Chương 21
"Alo May ơi, An nghe nè"
" An ơi, em có việc đột xuất phải đi xử lí rồi nên không ghé tiệm được. Lát nữa em nhờ ổng Bảo chở An về nhé "
"Hong chịu đâu, bé tính bỏ chồng giữa chợ hỏ~~"
" Tui biết thừa là trong bụng ông khoái chetme rùi, khỏi phải diễn. Chị đây biết thừa "
"Ỏ đừng huỵch tẹt vậy chứ, An ngại lém~~"
"Ngại mịa gì, vậy đi he. Ngoan đi mai em mua bim bim cho An nhé"
"Nè đứng nói như An là con nít vậy chứ"
"Vậy đi nha. Bye chồng iu"
Tút...tút........
An nhìn cuộc gọi kết thúc một cách đầy lạnh lùng của con vợ mà lòng bất lực. Rụt rè quay sang nhìn Bảo vẫn còn đang xăm dở cho vị khách đang ngồi trên ghế đối diện
Đúng là người đàn ông đẹp trai và quyến rũ nhất là khi tập trung làm việc. An không thể khống chế được cặp mắt mình nhìn thật chăm chú như muốn in thật sâu hình ảnh anh ngay lúc này vào trong bộ nhớ của mình
Rồi vô tình ánh nhín ấy lại lia sang cô gái đang ngồi gần đó kế bên anh, không ai khác là Nhi đang ngồi bấm điện thoại không ngừng. Trong không gian yên tĩnh nơi đây không ngừng vang lên tiếng rè rè từ chiếc máy xăm của Bảo cùng tiếng lách cách bấm vào màn hình điện thoại của Nhi
Em cảm thấy vô cùng bất bình và có chút khó chịu nhẹ, bạn bè thôi mà, có cần ngồi dính sát nhau vậy hay không chứ?? Người ta đang làm việc thì biết ý ngồi xa ra một xíu đi, như An vậy nè
Tự nhiên khi không qua đây làm chi? Qua rồi thì ngồi bấm điện thoại quài thôi, vậy thì ở nhà không sướng hơn hả? Thật lá tức chết An mà.
Ngay từ đâu em đã không có thiện cảm tốt với Nhi rồi, mà nay còn cảm nhận mãnh liệt và rõ hơn khi mình có nguy cơ sắp bị mất crush đến nơi rồi khiến An lại càng thêm khó chịu với người đó
Đồng hồ điểm 11h30 phút cũng là lúc mọi công việc của chủ tiệm xăm dường như đã kết thúc khi vị khách cuối cùng vừa rời đi. Bảo vươn vai thở hắt một hơi đầy vẻ mệt mơi, An một bên nhìn mà đã xót hết cả ruột gan
- Anh Bảo có mệt lắm không ạ?
An vừa lấy miếng khăn giấy trong túi áo ra rồi chạy lăng xăng về phía anh. Bàn tay nhỏ trắng múp vươn ra phía trước lau từng giọt mồ hôi đang chảy đầm đìa xuống yết hầu gợi cảm của anh.
Thật ra quan tâm chỉ là yếu tố phụ thôi còn chính ra là tranh thủ dê người ta một miếng
Anh tự dưng nở một nụ cười tươi, đẹp đến ngây dại khiến An kế bên suýt thì chết đứng ngay tại chỗ
"Không mệt lắm đâu, đây là đam nê của tôi mà. Chuẩn bị đi rồi tôi chở cậu về"
"Gì bất chợt dọ? An còn chưa mở lời với anh mà ~~?"
"May nó nhờ đó. Với lại không phải cậu rất muốn tôi đưa về sao?"
An chợt đỏ mặt ngượng ngùng gật đâu vì bị anh nắm thóp nói trúng tim đen. Ngây ra được một lát thì anh Bảo lại gọi
"Cậu có thể mang cái này cất vào tủ đằng kia giúp tôi được không?"
Bảo chìa ban tay xăm chi chít những hình xăm độc lạ trừu tượng đang cầm chiếc máy xăm bị rỉ mực chảy ướt một mảng đưa về phía An
Vì còn chút ngượng ngùng chưa tan nên An chỉ ỏn ẻn gật đầu ngoan ngoãn cầm lấy máy xăm đem đi cất như lời Bảo nói
Khoảng khắc bàn tay thon nhỏ thơm tho trắng nõn của An bị vấy bẩn bởi mực xăm, cậu chỉ lặng lẽ lấy khăn giấy ướt lau đi chỗ mực dính trên tay ấy. Mặc dù không sạch được nhưng An vẫn vui vẻ mỉm cười với Bảo
Dường như ngay chính lúc ấy trái tim anh bị rung động, từ trước tới giờ, anh đã quen rất nhiều cô gái, nhưng anh biết họ chỉ hứng thú với khuôn mặt cảu anh thôi, còn lại họ rất khinh thường cái nghề, cái đam mê của anh.
Mỗi lần dẫn họ đến studio, họ luôn có biểu cảm ghét bỏ, sợ bị những vết mực vấy bẩn lên quần áo, lên người của mình. Anh có thể cảm nhận rõ sự chán ghét được thể hiện rất rõ ràng ra bên ngoài của chính những người ấy
Nên từ đó anh chẳng còn muốn yêu ai nữa cả. Anh cảm thấy mình vô cùng mệt mỏi với những cô gái kiêu kì và đỏng đảnh ấy. Có lẽ vì thế nên anh khắt khe hơn trong tình yêu
"Đưa tay ra đây"
"Dạ ??"
An ngơ ngác khi nghe thấy yêu cầu của người đối diện
"Nhanh lên xem nào"
Em lập tức xoè đôi bàn tay còn bám những mảnh đen của mực xăm ra, anh liền lấy khăn giấy thấm một loại dung dịch đặt biệt nào đó rồi dịu dàng lau tay cho An.
Giấy phút ấy như dừng lại, An có thể cảm nhận từng tiếng tim đập dồn dập không ngừng nơi lồng ngực. Mực xăm đã phải đi hết nhưng chẳng thể làm dịu lại từng nhịp đập điên cuồng nơi trái tim em
Nhi nãy giờ ngồi một góc nhìn cặp đôi này làm trò hề với nhau mà vô cùng e ngại, nhanh trí nhắn tin cho bạn cùng nhà đến đón
Ngay khi Nhi vừa rời đi thì Bảo cũng lấy xe để chở An về nhà
_________
Trên đường về nhà
"Nè, tôi biết tôi đẹp rồi, nhưng cũng đừng nên nhìn tôi chằm chằm thế chứ"
An hai má đỏ bừng mặt quay sang chỗ khác khi bị người ta 'vạch mặt'. Đúng thôi từ lúc lên xe đến giờ em nhìn người ta chăm chú có ngưng được một giây nào ngoài trừ phải chớp mắt đâu
"Anh Bảo nè"
"Hửm ?"
"Nãy anh lấy gì lau tay cho An mà sạch quá vậy? "
"Dung dịch tẩy xăm đặc chế từ nha đam, không làm hại cho da đâu. Tôi mua để dụng cụ xăm được đầy đủ thôi chứ cũng không có dùng đến đâu"
"Ò, mà anh Bảo ơi ở đây còn dính một tí xìu nè~"
An dơ ngón tay cái còn dính một vệt đen mờ ảo, Bảo chỉ nhìn sang rồi cười nhẹ chứ không trả lời gì khiến An như muốn độn thổ. Hơi thốn đấy chứ cứ như là gửi tin nhắn mà người ta chỉ seen thôi chứ không thèm rep ấy. Đây còn là ngoài đời còn gấp 100 lần độ quê
Sau 30 phút băng băng qua những con phố thì cuối cùng cũng đến 'ngôi nhà nhỏ' theo lời An nói. Dù cũng đang chạy con Mer đời mới nhất nhưng anh cũng không thể không ngước lên trầm trồ về độ khủng bố của ngôi nhà đó.
À phải gọi là căn biệt thự hoành tráng chứ nhỉ. Phải nói là đẹp từ kiến trúc to lớn đến cả những chi tiết nhỏ bé nhất. Hoàn hảo trên từng căn-ti-mét.
Anh biết là gia thế của An rất khủng nhưng không nghỉ đến mức như thế này. Một căn biệt thự to bự ngay tại trung tâm thành phố nơi mà mà mọi người luôn nói là 'tất đất tất vàng' này.
Không phải ai cũng có thể sở hữu bất động sản tại nơi đây đâu vì thứ nhất là rất đắt đỏ, thứ hai là thủ tục phải nói là vô cùng lằng nhằng
/tác giả chém gió/
"Bảo ơi anh đi về cẩn thận nhé, nào về đến nhà nhớ nhắn cho em nha "
Bảo nhìn An, dưới ánh trăng sáng đêm nay vốn đã xinh đẹp thì lại em lại càng đẹp hơn. Bỗng chẳng biết bị ai khiến mà Bảo cầm tay em lên hôn nhẹ lên vết mực chưa phai rồi nhẹ nhàng nói
"Xin lỗi"
An không khỏi bất ngờ về hành động bất chợt ấy. Hơi ấm còn vương vấn trên tay cho em biết điều vừa xảy ra không phải là mơ. An nhẹ nhàng áp tay lên má anh rồi mỉm cười đáp
"Không sao đâu, tại An hậu đâu tự làm dính mực lên tay mà~~"
Bảo ngại ngùng rồi quay mặt đi vì nhận ra hành động trong vô thức của mình
"Thôi tôi về đây, nhớ ngủ sớm đi đấy. Tạm biệt"
"Bái bai anh Bảo, mai gặp lại"
"Ừm"
Và rồi chiếc Mer phóng đi mất dạng, An nhìn theo mà chỉ biết tặc lưỡi. Đã nói là đi chậm cẩn thận thôi mà. Lớn rồi mà chẳng điềm tĩnh gì cả. Đứng thẫn thơ một lúc lâu rồi An mới lững thững bước vào nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co