Truyen3h.Co

Hình Xăm [ 文轩/VănHiên ]

Chap 8

wolf_berry

Lưu Diệu Văn, tay cầm túi mì lạnh mua ở quán ven đường, lấy điện thoại gọi cho Tống Á Hiên. Trước đây anh luôn về cùng cậu, nhưng đây là lần đầu tiên anh về một mình, và anh hoàn toàn quên gọi điện trước. Cánh cửa mở ra, tỏa ra một mùi hương tươi mát, dễ chịu. Tóc cậu vẫn còn ẩm, buông xõa trên trán. Anh mặc áo thun cổ lọ đen và quần short rộng thùng thình, mở cửa chân trần.

- Lần sau anh đến, nhớ báo trước cho tôi nhé. Có thể tôi không có nhà.

Lưu Diệu Văn cất điện thoại đi.

- Mà ban ngày tôi đã nói là tối nay tôi sẽ đến thăm cậu mà?

- Tôi đâu có nói là sẽ đợi cậu.

Lưu Diệu Văn nghẹn lời, bực bội đá tung giày khi bước vào nhà, rồi đi thẳng đến tấm thảm phòng khách.

- Ai bảo cậu đi sang đó?

- Chết tiệt, cậu bị cháy à? Cả ngày cậu cứ nói như gai đâm vào mắt tôi vậy. Tôi làm gì cậu chứ?

Tống Á Hiên im lặng, nhìn chằm chằm vào Lưu Diệc Văn. Lưu Diệc Văn hoàn toàn bối rối. Đúng là họ đã chia tay trong không khí căng thẳng năm ngày trước. Đầu óc anh đã rối bời, trong năm ngày bị giam giữ, anh không nghĩ đến điều gì khác ngoài cậu. Anh không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra giữa hai người, và giờ cậu lại gây sự với anh như thế này.

- Nếu cậu không muốn gặp tôi nữa, tôi đi đây.

Lưu Diệu Văn, vẫn còn cầm đồ trên bàn, định bỏ đi. Tống Á Hiên cuối cùng cũng lên tiếng:

- Cậu có sẵn lòng liều mạng chiến đấu vì bất cứ ai không? Có rất nhiều người, cậu không sợ sao?

Lưu Diệu Văn sững sờ, suy nghĩ một lúc rồi cảm thấy có điều gì đó bất thường.

- Sao cậu biết?

 Tống Á Hiên, vẻ ngoài ngọt ngào và ngoan ngoãn thường ngày biến mất, ánh mắt xa xăm và sâu thẳm.

- Cậu và ông chủ quán rượu đó, hai người có quan hệ tốt không?

- Tôi hỏi cậu sao cậu biết hết mọi chuyện?

Lông mày Tống Á Hiên hơi nhíu lại; cảm xúc của cậy giờ đây có phần kích động.

- Tôi hỏi, cậu trả lời.

Lưu Diệu Văn nổi giận. Anh ta bước tới hai bước và túm lấy cổ áo Tống Á Hiên.

- Cậu điều tra tôi sao?

Tống Á Hiên nhìn xuống bàn tay Lưu Diệu Văn đang nắm chặt áo mình, ánh mắt tối sầm và nham hiểm. Giọng cậu cao lên mấy tông.

- Cậu thích làm anh hùng hay chỉ là kẻ thích xen vào chuyện người khác? Ở bãi đậu xe, sau trường học cũng vậy, ngay cả việc cứu tôi cũng chỉ là chuyện nhỏ. Không phải vì tôi đặc biệt, phải không?

Lưu Diệu Văn sững sờ. Trước khi anh kịp hiểu ý nghĩa lời nói của Tống Á Hiên, Tống Á Hiên gạt tay anh ra, lịch sự chỉnh lại áo sơ mi và lạnh lùng nói,

- Điều tra cậu? Hỏi cảnh sát xem sao. Họ không kín miệng như cậu nghĩ đâu.

- Ngươi có thể đi.

Lời nói của Lưu Diệu Văn nghẹn lại trong cổ họng. Anh lầm bầm chửi rủa mấy câu, đóng sầm cửa và bỏ đi. Tống Á Hiên lấy một chai rượu whisky từ tủ lạnh, rót nửa ly, ngồi lại bàn ăn và bắt đầu làm bài tập cuối tuần trên máy tính xách tay.

Một cảnh tượng kỳ lạ của các học sinh lớp 12. Từ đó trở đi, hai bóng người không thể tách rời này không còn xuất hiện trên khuôn viên trường nữa. Tống Á Hiên xin phép giáo viên đổi chỗ, chuyển ra giữa lớp. Lưu Diệu Văn vẫn ngồi ở góc cuối, ngày nào cũng nhìn chằm chằm vào bóng dáng mảnh khảnh trước mặt.

Tống Á Hiên chưa bao giờ nói chuyện với anh, cứ như thể họ chưa từng gặp nhau. Anh chưa bao giờ bị phớt lờ như thế này trước đây. Anh cảm thấy bực bội nhưng không tìm được cách nào để giải tỏa cơn giận. Liệu anh có nên cúi đầu cầu xin sự tha thứ? Anh đâu có làm gì sai.

- Anh Văn, anh và Á Hiên có cãi nhau không?

- Có gì mà ồn ào thế? Chúng tôi đâu có hẹn hò, sao lại làm ầm ĩ thế?

Tiểu Vũ nhìn vẻ khó hiểu:

- Hả? Hai người không hẹn hò à?

Lưu Diệu Văn uýt vấp ngã, rồi đập mạnh vào đầu Tiểu Vũ.

- Mày điên à? Nếu tao hẹn hò thì tao đang hẹn hò với một cô gái xinh đẹp.

Tiểu Vũ không tin anh.

- Thôi nào, nhìn anh Á Hiên xem...

Lưu Diệu Văn ném quả bóng trong tay xuống.

- Được rồi, nói nhảm đi, tao sẽ hẹn hò với một cô gái cho mày xem.

Lưu Diệu Văn sải bước về phía hai cô gái đang nhìn họ chằm chằm từ vỉa hè. Năm phút sau, Tiểu Vũ thấy một trong hai cô gái cúi đầu xuống, vừa ngại ngùng vừa vui vẻ. Vừa lúc Lưu Diệu Văn quay lại, hai cô gái nhảy cẫng lên vì phấn khích. Lưu Diệu Văn bước đến...

Đi được nửa đường, anh quay lại, kéo một trong những cô gái đi theo về phía Tiểu Vũ.

- Đây là bạn gái của tôi.

Tiểu Vũ sững sờ.

- Này, anh định đi xa đến thế sao?

- Được rồi? Hài lòng chưa? Làm ơn đừng nhắc đến Tống Á Hiên với tôi nữa được không?

- Lưu Diệu Văn thản nhiên hất tay cô gái ra.

- Không sao, về lớp đi. Tôi sẽ liên lạc với cô sau.

Cô gái gật đầu ngại ngùng rồi nhanh chóng chạy đi. Tin đồn trong trường luôn lan truyền rất nhanh, diễn đàn và cộng đồng trực tuyến là những nơi tuyệt vời để giết thời gian trong giờ tự học.

" Lưu Diệu Văn đang yêu! Cô gái đó là lớp trưởng lớp 8, khối 11!"

"Không thể nào! Chẳng phải Lưu Diệu Văn luôn ăn cơm và đi bộ về nhà với một cậu bạn cùng lớp sao? Cặp đôi của tôi tan vỡ rồi à?!" "Họ chỉ là bạn tốt thôi mà? Các cậu thật kỳ lạ, thấy hai chàng trai đi gần nhau là cho rằng họ là một cặp" "Dù sao thì họ cũng đang hẹn hò, nên các cậu cứ việc mơ mộng đi." "Không thể nào! Lưu Diệu Văn đẹp trai lắm! Nếu tôi biết cậu ấy thích con gái, tôi đã tỏ tình rồi..."

Nhìn vào những bình luận bên dưới bài đăng, Tống Á Hiên đột nhiên nở một nụ cười kỳ lạ.

"Kim Ngọc."

Giờ ra chơi, Tiểu Vũ đang ngồi xổm trên sân chơi, lười biếng, thì đột nhiên một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau cậu.

- Này, Tống Á Hiên, sao anh không đi tập thể dục buổi sáng? Anh...

Tống Á Hiên đưa cho anh ta một chai nước ngọt.

- Tôi bị thương ở chân và đã xin phép giáo viên nghỉ phép.

Tiểu Vũ không thể cưỡng lại cơn thèm khát, cầm lấy lon nước ngọt, liếc nhìn chân rồi nói:

- Ồ, vậy sao anh lại xuống tầng dưới? anh có thể nghỉ ngơi trong lớp học mà.

- Tôí muốn hỏi cậu từ lâu rồi, cậu có muốn đến nhà tôi học bài cùng sau giờ học không? Tôi nghe Lưu Diệu Văn nói cậu định đi du học, còn tôi cũng đang chuẩn bị thi IELTS tháng sau. Việc ôn thi của cậu thế nào rồi?

Mắt Tiểu Vũ sáng lên. Cậu suýt phát điên vì cái kỳ thi ngu ngốc này. Cậu đã thi hai lần rồi mà vẫn chưa đủ điều kiện vào các trường nước ngoài. Nếu có một học sinh giỏi như Tống Á Hiên giúp đỡ thì có lẽ...

- Được, em sẽ hỏi anh Văn xem anh ấy có muốn đi cùng không.

- Không cần hỏi đâu. Anh ấy đang bận hẹn hò mà? Chắc đang hẹn hò rồi. Hơn nữa, chắc anh ấy cũng không hứng thú với việc chúng ta học tiếng Anh đâu.

Tiểu Vũ do dự một lúc, cảm thấy như đang giấu Lưu Diệu Văn điều gì đó. Sau nửa phút đấu tranh nội tâm, Tiểu Vũ mở nắp chai nước ngọt.

- Được rồi, em sẽ đợi anh ở cổng trường sau giờ học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co