đợi
Có những người bước vào cuộc đời ta như một cơn mưa rào. Cũng có những người ở lại rất lâu, lâu đến mức ta quên mất rằng họ mới là điều quý giá nhất.
Ngân Mỹ và Diễm Hằng là như thế.
Hai người quen nhau từ năm cấp ba.
Ngày ấy, Diễm Hằng là cô bé lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau Ngân Mỹ. Đi học cùng nhau, ăn sáng cùng nhau, tan trường cũng cùng nhau. Bạn bè ai cũng trêu:
"Ê hai đứa bây yêu nhau hả?"
Ngân Mỹ chỉ cười.
"Có khùng không? Bạn thân thôi."
Chỉ có Hằng là cười không nổi.
Bởi em biết rõ.
Em không xem chị là bạn.
Từ rất lâu rồi.
Từ lúc thấy chị cười dưới sân trường.
Từ lúc chị dúi vào tay em hộp sữa vì biết em hay bỏ bữa.
Từ lúc chị đứng chắn trước mặt em khi em bị người khác bắt nạt.
Em thích chị.
Thích nhiều đến mức chẳng dám nói.
Nhưng có một chuyện còn đau hơn cả việc không thể tỏ tình.
Là nhìn người mình thích yêu người khác.
Ngày Mỹ chạy tới tìm em, đôi mắt sáng rực.
"Hằng ơi, chị thích một người."
Tim Hằng khựng lại.
Nhưng em vẫn cười.
"Vậy hả? Ai mà may mắn dữ vậy?"
Rồi em ngồi nghe chị kể về người đó suốt cả buổi chiều.
Nghe chị cười.
Nghe chị vui.
Nghe từng câu chuyện mà mỗi chữ đều khiến lòng em đau thêm một chút.
Cuối cùng họ cũng thành đôi.
Hằng hôm ấy về nhà khóc một trận.
Nhưng sáng hôm sau vẫn nhắn tin cho Mỹ.
"Chúc mừng chị nha."
...
Những năm sau đó.
Diễm Hằng vẫn ở bên cạnh Ngân Mỹ với tư câch là bạn thân.
Mỗi lần Mỹ vui.
Người đầu tiên chị kể là em.
Mỗi lần Mỹ buồn.
Người đầu tiên chị tìm cũng là em.
Có hôm nửa đêm.
Mỹ gọi điện khóc.
"Hằng ơi... chị mệt quá."
Hằng lập tức chạy tới.
Mua trà sữa.
Mua đồ ăn.
Ngồi nghe chị tâm sự tới sáng.
Nhưng điều buồn cười nhất là...
Người khiến chị khóc cũng là người chị yêu nhất.
Còn người lau nước mắt cho chị lại chẳng thể bước vào tim chị.
...
Rồi một ngày.
Mỹ chia tay.
Chị ngồi trong công viên, khóc đến đỏ cả mắt.
"Chị không biết phải dựa vào ai nữa..."
Hằng nhìn chị thật lâu.
Muốn nói rằng:
"Dựa vào em đi."
"Dựa vào người đã ở đây suốt bao nhiêu năm rồi."
Nhưng cuối cùng em chỉ nhẹ nhàng đáp:
"Em vẫn ở đây mà."
Mỹ ôm lấy em khóc nức nở.
Khoảnh khắc ấy.
Hằng đã nghĩ.
Có lẽ...
Mình sắp có cơ hội rồi.
Nhưng đời không phải phim.
Vài tháng sau.
Họ quay lại với nhau.
Hằng nghe tin mà chết lặng.
Em chỉ cười.
"Ừm... miễn chị hạnh phúc là được."
Nhưng chẳng ai biết tối đó em ngồi một mình đến sáng.
...
Lần này họ quay lại không được bao lâu.
Người kia ngoại tình.
Là Hằng vô tình biết được trước.
Em đấu tranh rất lâu.
Cuối cùng vẫn quyết định nói với Mỹ.
"Chị nên tìm hiểu lại đi."
"Em nghĩ người đó không xứng với chị."
Mỹ lúc đó lại đang yêu đến mù quáng.
Chị không tin.
Hai người cãi nhau lần đầu tiên sau rất nhiều năm.
"Hằng!"
"Em thôi đi được không?"
"Chuyện của chị không cần em xen vào!"
Hằng im lặng.
Ngân Mỹ vẫn tiếp tục nói.
Những lời mà sau này chị hối hận nhất.
"Em phiền lắm."
"Đừng lúc nào cũng can thiệp vào cuộc sống của chị nữa."
"Em không hiểu gì hết!"
Không khí im bặt.
Đôi mắt Hằng đỏ lên.
Nhưng em không khóc.
Em chỉ gật đầu.
"...Được."
"Nếu đó là điều chị muốn."
Rồi em quay đi.
...
Từ hôm đó.
Hằng biến mất khỏi cuộc sống của Mỹ.
Không nhắn tin.
Không gọi điện.
Không xuất hiện.
Không còn những câu hỏi han mỗi sáng.
Không còn những hộp đồ ăn gửi tới khi chị quên ăn.
Không còn ai ngồi nghe chị than vãn cả đêm.
Ban đầu Mỹ thấy nhẹ nhõm.
Nhưng rồi...
Mọi thứ bắt đầu khác.
Mỗi lần có chuyện vui.
Chị vô thức mở khung chat Hằng.
Rồi lại tắt đi.
Mỗi lần buồn.
Chị muốn gọi em.
Nhưng không dám.
Có hôm đi ngang quán cà phê quen thuộc.
Chị nhìn chiếc ghế đối diện.
Nhớ tới người luôn ngồi đó chờ mình.
Tự nhiên thấy nghẹn.
...
Rồi ngày sự thật bị phơi bày.
Người kia thật sự ngoại tình.
Mỹ suy sụp hoàn toàn.
Lần này chị không khóc vì bị phản bội.
Mà khóc vì nhận ra.
Người duy nhất thật lòng với mình lại chính là người mình làm tổn thương nhất.
...
Một buổi tối.
Quỳnh Anh nhìn chị thở dài.
"Bà biết không?"
"Lúc bà khóc vì người ta, người ngồi với bà là Hằng."
"Lúc bà bệnh, người chạy đi mua thuốc là Hằng."
"Lúc bà thất bại, người luôn tin bà cũng là Hằng."
Chị Phương ngồi bên cạnh nói thêm:
"Có những người yêu em nhiều đến mức chẳng cần em đáp lại."
"Nhưng không có nghĩa họ sẽ đợi mãi."
Mỹ bật khóc.
Lần đầu tiên chị hiểu.
Điều mình tiếc nhất chưa bao giờ là mối tình cũ.
Mà là Hằng.
...
Sau đó chị bắt đầu đi tìm em.
Nhưng Hằng như biến mất khỏi thế giới.
Không ai biết em ở đâu.
Không ai thấy em xuất hiện.
Mỹ tìm suốt gần hai tháng.
Cho đến một chiều mưa.
Chị nhìn thấy bóng dáng quen thuộc trong một tiệm sách nhỏ.
Hằng đang đứng đó.
Vẫn là gương mặt ấy.
Vẫn là ánh mắt dịu dàng ấy.
Mỹ vừa nhìn thấy em đã bật khóc.
"Hằng..."
Hằng khựng người.
...
Hai người ngồi đối diện nhau rất lâu.
Không ai nói gì.
Cuối cùng Mỹ lên tiếng.
"Chị xin lỗi."
Hằng cúi đầu.
"Không sao đâu."
"Có sao."
Mỹ nghẹn ngào.
"Chị làm em tổn thương."
"Chị biết hết rồi."
"Nếu hôm đó chị chịu nghe em..."
Hằng lắc đầu.
"Em không giận chị."
Câu nói ấy làm Mỹ khóc nhiều hơn.
"Bởi vì em vẫn thương chị đúng không?"
Hằng cười buồn.
Một nụ cười chất chứa rất nhiều năm đơn phương.
"Ừ."
"Em thương chị."
"Rất lâu rồi."
Mỹ ngẩng lên.
Nước mắt rơi không ngừng.
Lần đầu tiên.
Hằng kể hết.
Kể về những năm tháng âm thầm thích chị.
Kể về những lần nhìn chị yêu người khác.
Kể về những đêm ngồi nghe chị khóc rồi tự mình khóc sau đó.
Kể về tất cả những điều em chưa từng nói.
"Em đã nghĩ chỉ cần chị hạnh phúc là được."
"Nhưng có lúc em cũng ích kỷ."
"Em cũng từng ước người chị yêu là em."
Mỹ bật khóc nức nở.
...
Chị bước tới ôm lấy Hằng.
Ôm thật chặt.
"Xin lỗi em."
"Cảm ơn em."
"Cảm ơn vì đã đợi chị."
"Cảm ơn vì dù chị có tệ thế nào em vẫn ở đó."
Hằng cũng đỏ mắt.
Lần đầu tiên sau rất nhiều năm.
Em cho phép mình ôm lại người mình yêu.
Không phải với tư cách bạn thân.
Mà là người em muốn nắm tay cả đời.
Mỹ Mỹ áp trán vào vai em.
Khẽ nói:
"Hằng."
"Dạ?"
"Chị nghĩ..."
"Người chị tìm kiếm suốt bao năm qua..."
"Thật ra luôn ở ngay bên cạnh chị."
Hằng bật cười trong nước mắt.
"Cũng may chị nhận ra."
"Chứ em đợi hơi lâu rồi đó."
Mỹ cười theo.
Lần này cũng khóc.
Nhưng là những giọt nước mắt nhẹ nhõm nhất.
Sau rất nhiều tổn thương.
Sau rất nhiều bỏ lỡ.
Cuối cùng chị cũng hiểu rằng...
Tình yêu đẹp nhất không phải là người khiến mình rung động nhất.
Mà là người ở lại.
Người chưa từng bỏ đi.
Người luôn dang tay đón mình trở về.
Và với Ngân Mỹ.
Người đó mãi mãi là Diễm Hằng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co