45
căn bếp sáng hôm nay lại ảm đạm hơn hẳn mọi khi, choi wooje tay nấu tay xào, choi hyeonjoon bên cạnh cũng loay hoay bày trí, mở lò.
han wangho từ sớm đã rơm rớm nước mắt, lee sanghyeok chỉ ngồi bên vỗ về. ừ thì có gì đâu mà làm quá, chỉ là phải về lại hàn thôi. chỉ là không đem được hai con tướng ryu minseok và choi wooje về thôi.
moon hyeonjoon bên kia phòng khách, gã ngồi trên chiếc ghế quầy bar nhưng cả người rệu xuống, mặt tựa lên bàn ăn dặm của choi woojoon. ngón tay cứ mân mê bàn tay nhỏ bé quơ qua lại trước mặt.
"ưm, woojoon ơi. tí con nói với ba choi, hỏi xem có cần mẹ kế cho con không, moon hyeonjoon tình nguyện đấy"
han wangho nghe được âm thanh không lớn lại đôi phần ủ dột liền bật cười thành tiếng, sanghyeok không hiểu vì sao chỉ nhẹ giữ người cho anh không ngã về trước.
thầm nghĩ, có ai đời lại đòi làm mẹ kế của con ruột mình không cơ chứ. chắc mỗi con hủ ngô moon hyeonjoon này thôi nhỉ.
"moon, điên vừa. tao nói rồi, shl không chứa nghệ sĩ chơi đá đâu"
"anh già rồi thì biết cái gì? vợ còn chưa đem được về mà bày đặt dè bỉu ai?"
"mày thì hay rồi, wooje về hàn à?"
"em ấy không về thì em qua, ai cản"
lee sanghyeok lắc đầu ngán ngẩm, còn nói nữa thì không có cái gì không bị bóc trần mất. nói gì nói, sống có thể hèn nhưng chết phải liêm.
còn về hai người đang vắng mặt, lee minhyung cùng ryu minseok đã lên tầng thượng từ ban nãy, không biết nói gì mà hơn ba mươi phút rồi chưa thấy xuống.
⊹
"cậu không về thật à?"
"tôi là người sẽ giỡn trong
loại chuyện này hả?"
"ừm, không. chỉ là tớ cố chấp
muốn xem bản thân có quan trọng
với cậu hay không thôi, haha"
"cậu điên à, ai lại cười khi bị
như thế chứ"
"thì tớ điên mà. hơn một năm rồi
ryu minseok, tớ đã suy nghĩ cả trăm
ngàn lần về việc vứt bỏ thứ tình cảm
với cậu. ấy vậy mà qua trăm ngàn lần
ấy tớ vẫn sẽ đi đến nơi họ nói cậu ở
đấy"
"minhyung, về hàn nhớ giữ sức
khoẻ. không phải lúc nào cũng
sáng đêm trong studio với thằng
moon"
"đừng lãng sang chuyện khác
được không?"
"minseokie, cậu không định rõ
ràng với tớ một chút sao?"
"không, xuống dưới thôi"
"minhyung, xin lỗi"
⊹
"em định lừa thằng kia mãi à?"
"lừa gì? chưa nói thôi mà"
"hay là nói thật với nó đi. lần
đầu anh gặp nó ở bệnh viện trông
tiều tụy cực. giờ tụi bây cứ nhập
nhằng mãi, thiệt chỉ có woojun"
"cả tháng nay nó toàn tâm toàn ý
mà hối lỗi, làm gì cũng nhìn sắc mặt
em. e dè đủ thứ chỉ sợ em không thích, hôn còn phải đợi em ngủ, ôm cũng chả
dám mạnh sợ em thức"
"có phải em không thấy đâu, chỉ
là em vẫn đang đợi. em vẫn sợ
chứ, đôi khi em muốn ôm lấy
junie lắm, nhưng em cứ mãi đờ
ra. thôi thì để xem thêm, cứ tập
cách yêu mình đã, rồi hẵng yêu
nhau. nếu lúc đó cả hai vẫn còn
đối phương trong tim"
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co