Truyen3h.Co

hiraeth

ii

_deark

vậy là em lại phải học thêm một ngôn ngữ mới ngoài anh văn và pháp, thế nên ả mới đội nắng đến thư viện chịu khó giải toán chờ em nhẩm xong thứ tiếng kì lạ đó. bàn tay em đều đều đưa trên từng dòng chữ, mắt chăm chú đặt mình vào câu chuyện cổ tích mà em đã thuộc làu làu bằng tiếng pháp và tiếng anh. em nói bằng cách này em sẽ ít cần tra từ điển hơn. ả nhún vai, chỉ cần mỗi tiếng anh thôi là đã khiến ả đau đầu rồi. em khúc khích,

"càng nghiên cứu càng thấy nó khó mà. ước gì tớ cũng có thể đào sâu vào một lĩnh vực gì đó giống cậu."

"bố cậu mà đồng ý cho cậu tự chọn môn thì giờ tổng thống đã cho tôi mười nghìn tỷ rồi."

"chị nói gì cơ?"

ả bay từ đâu đó xuống đáp lên sofa nhà nàng, nghe một cái oành trong đầu. người ngồi đối diện có lẽ đã luyên thuyên gì đó từ nãy đến giờ, nhìn mặt yoon tỏ vẻ khó chịu.

"xin lỗi. chị thấy không khoẻ lắm."

"vậy để em tiễn chị."

"xin lỗi em nhiều."

yoon phẩy phẩy tay, đứng gần ả hơn so với khoảng cách lúc đầu cả hai ở trước cửa nhà.

"em cũng hay thất thần như vậy mà. hẹn gặp lại sau nhé. chị về cẩn thận."

"cảm ơn. chào em."

*

ả tạt qua cửa hàng tạp hoá mua vài miếng lót nồi, hai thùng mì, lái xe vòng vòng nhìn tuyết rơi rồi về chung cư, vác đồ đạc lỉnh kỉnh lên phòng, cửa phòng đóng lại vang lên mấy tiếng lạch cạch, em đã ngồi sẵn ở đó với mẹ ả.

"con về trễ thế. con bé chờ nãy giờ."

"con mua bánh cho mọi người này."

ả hớn hở giở cái túi giấy ra, bên trong toàn là crepe. mẹ ả nói em cứ tự nhiên rồi đi ra ngoài trước, ngay khi mẹ vừa khuất tầm, em đã hỏi ả em ăn được không.

"ăn đi. mua cho cậu hết đấy."

"vậy tớ không khách sáo nữa."

mà trước khi ăn cũng kịp hôn ả một cái.

ả ngài ngại đưa tay lên sờ vào má, tay ả lạnh ngắt, gầy xơ, phòng không có crepe và em. dạo này ả thấy em nhiều hơn, những tập ký ức xưa rõ mồn một, có lẽ đã tới lúc ả nên đi khám. ban đầu ả chấp nhận việc sống chung với bản thân ở quá khứ, vì nó đẹp hơn hiện thực nhiều. dần dà ả nhận ra rằng em cuối cùng cũng chỉ yêu ả hồi đó, bây giờ không còn em nữa và ả chỉ là kẻ lẻ loi trong câu chuyện tình của chính mình, ả muốn em trọn vẹn nhất chứ không phải thứ đay nghiến ả mỗi ngày nữa.

nhưng rồi ả vẫn thế, ả sợ em sẽ không bao giờ chân thật như vậy nữa.

hút điếu cuối cùng trong bao, ả tắt đèn, mộng mị sống dậy.

*

yoon lật trang tài liệu cuối cùng ả gửi vào lúc hai giờ ba mươi hai sáng, ngáp một hơi dài, với tay bật chuông điện thoại, đắp mền lại, sau đó bật dậy nghe điện thoại, thay đồ, ra ngoài mua vội cốc cà phê rồi đến trụ sở làm việc, đến nơi đã thấy ả mặc đồ xong xuôi, những người khác còn vừa mới bước trên xe xuống.

"chị đến sớm thế."

"chị đang ở ngoài thì trưởng phòng gọi nên đến luôn. em uống hết đi đã, cà phê ấy."

"chị ra ngoài vào giờ này sao?"

ả nhún vai, gõ lên đồng hồ đeo tay màu trắng. nàng gật đầu hớp vội vài ngụm rồi mau chóng lên xe. đồ bảo hộ có ngộp cách mấy cũng không ngăn được cái lạnh seoul trời khuya, vậy mà căn nhà đó còn lạnh hơn nữa.

"nếu không muốn thì em cứ ở ngoài. không phải ai cũng chịu được việc này đâu. em cứ từ từ làm quen."

nàng lắc đầu, bảo muốn thử. ả đi trước, nói em theo sau.

ngôi nhà tất nhiên là chỉ có một người ở. người hàng xóm phát hiện ra xác đã đứng ở ngoài, vẻ mặt bình thản, lạnh tanh, hay theo như ả nghĩ, đau đớn đến cứng lại. nàng hỏi ả có phải hàng xóm nào cũng vô tình vậy không, ả lắc đầu,

"không phải người nào cũng làm được giống vậy."

lâu thật lâu sau này nàng mới hiểu những gì chứa trong đôi mắt của kẻ đứng đó.

ả hỏi người kia cô ta mất lâu chưa, người kia nói đó là vào nửa đêm.

"và?"

"và mất tận hai tiếng để tôi có thể đi sang đây. các cô có thể báo cảnh sát để hỏi về chuyện này."

"trước khi đến đây chúng tôi có nhận được một băng ghi hình ghi lại toàn bộ cảnh cô ấy tự tử. cô biết cô ấy nói gì không?"

"tôi không muốn biết."

ả gật đầu, đi vào bên trong. tám năm, ả thấy nhiều, rất nhiều những thứ người ta cho là ghê rợn, có thể là sàn nhà và tường đầy những máu, có thể là những các xác treo cổ lâu đến nỗi đầu lìa khỏi thân, hoặc là giòi bọ, hoặc nhiều thứ khác, nhưng cái kinh khủng nhất không phải là gì trong số chúng, mà là những lần giống thế này, những lần yên bình. căn nhà vẫn bật đèn sáng trưng, phòng ăn treo chiếc đèn vàng, tủ lạnh kín giấy nhớ, hoa vừa thay chiều nay, ô vẫn còn dính tuyết. ngôi nhà được sơn màu da trời còn chưa bong, người chết ngồi đó, im lìm trên ghế, đèn vàng hắt xuống nửa khuôn mặt không còn động đậy. đó là sự tĩnh lặng cuối cùng của một đời tạp nham đầy giông bão, ả biết. lần dọn dẹp này rất nhanh, nhưng có lẽ sẽ rất lâu để người hàng xóm đứng ngoài quên được, hay là không bao giờ.

nàng sững sờ đứng trước máy bán hàng tự động trước cửa trụ sở, tay vân vê lon nước ép, giật mình khi ả gọi.

"em không cần phải bận lòng. đó là sự giải thoát cho cả hai người họ."

"vậy sao?"

"ừ."

"em cứ tưởng chúng ta sẽ chỉ mãi mãi dọn xác của những người cô đơn."

"người vừa nãy vẫn thế mà. cho dù có người hàng xóm kia đi nữa thì một phần trống rỗng vẫn không thể nào được lấp đầy. đối với người đã khuất, thế giới là một thứ hỗn độn không rõ ràng, thêm một người vào để sắp xếp chúng thì có thể thay đổi được điều gì đó, nhưng không phải ai cũng được thêm vào đúng lúc."

"vậy là có thể cô ta đã được cứu, nhưng"

"ừ. muộn."

"chị hiểu rõ nhỉ."

"chị làm lâu hơn em nhiều năm mà."

"chị hơn em có một tuổi thôi còn gì."

ả ngạc nhiên nhìn nàng. ả chưa bao giờ đề cập gì đến tuổi tác, cũng đã yêu cầu giữ kín thông tin cá nhân với mọi người.

"yoon, đi ăn sáng không?"

nét cười của trưởng phòng sững lại khi thấy ả đứng đó, anh ta cúi đầu thở dài, mở miệng miễn cưỡng tính mời ả thì ả đã đi mất trước khi em kịp nhận ra.

*

quán mì gần đó đầy ắp người, trưởng phòng đã đặt trước nên cả hai người không cần phải chen lấn cũng vào được. nàng gọi một phần mì chay, anh ta gọi mì thịt. xoa hai tay lại với nhau, anh ta hỏi nàng thấy công việc thế nào.

"em thấy ổn ạ."

"không bị ám ảnh chứ?"

"lúc đầu thì có nhưng em đã chuẩn bị tinh thần cho mấy chuyện này rồi ạ. trong hợp đồng cũng đã ghi rõ mà. may mà nhờ có tiền bối yujin."

mặt anh ta khựng lại, bị em bắt lấy.

"có chuyện gì sao ạ?"

"anh không biết có nên nói không, nhưng mọi người đều quý em và mọi người không muốn em là người duy nhất không biết gì hết."

"vâng?"

mì còn chưa bưng ra, điện thoại lại vang lên. lần này là một vụ ở ngoại ô. trưởng phòng bảo nàng sẽ nói sau, cả hai quay lại, khẩn trương chuẩn bị. nàng chạy vội vào khu thay đồ, ả vừa mới thấy nàng thì giật hết mình mẩy, vội tròng lại cái áo len dài.

"em xin lỗi. do em gấp quá nên không kịp gõ cửa."

"không sao. tôi sẽ thay chỗ khác."

nàng gật đầu, năm phút sau đã quay lên xe. ả vẫn luôn ngồi ở ghế phụ, hai tay đan vào nhau nhìn qua cửa kính xe, chưa lần nào nàng thấy ả làm việc gì khác.

khi cả đội trở lại thì trời đã tối, nàng từ chối mọi lời mời, chỉ muốn về nhà. canh khi ả vừa lái chiếc xe đỏ về, trưởng phòng đưa em chai nước suối, kể tiếp chuyện hồi sáng.

"thật ra anh cũng không biết nhiều về yujin lắm. ở đây mọi người chỉ biết cô ta tên yujin, sống ở đâu cũng không ai biết luôn."

"chị ấy làm ở đây tám năm rồi mà?"

"đúng vậy. ngay lúc mới tốt nghiệp cấp ba. em có bao giờ tự hỏi tại sao một cô gái như thế lại đi làm công việc này thay vì đi chơi, học đại học hay là trải qua đào tạo chính quy giống em chưa?"

"có thể là chị ấy không thích đại học, hoặc do nghèo?"

anh ta lắc đầu, tay siết chặt lon nước, giận dữ phủ lấy gương mặt hiền lành đó, biểu cảm nàng chưa bao giờ nhìn thấy trước đây.

"em gái anh cũng từng làm ở đây. em ấy thua anh hai tuổi."

"từng sao?"

"ừ. lúc đó nhân sự rất đông do lương cao, nhân lực dư dả lắm. hôm đó có một người dắt yujin tới, nói với bọn anh là cô ta sẽ làm việc ở đây. bọn anh không chịu vì người đủ rồi, vả lại trụ sở một hai nhất quyết không cho bọn anh xem lai lịch cô ta. bọn anh giận lắm nhưng vẫn miễn cưỡng để cô ta vào làm."

"và chuyện gì đã xảy ra sau đó?"

"hôm đó tụi anh nhận được một yêu cầu rất kì lạ ở phố số 24. yujin và em gái anh làm chung lần đó. do nghi ngờ nên tụi anh gọi thêm cảnh sát tới. chưa bao giờ tụi anh thấy nhiều xác đến thế, giống như có xả súng vậy. trong lúc tụi anh đang lau dọn thì em gái anh vào thang máy, trong đó cũng có người chết, nhưng không phải vậy không, vẫn còn một quả bom trong đó. ngay lúc em gái anh la lên, đồng hồ chỉ còn mười giây. em biết yujin đã làm gì không?"

"con bé bấm đóng cửa và cho thang máy đi lên."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co