Truyen3h.Co

hiraeth | yugbam

oneshot.

no2wndx

𝐤𝐢𝐦 𝐲𝐮𝐠𝐲𝐞𝐨𝐦

"dẫu có phải là chia xa, tôi vẫn chỉ hướng một chấp niệm về anh ấy."


𝐤𝐮𝐧𝐩𝐢𝐦𝐨𝐨𝐤 𝐛𝐡𝐮𝐰𝐚𝐤𝐮𝐥

"tôi nhớ em."

✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿

thành serystal đang thất thủ.

quốc vương của latsyres land, vốn có thâm thù với nữ hoàng krystellice từ xưa, lại thêm việc phân chia lãnh thổ vương quốc, nên đã kéo quân đàn áp miền tây thành serystal, và tiến hành việc phá cổng thành phía tây bắc.

gần hai trăm năm dòng họ serystine gầy dựng vương quốc của lá và hoa, chợt đứng trước nguy cơ bị huỷ hoại, và sẽ biến mất không còn một dấu tích trên bản đồ.

nữ hoàng krystallice vô cùng tức giận và lo lắng. giận đến nỗi khi biết tin, chiếc li pha lê yêu quý người cầm trên tay đã vỡ thành từng mảnh. và máu chảy xuống chân sền sệt lẫn với những mảnh kiếng lấp lánh nhỏ giọt nhờn nhợn xuống chân váy trắng muốt như lông vũ, người cũng chẳng mảy may để tâm. và lo đến mức, mái tóc nổi tiếng xinh đẹp như làn suối của nữ vương đã lẫn với màu bạc trắng.

latsyres nổi tiếng với những cuộc chiến đàn áp đầy bạo lực. vương quốc vốn nổi tiếng vì hoà bình serystal, đến cuối cùng, đành phải đưa ra một quyết định mà chưa bao giờ có ai nghĩ rằng họ sẽ chọn.

chiến đấu. gươm giáo. đổ máu. hi sinh.

sáng hôm ấy, một bức thư với biểu tượng đôi cành ô liu xanh in trên phong bao được gửi đến ngôi nhà số 816, phố crystals, thành serystal.

yugyeom ngái ngủ bước ra khỏi nhà, và đôi mắt cậu chạm vào bức thư có chữ kí của nữ hoàng. nửa hồi hộp, nửa lo sợ, cậu chầm chậm xé đôi chiếc phong bì ra. và dấu in cành ô liu xanh rách bươm đi, nội dung bức thư hé ra, dòng mực đen sắc lạnh trên phiến giấy ngả vàng làm cậu ngạc nhiên.

theo lệnh từ hoàng tộc serystine, tất cả nam giới trên 18 tuổi của vương quốc đều phải tham gia trong binh ngũ quân đội.

✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿

"anh ngửi thấy một mùi thật thơm. hôm nay chúng ta có gì?"

yugyeom mỉm cười nhè nhẹ khi chàng trai của cậu bước xuống cầu thang. cậu nhìn anh, vẻ nũng nịu:

"anh dậy trễ quá đấy."

một biểu hiện của sự hài lòng xuất hiện trên gương mặt kunpimook. anh chậm rãi bước đến và ôm lấy cậu, hít ngửi mùi hương dìu dịu mà anh luôn yêu thương.

"chắc hẳn mùi thơm anh vừa nói tới là từ tóc em đấy." - anh dịu dàng vuốt ve cậu.

"thức ăn sáng ở kia mà..." - cậu đỏ mặt.

có những hạnh phúc mà một cậu nhóc mười sáu tuổi chẳng thể nào tưởng tượng được. ánh mắt si tình của kunpimook và nụ cười ngọt ngào của anh, cùng trái tim đắm say trong tình yêu của cả hai...có một xúc cảm mãnh liệt trôi bồng bềnh trong cả hai người họ.

có những tình yêu chẳng cần lấy ánh trăng làm minh chứng. tự những linh hồn sẽ gắn kết lại với nhau, bất kể trái sai.

cậu chẳng muốn rời bỏ cảm giác này chút nào.

nhưng, còn lá thư yêu cầu nhập ngũ thì sao chứ?

cậu chợt thảng thốt, vùng ra khỏi vòng tay anh. bỏ qua vẻ ngạc nhiên của kunpimook, yugyeom ngập ngừng:

"anh...bây giờ bao nhiêu tuổi rồi?"

"hai mươi." - kunpimook trả lời, không mảy may để ý đến biểu hiện của cậu - "em biết rồi mà, phải chứ?"

có chứ, cậu nhớ rõ lắm. kunpimook rồi sẽ phải xa cậu thôi.

mà có lẽ là xa mãi, bởi chỉ khi nào sự việc hệ trọng đến thế, nữ hoàng mới chiêu binh mà thôi.

trong khoảng lặng ngắt ấy, nước mắt yugyeom rơi xuống. một giọt, hai giọt, rồi dòng nước mắt cứ chảy lã chã trên gương mặt cậu.

kunpimook hoảng hốt, vòng tay ấm áp lại ôm cậu vào lòng. lại cái cảm giác trái tim phập phồng trong lồng ngực mà cậu chẳng muốn phải thoát ra.

"em lo cho việc anh đi lính à?" - anh xoa nhẹ đầu cậu, làm mái tóc yugyeom rối bời lên.

cậu dụi dụi mặt vào anh, không đáp.

"thực ra cũng không sao. với anh, đi lính chỉ là đi xa em một, hai năm thôi."

"nhưng hai năm không ít."

"anh sẽ nhớ em nhiều lắm. nhưng mà rồi đây, serystal sẽ chiến thắng thôi." - anh mỉm cười nhè nhẹ. mái tóc yugyeom lại rối bời.

"anh này." - cậu thủ thỉ vào tai anh. hơi thở ngọt dịu của cậu làm anh rùng mình. thật chẳng muốn rời xa.

"hôn em đi."

chỉ một câu nói của yugyeom, kunpimook vội vã áp môi mình vào cậu. anh như muốn ôm trọn hương vị của cậu vào lòng. trái tim anh, bỗng chốc lại đau nhói.

yugyeom bất ngờ trước đôi mắt tuyệt vọng của anh. nhưng rồi những cảm xúc ban đầu cũng qua đi. tình yêu bùng cháy trong trái tim của cậu và anh, cả hai ôm siết lấy nhau. cho một tình cảm gần như là trái sai, và kết cục, dẫu gì cũng phải là chia xa...

ngày chia tay nhau, cả yugyeom và bambam đều không khóc. có chăng là vì cả đêm hôm qua, họ đã ôm nhau khóc đến mức trái tim vụn vỡ mất rồi...

✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿

latsyres đang gặp nhiều bất lợi. quốc vương không ngờ mình có thể chịu thua serystal, nhưng cuối cùng, ông ta cũng đành kí tên vào hiệp ước hoà bình, trong ánh mắt ngạo kiều và kiêu hãnh của nữ hoàng krystellice.

kunpimook nhớ yugyeom quá. sau trận chinh chiến kéo dài bốn tháng, dù bị thương ít nhiều, anh vẫn nghĩ đến cậu đầu tiên. ngựa phi nước đại về phố crystals những mong gặp cậu, và ánh mắt nhớ mong của cậu. trái tim anh như muốn vỡ oà.

nhưng tất cả anh nhìn thấy chỉ là một bãi hoang tàn.

kunpimook thảng thốt. bước chân anh nặng trĩu, trái tim như muốn ngừng đập. anh vội vã tìm đến ngôi nhà số 816.

thì tất cả chỉ là một đống đổ nát.

anh giật mình. trái tim anh như vỡ vụn. dưới nơi tàn hoang, anh gào lên tên cậu. gào cho đến khi cổ họng vỡ ra, cho đến khi đôi mắt nhoè nước.

ngày 25, tháng 6,

từ yugyeom gửi anh.

đã tròn một tháng kể từ ngày anh rời đi. em nhớ anh.

em cảm thấy mình thật vô dụng, trong khi anh hi sinh mạng sống của mình để tìm lại hoà bình, thì em chỉ như một đứa trẻ biết nấu ăn, và canh cánh lo về anh.

vậy nên, em đi đây. sẽ là con bồ câu đưa tin cho serystal.

rồi biết đâu, em sẽ gặp được anh.

kim yugyeom.

nhưng dưới lớp tro tàn, tâm hồn của cậu và anh đều đã bị vùi thây.

anh mất cậu rồi, như là mất một mái nhà mà mình chẳng bao giờ có thể quay về.

bầu trời giờ đây, đỏ lịm như màu máu và nước mắt.

#boo

ahgasae257  xin lỗi vì tôi đưa cô trễ quá, và xin lỗi vì một kết thúc chẳng mấy đẹp nhé cô, nhưng mà tôi đã rất cố gắng ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co