nhân không phải là hình nhân duy nhất của Thủy thần...
…
…Một ngày Thủy thần làm một hình nhân... Hình nhân dần có tay, có chân, có mắt và mũi thật hoàn hảo...
…Rồi lại một ngày... Thủy thần lại thổi vào hình nhân một luồng sinh khí và hình nhân ấy đã sống, sống giống như hình nhân của bây giờ... hình nhân đã không còn là duy nhất...
Thủy thần gọi nó là Tiểu Thanh... Vì Tiểu Thanh có đôi mắt thật xanh... Xanh như đôi mắt của Thủy thần... Nhưng hình nhân biết, chúng chẳng bao giờ rực rỡ được như thế...
…Hình nhân đã thấy Thủy thần ở gần Tiểu Thanh... Gần như trước kia y ở cùng với hình nhân vậy... Tiểu Thanh không có đôi mắt u sầu như của hắn... Không có gương mặt vô cảm như hắn... Nhưng Tiểu Thanh đẹp, đẹp như hình nhân vậy... Chẳng qua Tiểu Thanh là một hình nhân hạnh phúc... Vì nó sinh ra trong nụ cười của Thủy thần...
Hình nhân có gặp Tiểu Thanh, khi ấy đi cùng với Thủy thần. Họ gặp nhau trên một hành lang thật dài... Và hình nhân vẫn ngồi đó ngắm nhìn bầu trời như cũ... Hình nhân nhìn Thủy thần, Thủy thần cũng đạm nhạt nhìn hắn... Nhưng những cảm xúc trông đôi mắt ấy chẳng bao giờ chạm được đến nhau, và hình nhân chỉ lạnh nhạt quay đi, Thủy thần cũng là người lạnh lùng bỏ đi như thế...
…Hình nhân chỉ biết nhìn trời... Nhìn vào cái sắc xanh cứ trải dài đến bất tận ấy... Chúng chẳng bao giờ đẹp đẽ hơn đôi mắt của người... Hắn biết... nhưng hắn không biết cái say của mình... Hắn chẳng bao giờ biết đến thứ gọi là si mê... gọi là chấp niệm...
Dẫu sao cũng chỉ là một hình nhân mà thôi...
.
.
.
Có đến 3 lần Thủy thần hỏi hắn: “Vì sao... Ngươi lại thay đổi...”
Và có đến 3 lần hình nhân chỉ cười mà không đáp... Và hắn chẳng biết nụ cười của hắn nhợt nhạt và khó coi đến thế nào...
Thủy thần luôn lặng yên ngay sau đó giống như thể nụ cười ấy của hình nhân là câu trả lời vậy... Thủy thần chỉ nhắm mắt, để lại đôi tai nghe tiếng ca thật ngọt ngào ấy rót vào tận tâm can... rót đến khi lòng người thật nặng trĩu...
Giá như hình nhân biết hắn khiến Thủy thần buồn phiền....
Và giá như Thủy thần biết... hình nhân của bây giờ đều là vì người mà ra...
…
Và Thủy thần không còn gần hình nhân như trước. Hình nhân dần biết Thủy thần đã có Tiểu Thanh mà không còn cần hắn nữa... Nhưng hắn vẫn ngồi ở hành lang ấy... Mỗi ngày trôi qua chỉ để chờ đợi 1 người... 1 người đã dần bỏ quên hắn…
…Thời gian cứ như ngủ quên, trôi qua thật lặng lẽ...
Đã bao lâu rồi hình nhân không còn nhớ nữa. Hắn vẫn chờ đợi người ở đó, vẫn mỗi ngày soi bóng mình qua mặt nước. Cố gắng để có một nụ cười hoàn thiện hơn, để như người nam nhân ấy nói... Thủy thần sẽ lại để tâm đến hắn...
…Nhưng Thủy thần vẫn vậy... Vẫn ở bên Tiểu Thanh, bỏ lại hình nhân luôn ngồi chờ ở đó...
…
…Hình nhân thấy họ đi cùng nhau qua cây cầu mà hắn đã từng cùng Thủy thần đi, qua hoa viên mỗi ngày hắn đều đi dạo...
Thủy thần đối xử với nó giống như cách mà y đối xử hắn vậy...
Hình nhân nghĩ điều đó là hiển nhiên vì Thủy thần thì luôn công bằng như thế. Và rồi hình nhân cũng chỉ đạm nhạt cho qua...
Hắn chẳng bao giờ để tâm đế bất cứ điều gì hết...
Hắn đã nghĩ... dù Thủy thần có đối xử với bất cứ ai thì cũng vậy thôi... Chúng chẳng mang lại cho hình nhân bất cứ cảm xúc nào hết...
…
…Rồi 1 ngày hình nhân trốn khỏi thuỷ cung, trốn khỏi nơi hắn chẳng bao giờ muốn từ bỏ... Nhưng hắn đã làm vậy... Vì điều gì đó mà hắn không biết...
Hắn bước ra khỏi mặt nước, trước mắt hắn hiện ra một đồi cỏ xanh đến tận chân trời và tầng trời mở ra đến vô tận…
Hắn ngẩn người nhìn...
Chúng thật giống với những gì Thủy thần đã kể. Hắn biết Thủy thần không bao giờ nói dối...
…Hắn đi giữa đồng cỏ xanh và gió thổi thật nhẹ ngang qua mái tóc hắn, mang theo mùi cỏ thật nhẹ nhàng... Hắn cứ đi mãi dù chẳng biết đi đâu... Đôi chân trần của hắn dần nhuốm bẩn, nhưng hắn chẳng để ý... Cỏ dưới chân hắn thật mềm mại, nhưng hắn vẫn giẫm lên chúng mà đi... Đi về nơi kết thúc...
…
…Hình nhân cứ đi mãi... Thoáng chốc trời đã đổ đen từ bao giờ. Hắn đã đi qua cánh đồng, làng mạc rồi lại là rừng núi. Hắn không nghỉ chân vì hắn không thấy mệt mỏi hay đau đớn...
…Con người nhìn hắn, hỏi hắn đi đâu, hắn không đáp, cũng chẳng để tâm đến bất cứ điều gì. Hắn không dừng lại vì ai hết... Và hắn cứ bước đi... đi mãi cho đến khi hắn gục ngã...
Khi hình nhân tỉnh lại, hắn đã ở một nơi xa lạ. Một ngôi nhà tranh như trong câu truyện Thủy thần đã kể...
Hắn nằm yên để nhìn khắp căn phòng thật lâu rồi hắn mới ngồi dậy. Cơ thể hắn rã rời vì mệt mỏi nhưng hắn chẳng quan tâm. Hắn không biết vì sao mình ở đây, cũng chẳng quan tâm ai đã cứu mình... Vì lúc này hắn muốn rời đi ngay lập tức...
Hình nhân bước ra ngoài cửa. Hắn đi thật chậm chạp nhưng hắn không để tâm....
…Đôi mắt hắn mở to để nhìn, ban mai nơi đây thật khác, chúng không gay gắt như hắn đã từng nghĩ... Chúng thật nhẹ nhàng và mềm mại, chúng xuyên qua những tán cây và vươn dài dưới nền đất... Hình nhân đứng dựa vào cửa để nhìn... Hắn tự hỏi bầu trời xanh thẳm đó đã đi đâu mất, hắn không biết chúng ẩn sau những tàng cây... Và hắn chỉ thấy cái sắc xanh mãnh liệt và bạt ngàn ấy miễn cưỡng tô lên đôi mắt thật buồn của hắn…
…Rồi giữa rừng cây hiện ra một bóng người, người đó từ từ tiến lại chỗ hắn. Y thấy hắn mà cũng hơi ngạc nhiên, sau đó bất chợt cười lớn, hỏi: “Ngươi đã khoẻ hơn chưa, tại sao không nằm nghỉ thêm mà lại ra ngoài này?”
Hình nhân không đáp, cũng chẳng nhìn y, hai mắt cứ chăm chăm nhìn về một nơi xa bất tận...
Nam nhân cười gượng đầy xấu hổ, hai gò má y đỏ lên… Y thấy hình nhân thật đẹp, y đã biết điều đó khi mang hắn về nhà. Y ngập ngừng, rồi nhẹ đẩy hắn vào trong nhà ngồi, dọn cơm cho hắn và trò chuyện...
Y hỏi hắn ở đâu, đi đâu... y đã nhặt được hắn ở trong rừng...
Hình nhân không đáp dù hắn vẫn hiểu nam nhân nói gì... Hắn chỉ ngồi lặng yên, cứ lặng yên như một khúc gỗ...
Nam nhân thấy lạ, y đưa tay qua mặt hình nhân, hình nhân vẫn không để ý...
Y thoáng nhìn qua đôi mắt màu khói, cũng để ý đến dáng vẻ thờ ơ của hình nhân, đôi mày y khẽ nhíu lại, thấy bất an: “Chẳng lẽ ngươi không thể nghe cũng chẳng thể nhìn...”
Hình nhân lắc đầu. Hắn đưa tay cầm đũa rồi chậm rãi ăn. Nam nhân thấy vậy chỉ cười xoà rồi cũng ăn cơm của mình. Y không thể nói đôi mắt hình nhân thật lạ... vừa buồn bã cũng vừa lạnh lẽo...
… Qua bữa, hình nhân vội vã muốn đi, nhưng nam nhân nói hắn nên nán lại nghỉ ngơi. Y hỏi hắn đi đâu, hình nhân lại chẳng bao giờ trả lời... Vì hắn cũng chẳng biết mình đi đâu nữa...
Nhưng một ngày hình nhân nói với nam nhân: “Ta muốn trở thành con người...”
Nam nhân bật cười: “Chẳng lẽ ngươi không phải người sao...?”
Hình nhân rũ mắt... Hắn lắc đầu và nam nhân cũng chỉ lặng cười...
Hình nhân hỏi y: “Vì sao loài người các ngươi lại luôn cười...”
“Đơn giản vì ta thấy vui vẻ...” Nam nhân đáp....
“Tại sao?”
“Vì giờ ta đã có một bằng hữu mới thú vị là ngươi...” Y không thể nói hình nhân như một trang giấy trắng chẳng biết điều gì và điều đó khiến y nổi lên lòng hiếu kì đối với hắn…
Hình nhân ngẩn người nghĩ, hắn không hiểu nổi nam nhân...
Con người…
Tại sao lại vui vẻ một cách đơn giản như thể?
Nhưng hắn vẫn cứ hỏi... hỏi cho đến khi hắn tháo hết gút mắc trong lòng mới thôi.
Nam nhân vui vẻ trả lời hắn...
Ngày qua ngày, y không hề than mệt. Đó là niềm vui đơn giản sinh ra, và nó khiến y thấy hạnh phúc…
Nhưng điều đó hình nhân không bao giờ hiểu được…
…
…Tháng năm qua đi, hình nhân đã dần hiểu con người nhưng hắn vẫn không biết... Đâu mới là hạnh phúc, đâu mới là nỗi buồn... Vì hình nhân chỉ là hình nhân... Hắn vĩnh viễn không có cảm xúc của một con người...
Cho nên hắn không biết vì sao nam nhân quan tâm hắn... Vì sao nam nhân luôn cười với hắn nhẹ nhàng như vậy...
Nam nhân nói con người cười vì hạnh phúc và hình nhân vẫn tin như vậy. Nhưng sao Thủy thần lại thay đổi ngay cả khi y đang hạnh phúc?
Rồi một ngày hắn cũng biết... Hắn không có trái tim cho nên hắn không bao giờ là một con người. Hắn chỉ là một hình nhân, một con búp bê trên đôi tay của người. Khi người chơi chán cũng sẽ bỏ hắn đi...
Nhưng hình nhân muốn là một con người... Một con người sẽ có cảm xúc... sẽ biết yêu, biết buồn, biết cảm thông... Sẽ biết đâu là nỗi đau và sự hạnh phúc...
…Hình nhân mới tạm biệt nam nhân để rời về thủy cung. Nam nhân luyến tiếc hắn nhưng hắn lại chẳng được như vậy. Hắn chỉ khẽ cười với nam nhân rồi cũng rời đi mất...
…
…Hình nhân trở về nơi hắn đã bỏ đi. Hắn thấy cảnh vật vẫn như xưa chưa từng thấy đổi. Hắn trở về và bọn họ nhìn hắn nhưng hắn chẳng quan tâm...
Hắn cứ đi, đi về nơi hắn đã sinh ra đó...
…Hắn cứ ngồi yên trên dãy hành lang dài trong câm lặng. Hai mắt lại nhìn trời, nhìn cái sắc xanh hắn đã si mê biết mấy...
Và hắn vẫn là hắn thôi... là một hình nhân sinh ra từ giấy trắng... Tháng năm qua đi hắn vẫn về lại nơi này... đến cuối cùng vẫn là để chờ đợi 1 người đã bỏ mặc hắn...
…
…Thủy thần nhìn hắn nhưng y không nói gì. Y chỉ gối đầu lên đùi hắn, nhắm chặt hai mắt lại, chỉ để lại đôi tai nghe giọng ca ngọt ngào ấy rót vào tận tâm can... Rót đến khi trái tim người ngày một thêm nặng trĩu…
…Thủy thần biết hình nhân đã không còn là hình nhân của ngày xưa, đã không còn là người xua đi nỗi cô đơn trong trái tim y nữa...
…Hình nhân đã thay đổi, hắn hỏi Thủy thần, xin hãy cho hắn một trái tim...
Thủy thần hỏi hắn: “Ngươi cần thứ đó để làm gì...”
Hình nhân đáp: Hắn muốn làm một con người...
Thủy thần nói con người hèn mọn và thấp kém... Tại sao hắn lại muốn làm?
Hình nhân không đáp vì hắn không biết đâu mới là câu trả lời…
Thủy thần lặng lẽ thở dài. Nhưng chẳng ai thấy được nỗi buồn chạy qua đôi mắt thật đậm ấy của người hết...
… Rồi Thủy thần gấp 1 trái tim bằng giấy, đó là trái tim dàng cho hình nhân... Cho 1 hình nhân cũng được tạo nên bằng giấy trắng... Và nó cũng sinh ra trong nỗi buồn vô tận của người...
Hình nhân chỉ lặng yên nhìn Thủy thần đưa cho hắn trái tim bằng giấy đó...
Giá như hắn biết hắn khiến Thủy thần không vui thì thật tốt biết mấy... Nhưng hắn chỉ là một hình nhân... Hắn mãi mãi không hiểu cho đến khi hắn có trái tim của riêng mình...
…Thủy thần nói hắn sẽ già và chết đi, sẽ như con người yếu đuối và thấp kém... Nhưng hình nhân không để tâm đến điều đó. Hắn chỉ biết nếu hắn không thành con người... Thủy thần sẽ lại bỏ rơi hắn...
Thủy thần lặng yên. Đôi mắt người thật lạnh giá, lạnh đến mức cả thân xác hắn dần đóng băng... Người hỏi vì sao hắn lại thay đổi... nhưng hắn không bao giờ trả lời người hết...
Hắn đã không còn là hình nhân của Thủy thần nữa... đã không còn là hình nhân sinh ra từ nỗi cô đơn vạn kỉ của người... Hình nhân là nỗi buồn của Thủy thần... Nhưng giờ hắn đã không còn như thế nữa...
Thủy thần sẽ không còn quan tâm đến hình nhân...
Giá như hình nhân biết đến điều đó... Có phải cái giá mà hắn phải trả quá đắt không...
….
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co