26
người ta hay nói kỉ niệm là cái nôi của hạnh phúc, nó cho ta thấy về những ngày thơ bé, của những năm tháng thiếu thời nhưng cũng có người nói nó chẳng khác gì một nắm mồ. một nắm mồ đau thương mà ta cứ mãi chìm trong nó chẳng muốn thoát ra, lay lắt sống qua từng ngày.
moon hyeonjoon thấy đúng, đối với gã những năm tháng ngày trẻ vốn rất đẹp bởi nó có em của gã, em đẹp, em xinh, em rực rỡ theo cách riêng của mình và em yêu gã. giờ đây khái niệm đó cũng chưa từng phôi phai trong gã, choi wooje là đấng tối cao trong tim gã không ai thay thế được, vậy nên kí ức ấy giờ đây cũng như một mồ chôn không lối thoát dành cho gã - kẻ sống trong quá khứ, chết trong mơ.
moon hyeonjoon lay lắt sống qua từng ngày kể từ khi em đi, lee minhyung nói gã giờ chẳng khác gì thằng ăn mày vật vã ngoài đường kiếm ăn, gã mặc kệ. moon hyeonjoon tự nhủ với lòng, ừ thì cứ buông thả một chốc, chỉ cần thế thôi gã sẽ cố mà vực dậy.
năm ngày qua gã buông thõng tất thảy, gã bung xõa những uất ức và hối hận trong thâm tâm. căn nhà trước kia đầy ắp tiếng cười giờ đây trống trải đến lạ, sàn nhà lạnh ngắt như càng thêm sát muối vào tim gã.
những dòng tâm trạng được gã bày tỏ thật dõng dạc trên bài đăng cách đây không lâu như đang vả vào mặt gã từng cái tát đau điếng, chua chát thay cho những lần vờ mạnh mẽ để đem lại cho người khác sự an tâm nhưng bản thân thì ngã tới nhoe nhoét máu thịt.
moon hyeonjoon nằm vật ra sàn nhà, gã giờ đây thân tàn ma dại, dép thì chiếc nọ xọ chiếc kia, quần không ra quần áo không ra áo. có mà giờ đi xe bus chắc sinh viên bách khoa cũng phải nhường chỗ ấy, chứ trông kham khổ không tả nổi.
điện thoại đã sập nguồn từ lâu bởi có nhắn nhiều tới đâu thì em cũng không quan tâm đến gã, điên thật. chất xúc tác cho mối tình này hết tác dụng nhanh quá, nó cho gã cả một vùng trời mơ mộng về một ngôi nhà và những đứa trẻ nhưng giờ đây lại tan thành mây khói bay về trời.
cuộc gọi nhỡ cho em hằng giây đếm xuể cũng phải hơn năm trăm lần, dòng kí ức bên nhau đùa vui mãi sẽ không phai nhòa. em quay gót rời đi, không để lại gì.
chín năm vừa qua vương vấn lại những mảnh thủy tinh sắt nhọn đâm chọt vào tim của gã và em, đau thật. nhưng thôi, gã vẫn là nên cám ơn nó.
cám ơn cho những lần em ôm lấy gã vỗ về, cám ơn cho những câu em an ủi gã mỗi đêm, cám ơn cho những lúc em hôn lên tóc gã trấn an mọi chuyện rồi sẽ ổn, cám ơn cho những câu nói ngọt ngào trên đầu môi em chỉ dành cho gã, cảm ơn vì đã thương moon hyeonjoon nhiều đến vậy dù gã có bao lần sai quấy.
moon hyeonjoon yêu choi wooje, junie thương jeei.
ngày ấy, junie đã từng hạnh phúc đến mức tưởng rằng thời gian cũng mềm lòng mà chậm lại vì hai đứa nhóc.
mỗi đêm diễn khép màn, khi tiếng nhạc vừa lịm xuống và ánh đèn sân khấu dần tắt, vẫn luôn có em đứng ở cuối hàng khán giả nhỏ bé nhưng rực rỡ hơn bất kỳ ánh đèn sân khấu nào. đôi mắt long lanh dõi theo từng bước chân gã, đôi tay không ngừng cổ vũ, như thể cả thế giới của em thu gọn lại chỉ còn một cái tên của gã - moon hyeonjoon.
rồi em lại xuất hiện sau cánh gà, quen thuộc đến mức gã chưa kịp tháo mic đã bật cười.
"sao giờ này em còn ở đây vậy? trễ lắm rồi, jeei ơi."
em chẳng bao giờ chịu trả lời nghiêm túc cả, chỉ cười với gã, nụ cười dịu dàng đến mức mọi mệt mỏi, mọi áp lực, mọi tiếng ồn ngoài kia đều trở nên xa xăm đến lạ.
em luôn ở đó giữa hậu trường chật kín dây điện, tiếng người vội vã và những bước chân ngược xuôi. là người đứng cạnh moon hyeonjoon khi ánh hào quang vừa tắt, là người cùng gã bước ra khỏi đêm diễn, cùng về nhà khi thành phố đã ngủ say từ lâu.
trên con đường quen thuộc ấy, junie nắm tay em thật chặt. em thì cứ bí ba bí bô kể đủ thứ chuyện linh tinh với gã. chuyện bầu trời hôm nay đẹp thế nào, quán ăn mới em muốn thử, một giấc mơ ngớ ngẩn em vừa nghĩ ra. những câu chuyện chẳng quan trọng, nhưng junie vẫn nghe hết, bởi chỉ cần em còn nói, nghĩa là em vẫn còn ở lại bên gã.
jeei ngày ấy thường tựa đầu vào vai junie rồi thì thầm.
"em yêu junie nhiều lắm. junie phải hứa với em...tụi mình sẽ mãi hạnh phúc như bây giờ nha anh."
gã đã hứa rồi mà. không chỉ nói suông mà còn móc ngoéo ngón út với em, giữ lời hứa bằng tất cả sự tin tưởng non nớt nhưng chân thành nhất của cái tuổi thiếu niên.
vậy mà người buông tay trước lại là em, em rời đi nhẹ đến mức lời hứa cũng không kịp níu em lại.
em bỏ lại hyeonjoon. bỏ lại những đêm diễn có người chờ ở cuối khán phòng. và bỏ luôn junie của những ngày từng thuộc về em, yêu em.
sân khấu vẫn sáng, tiếng reo hò vẫn vang lên. moon hyeonjoon vẫn đứng đó, vẫn rap, vẫn cúi chào như chưa từng có gì đổi khác.
chỉ là giữa hàng nghìn ánh mắt phía dưới, không còn ai nhìn gã bằng ánh nhìn dịu dàng đã từng khiến gã tin rằng mình được yêu đến hết đời nữa.
lau đi hai hàng nước mắt đang lăn dài trên má, moon hyeonjoon đi vào phòng tắm xả lên người những giọt nước lạnh toát để xua đi cơn muộn phiền dai dẳng. gã thiết nghĩ, giờ đây một hình xăm sẽ cứu lấy gã như ánh dương của gã từng làm.
gạt đi thứ nước ấm nóng đọng lại nơi khóe mắt, rồi lưu lại hình xăm trên da. về sau khi ta sa ngã, có thể nó sẽ cứu lấy ta.
⊹
0nerj → guma7
0nerj
đi xăm không?
guma7
tưởng mày chết ở xó xỉnh
nào rồi chứ
đủ tỉnh táo để đưa ra quyết
định không vậy ba?
đừng có lên cơn rồi lại làm
nguyên cái mặt cwj lên vai
như lần trước
0nerj
dm đi thì ra chỗ cũ
không thì ở nhà cmn đi
nhiều lời vãi l
guma7
dm đợi xíu bố ra
con trai bố thất tình căng thế
⊹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co