oneshot
hồ diệp thao đứng trước cửa quán xăm hai phút, vừa định tiến vào thì có một giọng nói vọng ra:
"không tiếp trẻ con đâu nhá."
"tôi đủ 18 rồi anh giai." - hồ diệp thao bước vào, quăng bừa chiếc cặp sách lên ghế, bày ra tư thế ngồi có chút lười biếng.
oscar ngẩng đầu nhìn, một cô nhóc khá xinh đẹp, vừa cao lại gầy, rất kiêu ngạo, chỉ là giọng khàn quá.
"em gái, tiệm của anh không phải kinh doanh lậu, đừng có mà khai gian."
hồ diệp thao giơ chiếc chứng minh thư ra trước mặt oscar, anh nhìn vào, bật cười một tiếng, đúng 18 tuổi thật.
chữ 'nam' đập thẳng vào mắt oscar làm anh đơ một lúc, nhưng hồ diệp thao cũng không muốn bẻ lại chuyện anh ta gọi mình là 'em gái'. chỉ là không chút bình tĩnh nào mà hỏi: "sao đây, có kinh doanh mà không thèm làm, chê tiền nhiều quá hả?"
oscar gỡ chiếc găng tay đặt trên quầy tiếp, hai tay đan vào, nhẹ nhàng hỏi: "được, vậy em muốn xăm cái gì?"
hồ diệp thao nhìn người đối diện hoà nhã hỏi mình, ngọn lửa trong người cũng bay đi hết: "để xem nào... mấy người ở đây thường hay xăm hình gì?"
"chuột mickey." - nhìn cậu nhóc giống như sắp phát hoả lần hai, nghiêm túc trả lời một lượt: "thì xăm chữ này, còn có hoa, cá, bên anh cũng có đặt vẽ nữa, nhưng phải thêm tiền."
hồ diệp thao chống cằm lên quầy, nhìn thẳng vào oscar hỏi: "vậy anh nghĩ tôi xăm hình gì thích hợp?"
"chuột mickey."
hồ diệp thao lườm anh
"xăm là xăm lên người cậu, theo cậu cả đời, phải tự mình nghĩ chứ, nhóc con." oscar gõ đầu hồ diệp thao: "chữ không có ý nghĩa không sao hết, không hối hận là được."
hồ diệp thao trầm ngâm một lúc, để tôi về suy nghĩ đã.
cậu trộm một tấm danh thiếp của oscar, nhét vào túi rồi tung tăng chạy ra khỏi quán.
--------
ngày hồ diệp thao quay trở lại quán vừa hay đám bạn của oscar tới đánh bài. cả lũ nhìn em gái này thò đầu vào, miệng gọi oscar liền huýt sáo trêu chọc.
oscar vội vàng kéo hồ diệp thao vào phòng xăm, quay lại đã thấy hồ diệp thao kéo cổ áo xuống, lộ ra làn da trắng bóc.
"nghĩ xong rồi, xăm ở chỗ này." -cậu vỗ vỗ lên ngực mình
oscar phản ứng theo điều kiện nuốt một ngụm nước bọt, cố gắng nghiêm túc nói: "được, vậy viết rõ nội dung, yêu cầu đi, vẽ xong hình tôi sẽ đưa cậu xem."
oscar nhìn dòng chữ hồ diệp thao viết ra, giống tên của con trai, cậu nhíu mày hỏi: "ai thế? bạn trai à?"
sắc mặt của hồ diệp thao có chút khó chịu: "cần anh quản à"
"vậy tôi không xăm nữa đỡ cho cậu đến đây tẩy."
"không xăm thì hơn ai hả? cả bắc kinh này có mỗi chỗ anh xăm hình chắc?"
"cả bắc kinh này chắc chắn không chỉ có mỗi quán tôi nhìn ra được cái chứng minh thư kia của cậu là giả đâu." - oscar vẫn giữ giọng nhẹ nhàng đó hỏi lại: "đủ 16 chưa hả nhóc con?"
"anh bao nhiêu vậy? lợi hại thế!"
"22 lớn hơn cậu một tí" - oscar đáp
"xì!"
cậu nhóc nhìn thực sự rất trẻ, dáng người cao, nhưng đường nét trên khuôn mặt có phần tròn trịa, nhìn thế nào cũng thấy giống con gái. bây giờ thì lại nằm ườn ra bàn, chu mỏ lên lại càng giống học sinh cấp hai đang giận hờn.
"cái nghề của mấy người sao mà rắc rối thế! xăm mỗi cái tên thôi mà cũng quản."
oscar trong lòng nghĩ, ai thèm mà đi quản chứ, có tiền mà không lấy có mà dở hơi. chỉ là nhìn thấy hồ diệp thao tự dưng muốn quản. nhưng mà trêu trẻ con thế này cũng thú vị thật.
hai người đi ra khỏi phòng xăm, một người tay chân lúng túng, một người quần áo xộc xệch, đám bạn không hẹn mà trêu ghẹo cả hai. oscar vội vàng tiễn cậu nhóc ra ngoài, quay đầu lườm đám bạn chúng mài nghĩ cái gì đấy.
--------
những ngày sau đó, hồ diệp thao thường xuyên tới quán của oscar, có những lúc oscar đang ngồi vẽ demo, hồ diệp thao sẽ im lặng ngồi bên cạnh nhìn. nhiều lúc lại giống như mèo thần tài vậy, có khách đến thì lại ngoạc mồm gọi oscar, oscar.
cho đến một ngày, oscar cũng không nhịn được mà hỏi: "cậu cũng gọi tôi lâu như thế rồi, tên gì thế?"
"chẳng phải anh toàn gọi tôi là em gái hay sao?"
"nếu không để ý thì tôi cứ gọi như thế thôi vậy."
"tôi tên hồ diệp thao."
"gọi thao thao nhé."
"lắm chuyện."
--------
ngày hôm đó, hồ diệp thao mặc một chiếc váy, lại còn trang điểm đầy đủ, oscar nhìn: "aiyo, ai đây thế này?"
"đi, hôm nay sinh nhật tôi, mời anh một bữa."
oscar sờ mũi, quả nhiên ngày sinh trên chứng minh thư là giả.
hồ diệp thao đưa anh đến một quán đồ nướng, hào phóng gọi một đống đồ ăn, oscar mặc kệ cho cậu nhóc, gọi gì cũng được.
hồ diệp thao make-up nhìn thực sự rất đẹp, gần như không nhận ra được là con trai. đôi mắt ấy cứ nhìn chằm chằm vào anh, nói anh không có quà thì khách khí chút đi.
'em nếu có bạn bè khác thì sẽ tìm tới tôi sao?' - oscar nghĩ, lại thấy có chút cay nghiệt, thế là đỡ trán nói lại: "tổ tông, sao cậu biết là tôi không có quà cho cậu."
giờ đến lượt hồ diệp thao ngẩn người, anh lôi chiếc điện thoại trong túi áo ra, mở ra một tấm hình vẽ, dòng chữ MAVERICK, ở giữa còn có một sợi chỉ đỏ xuyên qua
"không thích cũng không sao, hôm đó đột nhiên nghĩ đến, nghĩ chắc cậu sẽ thích."
oscar gãi gãi đầu, biểu cảm anh rất kỳ diệu, cảm giác rất chân thành mang chút căng thẳng. hồ diệp thao nhìn chằm chằm dòng chữ MAVERICK đó, trong lòng suy nghĩ không biết lúc anh vẽ nó có tâm trạng như thế nào.
cậu cúi đầu, nhỏ giọng đáp lại: "cũng không phải là không thích."
lại muốn mắng bản thân rồi, đỏ mặt cái gì vậy chứ?
--------
hồ diệp thao quyết định xăm vào buổi chiều, mặc một chiếc áo đồng phục, không trang điểm. oscar nhìn cậu cứ do dự, lượn qua lượn lại trước của quán, đành lôi thằng hồ diệp thao vào trong phòng xăm.
vị trí hình xăm vẫn giữ nguyên, dưới xương quai xanh, trên ngực trái. anh nói vị trí này da mỏng có thể sẽ đau, nhưng hồ diệp thao vẫn kiên quyết xăm chỗ đó.
dáng vẻ giả vờ không căng thẳng của hồ diệp thao thực sự rất thú vị, cả người cứng nhắc nằm trên giường. nghĩ thế này cũng mất mặt, hồ diệp thao bắt đầu thử đủ cách dời đi sự chú ý của mình.
"cái găng tay của anh lạnh bỏ xừ, cởi ra đi."
"vậy thì tôi lại càng phải đeo, nếu không cậu lại bảo tôi quấy rối tình dục cậu."
"thế thì làm đi."
oscar thở dài, mặc kệ cho cậu nghịch ngợm.
"ê, xăm một hình như thế này thì tốn bao nhiêu thế?"
"đã nói là quà sinh nhật, tiền bạc gì ở đây."
"oscar, anh đối với tôi cũng tốt thật đấy."
"đừng có đắc ý, lần sau tới chỉ giảm cho cậu 20% thôi."
"thế thì tôi lại xăm thêm một hình nữa, chỗ xương cụt ấy, xăm chữ fvck me daddy vào đấy."
oscar tuy là người thành niên, nhưng một chút tiền đồ cũng không có, bị hồ diệp thao trêu chọc đến đỏ cả mặt, chỉ có thể miễn cưỡng bắt cậu nhóc này đừng nói linh tinh gì nữa.
hồ diệp thao nghĩ oscar sao lại có thể đơn thuần đến thế, đơn thuần đến đáng yêu. rõ ràng là một người nhìn vừa hung dữ lại lạnh lùng, nhưng tính tình lại tốt như thế, nói năng lại cực kỳ dịu dàng.
hồ diệp thao im lặng làm cho oscar có chút lo lắng: "căng thẳng sao?"
hồ diệp thao vẫn chưa rơi ra khỏi suy nghĩ, im lặng không trả lời anh, oscar ngẩng đầu, hôn nhẹ một cái lên tai cậu
"hết chưa, chiêu này dùng hơi bị được"
"dở hơi."
thực ra khi oscar vẽ hình xăm đó gần như không có suy nghĩ gì khác, đơn giản là thấy nó phù hợp em ấy, người giống như diệp thao, không có cách nào suy xét bản thân phải độc lập, mà là chỉ có một con đường Hoa Sơn duy nhất đi đến cùng* mà thôi. vẻ ngoài của em ấy giống như một con dao, nếu như lưỡi dao không hướng về người khác thì chỉ có thể hướng về em ấy
*: Ý chỉ con đường này nguy hiểm, muốn đi chỉ có một con đường duy nhất, không còn lựa chọn khác, không có may mắn tồn tại, tất cả đều phụ thuộc vào tâm lý của người đi.
có những lúc anh hiểu rất rõ diệp thao, khi đó anh từ brazil trở về, tiếng trung nói không tốt, trung không ra trung, tây không ra tây, cảm giác chẳng có nơi nào là nhà hết. hồ diệp thao không có việc gì đều tới chỗ của anh, liệu rằng cô cảm giác nơi đây là nhà hay không?
hồ diệp thao không cần anh cứu rỗi, hoặc cũng vốn dĩ một người cũng chẳng có thể cứu rỗi được người kia. anh thực sự mong đứa nhóc này vui vẻ, chỉ có thể mong đừng bị dao động, kiên trì với chính mình. em ấy quá yếu đuối, không biết khi nào sẽ vỡ ra, cũng không tin người khác sẽ đối tốt với em, yêu thương em ấy.
tô xong lần cuối cùng, oscar nhìn nơi hình xăm hông lên ấy chợt nghĩ, hình xăm giống như lá bùa, mong nó giúp em bình an.
cũng không phải có tâm tư gì, người với người gặp nhau vẫn luôn ngắn ngủi như thế, ngắn ngủi giống như mọi thứ bắt đầu nhưng lại chẳng có chút trách nhiệm. nếu như lựa chọn con chữ có thể đi theo lớp da này cả đời, vậy cũng tốt, chỉ là suy nghĩ ích kỉ đến đáng sợ, anh không muốn nghĩ thêm về nó nữa.
anh nhắc nhở hồ diệp thao những điều cần phải chú ý sau khi xăm hình cho hồ diệp thao, cậu cũng gật đầu, nhưng không biết có nghe vào được điều nào không. anh véo lỗ tai cậu, nói em có thể nghiêm túc lắng nghe được không thế
"vậy sau này còn có thể tới đây nữa không?" - hồ diệp thao lại trả lời một đáp án khác, cậu ngẩng đầu lên nhìn bóng đèn vàng trên trần nhà.
"tất nhiên được chứ.
trong lòng oscar nghĩ sao em lại nghĩ tôi lại từ chối em vậy chứ.
"anh có bao nhiêu hình xăm thế?" - hồ diệp thao nằm trên giường, chóng tay lên mặt hỏi anh.
oscar mặc áo ba lỗ màu đen, nhấc cánh tay lên cho cậu xem. từ góc độ của hồ diệp thao có thể nhìn thấy vai, cánh tay và xương sườn, trên vai anh có một dòng chữ tiếng anh, cánh tay có hình đầu lâu. còn hình trên xương sườn nhỏ quá, cậu lại không đeo kính không nhìn rõ được, chỉ có thể ghé người sát lại, ghé rất sát mới nhìn ra, là một bông hoa nhỏ.
không biết vì sao, cậu lại hôn lên bông hoa đó.
oscar lặng người.
cả căn phòng yên tĩnh rất lâu, cũng không có ai mở lời.
--------
sau này, hồ diệp thao cắt ngắn đi mái tóc, khoác trên vai chiếc balo cũ đi đến quán của oscar. cậu nói cậu sắp đi rồi, muốn đến bắc kinh học nhảy. oscar nói được, em muốn xăm hình gì?
hồ diệp thao xăm hình một sợi chỉ mảnh quấn quanh ngón áp út tay trái, oscar cũng xăm một hình y hệt như thế trên tay mình. anh nhìn bóng lưng hồ diệp thao rời khỏi quán, dáng người đĩnh đạc, thẳng thắn. người đó ở quán của anh suốt một mùa hè, cậu nhóc tóc dài đặc biệt nhất, là người đẹp nhất mà anh từng gặp, là người anh từng hôn trong căn phòng nhỏ hẹp đó, cũng phải rời đi sau khi mùa hạ này kết thúc.
anh nghĩ mỗi người đều phải có con đường phải đi, mọi thứ trên thế giới này đều theo quy luật đó.
anh cúi đầu nhìn sợi chỉ đỏ trên ngón áp út, nghĩ, nhưng có lẽ bản thân việc gặp gỡ chính là kỳ tích.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co