mapmo
Ở giới giải trí này, ai cũng biết công ty của Mỹ Mỹ và Lamoon là đối thủ truyền kiếp.
Từ concept, lịch trình, show diễn cho tới bảng xếp hạng âm nhạc — lúc nào fandom hai bên cũng bị truyền thông đem ra so sánh. Mỗi lần hai người chạm mặt ở hậu trường là y như rằng camera lia tới, chờ xem có "tia lửa chiến tranh" nào không.
Và đúng là có tia lửa thật.
Nhưng không ai biết nó không phải ghét.
—
"Lại gặp chị nữa hả?"
Lamoon tựa người bên cửa phòng chờ, cười nhàn nhạt nhìn Mỹ Mỹ đang chỉnh lại tóc trước gương.
Mỹ Mỹ liếc qua:
"Em tưởng mình thân lắm hả mà bắt chuyện?"
"Không thân sao chị cho em mượn áo hoodie?"
"...Trả chưa?"
Lamoon bật cười.
Mỹ Mỹ ghét nhất là cái kiểu đó của em.
Kiểu lúc nào cũng bình tĩnh, lúc nào cũng như đang nắm thóp người khác.
Nhưng điều đáng ghét hơn là Mỹ Mỹ chưa từng thật sự muốn tránh xa Lamoon.
Ban đầu chỉ là nhắn vài tin.
Rồi lén gặp nhau sau lịch diễn.
Rồi thành thói quen gọi video lúc 2 giờ sáng chỉ để nghe đối phương than mệt.
Cả hai chưa từng nói thích.
Cũng chưa từng xác nhận mối quan hệ.
Nhưng ai nhìn vào cũng thấy rõ ánh mắt họ dành cho nhau không bình thường.
Chỉ là...
không ai chịu bước tới.
—
Cho đến ngày Lamoon bắt đầu nổi hơn.
Một bài hát viral.
Một sân khấu live quá đẹp.
Một loạt clip cắt moment khiến mạng xã hội phát cuồng.
"Mặt xinh vậy ai mà không mê trời."
"Lamoon đúng gu chị luôn á."
"Nếu được theo đuổi chắc chết chìm mất."
Mỹ Mỹ đọc tới đâu cau mày tới đó.
Đỉnh điểm là lúc một nam rapper nổi tiếng công khai thả tim dưới ảnh Lamoon, còn đăng story:
"Muốn xin cơ hội làm người đưa đón em."
Mỹ Mỹ tắt điện thoại cái rầm.
"Điên."
Nhưng điên nhất là Lamoon còn rep story người ta bằng icon cười.
—
Tối hôm đó, Lamoon gọi video.
Mỹ Mỹ không bắt máy.
Một cuộc.
Hai cuộc.
Mười cuộc.
Cuối cùng Lamoon nhắn:
"Chị giận hả?"
Seen.
"Hay ghen?"
Mỹ Mỹ lập tức gọi lại.
"Em vui lắm đúng không?"
Lamoon bên kia màn hình chống cằm:
"Vui gì cơ?"
"Được nhiều người theo đuổi."
"Ừm... cũng bình thường."
Mỹ Mỹ cười lạnh:
"Vậy thì em cứ đi mà quen họ đi."
Lamoon im vài giây rồi hỏi nhỏ:
"Chị lấy quyền gì để cấm em?"
Câu đó như đâm thẳng vào tim Mỹ Mỹ.
Phải rồi.
Cô lấy tư cách gì?
Bạn bè?
Đồng nghiệp?
Hay cái mối quan hệ nửa vời không tên này?
Mỹ Mỹ tắt máy ngay sau đó.
—
Những ngày tiếp theo, cả hai bắt đầu tránh mặt nhau.
Ở show âm nhạc cuối tuần, dù đứng chung sân khấu tổng duyệt nhưng không ai nhìn ai.
Lamoon không còn lén đưa nước cho Mỹ Mỹ nữa.
Mỹ Mỹ cũng không còn ngồi chờ Lamoon tan làm.
Mọi thứ trở nên xa lạ đến khó chịu.
Cho tới hôm công ty Lamoon mở tiệc ăn mừng.
Mỹ Mỹ vốn không định tới.
Nhưng khi thấy clip Lamoon bị một người khác khoác vai trên story, cô gần như nổi điên.
Mỹ Mỹ lái xe tới thẳng địa điểm tổ chức.
Mưa đêm Sài Gòn rất lớn.
Lúc Lamoon bước ra ngoài hít thở, vừa ngẩng đầu đã thấy Mỹ Mỹ đứng đó.
Áo khoác ướt hết.
Mắt đỏ hoe vì tức.
"Chị tới đây làm gì?"
Mỹ Mỹ siết chặt tay:
"Để coi em vui cỡ nào."
Lamoon nhìn cô vài giây rồi bật cười nhẹ:
"Chị ghen thật à?"
"Ừ đó! Tôi ghen đó!"
Mỹ Mỹ gần như mất bình tĩnh.
"Em biết mà đúng không? Em biết nên em mới cố tình!"
Lamoon không cười nữa.
Em bước tới gần hơn.
"Vì em muốn biết chị có sợ mất em không."
Mỹ Mỹ nghẹn họng.
Mưa rơi rất lớn nhưng không át nổi giọng Lamoon.
"Em chờ chị lâu lắm rồi."
"Chờ gì?"
"Chờ chị chịu thừa nhận là chị thích em."
Mỹ Mỹ cúi mặt:
"Chúng ta như vậy không ổn..."
"Không ổn vì công ty đối đầu?"
Lamoon cắt lời.
"Hay không ổn vì chị chưa từng tin em nghiêm túc?"
Mỹ Mỹ im lặng.
Thật ra cô sợ.
Sợ Lamoon chỉ hứng thú nhất thời.
Sợ một ngày em chán.
Sợ mình là người lún sâu hơn.
Lamoon nhìn cô thật lâu rồi khẽ nói:
"Em không muốn mập mờ nữa."
"..."
"Em muốn có danh phận."
Tim Mỹ Mỹ đập mạnh.
"Hằng..."
"Em thích chị."
Giọng em nhỏ nhưng chắc chắn.
"Không phải vì vui. Không phải vì kích thích."
"Em thích chị thật."
: Lần đầu tiên trong đời, Mỹ Mỹ thấy Lamoon nghiêm túc đến vậy.
Không còn trêu chọc.
Không còn lửng lơ.
Chỉ còn ánh mắt dịu dàng đến mức khiến cô mềm lòng.
"Chị đáng ghét lắm."
Lamoon cười buồn.
"Lúc nào cũng đẩy em ra xa, nhưng hễ thấy người khác tới gần em là chị lại nổi giận."
Mỹ Mỹ mím môi:
"Vì chị không thích họ nhìn em như vậy."
"Vậy chị nhìn em kiểu gì?"
"...Kiểu muốn giấu em đi."
Lamoon bật cười thành tiếng.
Rồi em kéo Mỹ Mỹ lại gần, tựa trán mình lên trán cô.
"Thế thì cho em một danh phận đi."
Mỹ Mỹ thấy tim mình thua thật rồi.
Thua cái cách Lamoon kiên nhẫn với cô.
Thua sự chân thành đó.
Cuối cùng cô vòng tay ôm lấy em, nhỏ giọng:
"Bạn gái..."
"Hửm?"
"Cho chị làm bạn gái em."
Lamoon cười đến cong cả mắt.
"Trễ quá rồi đó chị."
"Vậy em còn muốn không?"
Lamoon cúi xuống hôn nhẹ lên khóe môi Mỹ Mỹ giữa cơn mưa.
"Muốn chứ."
"Muốn từ rất lâu rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co