Truyen3h.Co

Hiraeth [Kookmin]

3

sobeqiliz

Ba tuần sau cuộc gặp với chủ tịch Lee, Jungkook vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng. Anh cố gắng sống như bình thường, nhưng Jimin - với trái tim nhạy cảm như dây đàn - đã nhận ra từng biến chuyển nhỏ nhất trong cách Jungkook đối xử với mình.

Những cử chỉ tình cảm trở nên máy móc, thiếu linh hồn như những động tác được lập trình sẵn. Những cuộc trò chuyện trở nên hời hợt, lướt qua bề mặt mà không chạm đến những tầng sâu thân quen. Và điều đáng lo ngại nhất - Jungkook bắt đầu về nhà muộn hơn với những lý do nghe có vẻ hoàn hảo đến mức đáng ngờ.

Jimin còn nhớ những buổi tối trước đây, khi Jungkook về nhà là điều anh mong chờ nhất trong ngày. Họ từng nằm trên sofa, Jimin tựa đầu vào vai Jungkook, cùng xem phim hay chia sẻ những câu chuyện vặt vãnh trong ngày. Có những đêm họ thức khuya chỉ để nói chuyện, về những giấc mơ, về tương lai, về những kế hoạch nhỏ nhặt như việc trang trí lại phòng khách hay đi du lịch vào cuối tuần. Giờ đây, những khoảnh khắc ấm áp đó như thuộc về một thời đại khác, xa xăm và mơ hồ.

"Hôm nay anh lại về muộn à?" Jimin hỏi khi Jungkook chuẩn bị ra khỏi nhà sáng thứ hai, giọng anh nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa một nỗi bất an mà anh không muốn thể hiện.

"Ừm, có cuộc họp với khách hàng lớn. Em đừng chờ anh ăn tối."

Jimin gật đầu, nhưng đôi mắt tinh tường của anh không thể bỏ qua việc Jungkook tránh nhìn thẳng vào mắt mình khi nói. Sau mười năm bên nhau, anh đã thuộc lòng từng nét biểu cảm trên gương mặt người mình yêu. Jungkook không giỏi nói dối, đặc biệt là nói dối với người mà anh từng chia sẻ mọi bí mật, mọi giấc mơ.

Cánh cửa đóng lại với tiếng "cộp" nhẹ, để lại Jimin một mình trong căn hộ đầy ánh nắng sáng nhưng lạnh lẽo. Anh đứng đó một lúc lâu, để cảm nhận sự im lặng bao trùm - một sự im lặng khác biệt với những buổi sáng trước đây. Có điều gì đó đang rạn nứt, và trái tim anh cảm nhận được từng vết nứt nhỏ ấy rõ hơn cả lý trí.

Tuần đó, trong những đêm thao thức dài, Jimin đã đưa ra một quyết định mà anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ phải làm. Anh sẽ theo dõi Jungkook. Không phải vì sự nghi ngờ mù quáng, mà vì tình yêu sâu sắc và nhu cầu hiểu biết. Anh cần biết chuyện gì đang xảy ra với mối quan hệ mà họ đã xây dựng suốt một thập kỷ.

Buổi chiều thứ năm, Jimin đỗ xe cách tòa nhà SJ Corp một dãy phố, tim đập thình thịch như tiếng trống chiến. Anh nhìn thấy Jungkook bước ra khỏi tòa nhà lúc 6 giờ chiều - thời gian tan làm bình thường. Hy vọng nhỏ nhoi trong lòng anh vụt sáng: có lẽ Jungkook sẽ về nhà, có lẽ mọi thứ chỉ là tưởng tượng của anh.

Nhưng thay vì quay về chiếc ô tô đỗ ở hướng về nhà, Jungkook lái xe thẳng đến một nhà hàng cao cấp trong khu Gangnam - nơi họ chưa bao giờ đến cùng nhau vì giá cả quá đắt đỏ.

Tim Jimin như ngừng đập khi anh nhìn thấy Jungkook bước vào nhà hàng và ngồi xuống bàn với một người phụ nữ trẻ. Từ khoảng cách xa, anh vẫn có thể thấy rõ: cô gái có mái tóc dài nhuộm màu nâu, ăn mặc thanh lịch với chiếc váy đen đơn giản nhưng tôn dáng, và quan trọng nhất - cô cười rất tươi, rất tự nhiên khi nói chuyện với Jungkook. Đó là nụ cười mà anh từng nghĩ chỉ dành riêng cho mình.

Jimin ngồi trong xe, bàn tay nắm chặt vô lăng đến mức các đốt ngón tay trắng bệch. Một phần của anh - phần bốc động, đầy đau khổ - muốn lao vào đó và đối chất ngay lập tức. Nhưng một phần khác, phần mạnh mẽ hơn mà anh không biết mình có, lại thì thầm rằng anh cần quan sát và hiểu. Anh cần biết Jungkook sẽ đi xa đến đâu trên con đường này.

Hai giờ trôi qua như hai thế kỷ. Họ rời khỏi nhà hàng trong tiếng cười nói vui vẻ. Jimin theo dõi từ xa, cảm giác như một thám tử tư điều tra chính cuộc đời mình, nhìn thấy họ đi bộ trong công viên gần đó.

Có những khoảnh khắc Jungkook cười - những tiếng cười mà anh đã lâu không nghe thấy ở nhà. Có những lúc anh cúi đầu lắng nghe cô gái nói với vẻ chăm chú mà từng chỉ dành cho Jimin. Và có một khoảnh khắc - một khoảnh khắc mà Jimin biết sẽ ám ảnh mình mãi mãi - khi cô gái đặt tay lên vai Jungkook trong cử chỉ thân mật, và anh không hề né tránh. Thậm chí còn quay sang mỉm cười.

Đêm hôm đó, khi Jungkook về nhà lúc 11 giờ với vẻ mặt mệt mỏi được sắp đặt cẩn thận, Jimin đang ngồi trên sofa, cuốn sách trong tay nhưng ánh mắt nhìn ra cửa sổ, nhìn vào khoảng không.

"Em chưa ngủ à?" Jungkook hỏi, giọng anh có chút bất ngờ pha lẫn lo lắng.

"Em đang đọc tiểu thuyết mới," Jimin trả lời nhẹ nhàng, không ngước lên khỏi trang sách mà anh đã đọc đi đọc lại cùng một câu suốt mười phút qua. "Cuộc họp thế nào?"

"À... ổn. Khách hàng khó tính lắm." Jungkook cởi cà vát, những động tác quen thuộc bỗng trở nên lạ lẫm và gượng gạo. "Anh đi tắm rồi ngủ nhé."

"Ừm."

Jimin tiếp tục nhìn vào cuốn sách, hoặc giả vờ nhìn, cho đến khi tiếng nước chảy trong phòng tắm vang lên. Chỉ khi đó, anh mới đặt cuốn sách xuống và thở dài một cách run rẩy. Trong lòng, một quyết định đang hình thành - lạnh lùng và đau đớn như băng giá.

Anh sẽ không đối chất ngay. Anh sẽ chờ, sẽ quan sát, sẽ cho Jungkook cơ hội thể hiện con người thật của mình. Dù có đau đến đâu, anh cần biết sự thật hoàn chỉnh.


Hai tuần tiếp theo trôi qua trong một bầu không khí căng thẳng âm thầm mà chỉ Jimin cảm nhận được. Anh hành động như bình thường - nấu những món ăn Jungkook yêu thích, chỉnh sửa ảnh với sự tỉ mỉ thường nhật, quan tâm đến từng chi tiết nhỏ trong cuộc sống của người mình yêu.

Nhưng bên trong, anh đang chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất có thể xảy ra. Như một người chuẩn bị cho cơn bão, anh bắt đầu sắp xếp lại công việc, hoàn thành những dự án đang dang dở, và thậm chí âm thầm tìm hiểu về một số studio nhiếp ảnh ở các thành phố khác.

Jungkook thì ngày càng xa cách hơn, như một người đang từ từ rút lui khỏi cuộc sống chung của họ. Anh về nhà muộn thường xuyên, luôn có những lý do nghe có vẻ chính đáng và được chuẩn bị kỹ lưỡng.

Nhưng ánh mắt anh không còn sự ấm áp như trước - thay vào đó là một thứ gì đó xa lạ, phức tạp. Có những lúc Jimin bắt gặp Jungkook nhìn mình với một cảm xúc mà anh không thể giải mã được: có phải là tội lỗi? Hay là sự bất mãn? Hay đơn giản là sự mệt mỏi vì phải duy trì một màn kịch quá lâu?

Rồi đến một tối thứ sáu định mệnh, khi Jimin đang chỉnh sửa ảnh cưới cho một đôi khách hàng trẻ - những gương mặt tràn ngập hạnh phúc khiến lòng anh thêm buồn - anh nghe thấy tiếng điện thoại Jungkook reo. Jungkook đang tắm, và điện thoại được để lại trên bàn phòng khách như một quả bom chưa nổ.

Jimin bước ra, không có ý định do thám, nhưng cái tên hiện trên màn hình khiến anh như bị sét đánh: "Eunji ❤️"

Trái tim Jimin như ngừng đập trong khoảnh khắc ấy. Mười năm qua, chỉ có tên anh - "Jimin-ie ❤️❤️" - mới có biểu tượng trái tim trong danh bạ của Jungkook. Và giờ có một cái tên khác, một cô gái tên Eunji, được đánh dấu bằng cùng một biểu tượng tình yêu.

Điện thoại ngừng reo, nhưng ngay sau đó lại reo tiếp - lần này là tin nhắn. Jimin đứng đó, toàn thân run rẩy, trong nội tâm diễn ra cuộc đấu tranh quyết liệt giữa lý trí và cảm xúc. Anh có nên xem không? Dù tình yêu có sâu sắc đến đâu, anh có quyền xâm phạm riêng tư của người khác không?

Cuối cùng, tình yêu và nỗi đau cùng thắng thế. Với bàn tay run rẩy, Jimin cầm điện thoại lên và mở tin nhắn.

"Kook-ah, em nhớ anh quá. Hôm nay thật vui. Chúng ta sẽ gặp nhau vào cuối tuần nhé? ❤️"

Và phía dưới, những tin nhắn cũ hơn như những mũi dao đâm thẳng vào tim anh: "Cảm ơn anh đã đưa em về nhà tối qua" "Em thích nhà hàng anh đã chọn" "Anh làm em hạnh phúc quá"

Jimin đọc từng tin nhắn, cảm giác như có ai đó đang từ từ xé nát trái tim mình bằng những ngón tay tàn nhẫn. Mỗi dòng chữ là một nhát dao sắc bén, mỗi biểu tượng cảm xúc là một giọt axit rơi vào vết thương mở.

Nhưng điều đau đớn nhất không phải là việc Jungkook có người khác, mà là cách anh nói chuyện với cô gái ấy - ngọt ngào, quan tâm, chăm sóc - chính xác như cách anh từng nói với Jimin những năm đầu yêu nhau.

Tiếng nước tắt. Jimin giật mình, nhanh chóng đặt điện thoại lại đúng vị trí và quay về phòng làm việc với đôi chân như bước trên mây. Anh ngồi xuống trước máy tính, tay run rẩy đến mức không thể cầm chuột ổn định, những giọt nước mắt đầu tiên bắt đầu tuôn rơi.

"Jimin-ah," tiếng Jungkook gọi từ phòng khách, giọng anh bình thường đến đáng sợ. "Em có nghe điện thoại anh reo không?"

"Có," Jimin trả lời, cố gắng giữ cho giọng mình không run rẩy. "Nhưng em không biết ở đâu."

"À, để trên bàn phòng khách rồi."

Jimin nghe tiếng Jungkook bấm điện thoại, nghe thấy anh nói với giọng điệu hoàn toàn khác - nhẹ nhàng, ấm áp: "Xin chào, anh vừa tắm xong. Có chuyện gì không?"

Rồi Jungkook đi vào phòng ngủ, đóng cửa lại. Cuộc trò chuyện tiếp tục với những tiếng cười nhỏ thỉnh thoảng lọt ra, nhưng Jimin không muốn nghe. Anh đã biết đủ rồi. Quá đủ.

Đêm đó, khi Jungkook đã chìm vào giấc ngủ yên bình bên cạnh - một giấc ngủ không hề bị cắn rứt bởi tội lỗi - Jimin nằm thao thức với đôi mắt đỏ hoe. Anh nhìn vào gương mặt đàn ông mà anh đã yêu suốt mười năm, cố gắng tìm hiểu xem mình đã làm sai điều gì.

Trong ánh trăng lạnh lẽo len qua cửa sổ, gương mặt Jungkook trông bình yên và đẹp trai như ngày đầu họ gặp nhau. Nhưng giờ đây, vẻ đẹp ấy chỉ khiến Jimin đau đớn hơn.

Có phải vì họ không kết hôn nên Jungkook cảm thấy không có trách nhiệm? Có phải vì cuộc sống của họ quá đơn điệu, quá quen thuộc nên anh cần tìm kiếm sự kịch tính ở nơi khác? Hay đơn giản là vì tình yêu của họ, dù sâu sắc đến đâu, cũng không thể cạnh tranh với tham vọng và những gì Jungkook nghĩ mình xứng đáng có được?

Những câu hỏi ấy quẩn quanh trong đầu Jimin như những con dao cùn, gây đau nhưng không giết chết. Anh biết mình cần có câu trả lời, nhưng anh cũng biết rằng việc tìm kiếm câu trả lời sẽ đồng nghĩa với việc kết thúc tất cả.

Sáng hôm sau, với đôi mắt sưng húp và trái tim nặng trĩu, Jimin gọi cho Taehyung - người bạn thân nhất và cũng là người duy nhất anh có thể tin tưởng trong lúc này.

"Mày có rảnh không? Tao có chuyện muốn gặp mày," giọng Jimin khàn đặc, không che giấu được sự kiệt sức.

"Tất nhiên. Sao vậy? Mày với Jungkook cãi nhau à?" Taehyung ngay lập tức cảm nhận được sự bất thường trong giọng nói của bạn thân.

"Không... tệ hơn thế."

Họ gặp nhau tại một quán cà phê nhỏ, ít người qua lại gần studio của Jimin. Khi Taehyung nhìn thấy Jimin với đôi mắt mệt mỏi, thâm quầng sâu và vẻ mặt tiều tụy như người bệnh nặng, anh ngay lập tức biết có chuyện lớn xảy ra.

Jimin chưa bao giờ cảm thấy mình bế tắc và cô độc như thế này. Suốt thời gian qua, anh luôn ôm hỗn tạp cảm xúc này một mình, để chúng ăn mòn anh từ bên trong như axit. Chúng khiến anh khổ sở, tự dằn vặt, tự hỏi không biết rốt cuộc mình sai ở đâu mà Jungkook lại có thể đối xử với mình như vậy.

Không thể chịu đựng thêm được nữa, anh đành trút hết nỗi niềm của mình cho Taehyung nghe - từng chi tiết đau đớn, từng khoảnh khắc phát hiện, từng giọt nước mắt đã rơi.

Kim Taehyung, người đã chứng kiến tình cảm của hai người suốt mười năm qua, không thể tin vào những gì mình nghe thấy. Jungkook - người mà anh từng nghĩ yêu Jimin hơn cả mạng sống của mình - lại có thể làm điều này. Đồng thời, anh cũng thầm thán phục sự bình tĩnh của Jimin - một sự bình tĩnh được tôi luyện từ đau khổ.

Taehyung là người hiểu Jimin nhất, nên biết rõ người bạn thân đang nghĩ gì. Anh chỉ nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay lạnh giá của Jimin, truyền đạt sự ấm áp và an ủi không cần lời nói. Sau một lúc im lặng, anh hỏi:

"Jungkook đã biết chưa?" Taehyung hỏi, giọng anh đầy lo lắng.

"Biết chuyện gì cơ?" Jimin trả lời, giọng anh mệt mỏi như người đã chiến đấu suốt đêm.

"Biết mày phát hiện ra nó có người khác."

Jimin cúi đầu, tay nắm chặt ly cà phê như nắm chặt phao cứu sinh cuối cùng. "Tao không biết nữa."

"Mày sẽ làm gì bây giờ?"

Đó là câu hỏi mà Jimin đã tự hỏi suốt những đêm trằn trọc qua. Anh sẽ làm gì? Đối chất với Jungkook và đòi hỏi lời giải thích? Tha thứ và giả vờ như không biết gì? Hay...

"Tao muốn biết lý do," Jimin nói cuối cùng, giọng anh nhỏ nhưng chắc chắn. "Tao muốn biết tại sao Jungkook lại đối xử với tao như vậy. Tao đã làm gì sai không? Tao có thực sự không đủ tốt cho anh ấy không?"

Taehyung nhíu mày, trái tim anh đau đớn khi thấy người bạn tự dày vò bản thân. "Đó là cách tự hành hạ, Jimin. Mày biết vậy mà."

"Nhưng tao cần biết sự thật, hyung," Jimin nâng mặt lên, đôi mắt đỏ hoe nhưng quyết tâm. "Tao cần biết anh ấy có thực sự xứng đáng với mười năm tình yêu mà tao đã dành cho anh ấy không. Tao cần biết... tao có nên tiếp tục đấu tranh cho mối quan hệ này không."

Trầm ngâm một lúc, Jimin lại nói tiếp, bàn tay siết chặt để cố giữ lấy bình tĩnh, ngăn không cho bản thân mình sụp đổ hoàn toàn:

"Nếu như cuối cùng tao tìm được đáp án... và nếu đáp án đó cho thấy anh ấy thực sự không còn yêu tao nữa..." Giọng anh nghẹn lại, nhưng vẫn tiếp tục với sự kiên cường đáng ngưỡng mộ: "Thì tao sẽ rời đi. Tao sẽ để anh ấy tự do để theo đuổi những gì anh ấy muốn, và tao... tao sẽ học cách sống mà không có anh ấy."

Trong khi đó, ở một quán cà phê khác cách đó không xa, Jungkook cũng đang gặp Namjoon - người bạn thân và đồng nghiệp, cũng là người duy nhất biết về tình huống phức tạp này.

"Jungkook," Namjoon nói, giọng nghiêm túc và đầy lo lắng. "Jimin biết chưa?"

"Biết cái gì?" Jungkook hỏi lại, nhưng anh tránh nhìn vào mắt bạn mình - một thói quen mà anh đã phát triển trong những tuần gần đây.

"Biết... em đang có mối quan hệ với người khác."

Jungkook im lặng một lúc lâu, như đang cố gắng tìm từ ngữ phù hợp. Câu hỏi mà anh đã sợ nhất cuối cùng cũng được đặt ra một cách trực diện.

"Em không biết," anh thừa nhận cuối cùng, giọng anh chứa đựng sự mệt mỏi và tội lỗi. "Nhưng... em nghĩ Jimin có thể đã cảm nhận được điều gì đó. Em ấy nhạy cảm lắm."

"Thế em sẽ làm gì?"

"Em cũng không biết, hyung. Mọi thứ phức tạp hơn em nghĩ nhiều."

Namjoon thở dài, nhìn người bạn trẻ với ánh mắt đầy thương cảm và thất vọng. "Mày có biết Eunji thực sự là ai không? Mày có hiểu bản chất của mối quan hệ này không?"

"Cô ấy là con gái chủ tịch Lee," Jungkook đáp, giọng anh trở nên thận trọng. "Ban đầu chúng em chỉ gặp nhau vì công việc, nhưng rồi... em phát hiện ra cô ấy đang gặp khó khăn với gia đình. Cha cô ấy có những kỳ vọng nhất định, và em... em có thể giúp cô ấy."

"Ý mày là gì?"

Jungkook ngần ngại một lúc trước khi giải thích: "Eunji... cô ấy yêu phụ nữ. Cô ấy cần một người để che đậy trước mặt cha mình - một người có uy tín, có thể giúp cô ấy tránh được áp lực gia đình về việc kết hôn. Và em... em cần cơ hội thăng tiến. Đây không phải là tình yêu, hyung. Đây chỉ là một thỏa thuận có lợi cho cả hai."

Namjoon nhìn Jungkook với vẻ mặt không thể tin nổi, như vừa nghe thấy điều gì đó hoàn toàn vô lý. "Thế nghĩa là gì? Mày đang lừa dối Jimin vì một thỏa thuận kinh doanh? Mày đang đánh đổi tình yêu thật với một màn kịch?"

"Không phải lừa dối!" Jungkook phản bác, giọng anh tăng lên một chút. "Em và Eunji chỉ diễn kịch thôi. Chúng em không có gì với nhau cả. Đó chỉ là một sự sắp xếp có lợi cho cả hai."

"Nhưng Jimin không biết điều đó," Namjoon nói một cách nghiêm khắc. "Với em  ấy, mày đang ngoại tình. Mày đang phản bội mười năm tình yêu của các người."

Jungkook cảm thấy tội lỗi dâng lên như sóng thủy triều, nhấn chìm anh trong cảm giác khó chịu. Anh biết Namjoon nói đúng, nhưng cơ hội này quá hiếm có, quá quan trọng. Vị trí giám đốc điều hành, mức lương cao gấp ba lần hiện tại, quyền lực trong công ty, địa vị xã hội - tất cả những thứ anh từng mơ ước, từng thấy mình xứng đáng có được.

"Chỉ là tạm thời thôi," Jungkook bào chữa, giọng anh nghe như đang cố thuyết phục chính mình. "Khi em đã có được vị trí, khi mọi thứ ổn định, em sẽ giải thích hết với Jimin. Anh ấy sẽ hiểu."

"Và nếu Jimin không chấp nhận thì sao?" Namjoon hỏi, ánh mắt anh sắc bén. "Nếu em ấy quyết định rời bỏ mày vì cảm thấy bị phản bội thì sao? Mày có chắc rằng thành công sự nghiệp sẽ bù đắp được việc mất đi người mình yêu không?"


Câu hỏi đó như một cú đấm vào bụng Jungkook. Anh chưa bao giờ nghĩ đến khả năng mất Jimin. Trong suy nghĩ của anh, Jimin sẽ luôn ở đó, chờ đợi anh, bởi vì họ đã yêu nhau mười năm. Bởi vì tình yêu đó quá sâu sắc để có thể dễ dàng từ bỏ.

Nhưng anh không biết rằng tình yêu sâu sắc cũng có thể trở thành lý do để rời bỏ khi nó không còn được đáp lại một cách chân thành.



-------------------------------------------------------------------------------------------

Ágggg nay mấy ảnh dề T-T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co