Gặp gỡ
Chương 2: Gặp gỡ
Sáng hôm sau, Bangkok chào đón ngày mới bằng một cơn mưa nặng hạt.
Janhae uể oải cầm ly cà phê vừa mua vội, lững thững tiến vào phòng họp. Các diễn viên được gọi đến để nghe quản lý thông báo lịch quay và chào đón một thành viên mới gia nhập công ty.
Cơ thể gượng gạo cùng bờ vai nặng trĩu khiến Janhae chẳng còn tâm trí đâu để hòa vào bầu không khí xôn xao, đông đúc. Cô lặng lẽ lui về một góc gần cửa sổ, tay ôm ly cà phê đã nguội, đôi mắt vô định hướng ra những giọt mưa đang rải đều trên mặt đường.
Xung quanh cô, tiếng xào xạc bàn tán bắt đầu rộ lên. Những lời tò mò về người mới len lỏi khắp phòng họp, loáng thoáng vang lên một cái tên vừa lạ lại vừa quen.
Jingjing.
"Là Jingjing Yu đó sao? Tớ tưởng cô ấy chỉ làm người mẫu thôi chứ nhỉ?" — Một đồng nghiệp chợt thốt lên.
Janhae biết cái tên này. Cô nhớ mình từng thấy gương mặt ấy lướt qua trên bìa một cuốn tạp chí thời trang. Vậy là một cô nàng trẻ trung, tài năng nữa lại đến để chuẩn bị thay thế vị trí của cô sao? Janhae khẽ cười khổ, quay mặt đi.
"Được rồi, mọi người trật tự một chút nhé!"
Tiếng đập tay của anh quản lý vang lên cắt đứt những cuộc trò chuyện xô xát. Anh ta bước vào phòng họp, đi ngay bên cạnh là một cô gái trẻ.
"Hôm nay công ty chúng ta rất vui khi đón nhận thêm một thành viên mới. Em ấy vừa ký hợp đồng chính thức. Rất mong mọi người sẽ hỗ trợ và giúp đỡ em ấy!"
Janhae chậm rãi ngẩng đầu lên. Và đó là lần đầu tiên cô nhìn thấy Jingjing.
Cô gái đứng cạnh quản lý mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản kết hợp cùng quần jeans. Mái tóc đen dài xõa mềm trên vai. Gương mặt em gần như không trang điểm, nhưng đôi mắt lại sáng trong đến mức khiến Janhae bất giác ngẩn người nhìn lâu hơn một chút.
"Xin chào mọi người, em là Jingjing. Từ hôm nay em sẽ chính thức gắn bó cùng công ty, mong được các anh chị giúp đỡ ạ."
Giọng nói mềm mại, trong trẻo kết hợp cùng nụ cười ngọt ngào của em như gột rửa đi sự ngột ngạt, tiếp thêm một luồng năng lượng tươi mới cho cả phòng họp. Mọi người xung quanh bắt đầu vỗ tay, vây lấy em để làm quen và tung hứng những lời khen ngợi. Janhae thì vẫn ngồi đó nơi góc phòng, tay siết nhẹ ly cà phê, ánh mắt không thể rời khỏi gương mặt ấy.
Một người ngồi bên cạnh huých nhẹ vào tay cô: "Đẹp không?"
Janhae hơi giật mình: "Gì cơ?"
"Thành viên mới ấy."
Janhae nhìn người đồng nghiệp, rồi lại dời mắt về phía Jingjing. "Ừ."
"Ừ là đẹp hay không đẹp?"
Janhae bật cười: "Đẹp."
Câu trả lời quá thẳng thắn khiến người bên cạnh cũng bật cười theo. Janhae không để ý nữa, cô quay lại nhìn phía trước. Jingjing đã chọn một chiếc ghế trống cách cô vài hàng. Từ khoảnh khắc ấy, Janhae hoàn toàn không biết rằng, một người xa lạ vừa bước vào cuộc đời cô sẽ dần trở thành tâm điểm mà dù ở bất cứ đâu, mắt cô cũng vô thức tìm kiếm.
Buổi họp kết thúc khi trời đã gần trưa. Mọi người lần lượt rời đi, Janhae nán lại để lấy kịch bản trên bàn. Hôm nay cô được phân một vai diễn mới, đóng cùng chính thành viên mới—Jingjing. Trong bộ phim này, hai người sẽ vào vai một cặp chị em. Đạo diễn yêu cầu cô cần chủ động thân thiết hơn với em để tạo phản ứng hóa học tốt nhất.
Nhưng chắc không phải là ngay bây giờ... — Janhae tự nhủ. Hôm nay tâm trạng cô không tốt, cô chỉ muốn về nhà ngay lập tức để được ở một mình.
Vừa định bước ra khỏi cửa, cô lại đụng ngay một bóng dáng đang loay hoay phía trước. Có vẻ em đang tìm ai đó. Janhae định đi ngang qua, nhưng rồi lại dừng bước:
"Em có cần giúp gì không?"
Jingjing quay lại, ngơ ngác: "Dạ?"
"Chị thấy em loay hoay mãi, em cần tìm gì sao?" — Janhae nhắc lại.
"À... chị Janhae!" — Jingjing đột nhiên nâng tông giọng lên một chút, mắt sáng ngời.
"Hả? Em tìm chị sao?" — Janhae khó hiểu.
"Dạ phải! Em vừa nhận được thông báo sẽ đóng chung một bộ phim với chị, nên muốn tìm chị để hỏi xin chút kinh nghiệm ạ... liệu có phiền chị không?" — Jingjing bật cười gượng ngùng.
Janhae hơi sững người vì bất ngờ, rồi khẽ lắc đầu: "Không phiền."
Cả hai cùng bước ra hành lang. Lúc đầu chẳng ai nói gì. Janhae vốn không phải người quá chủ động, còn Jingjing có vẻ cũng hơi ngại ngùng. Đi được một đoạn, Jingjing chủ động phá tan sự im lặng:
"Chị Janhae vào công ty lâu chưa ạ?"
"Cũng khá lâu rồi."
"Thật vậy ạ? Vậy sau này có gì không biết, em có thể hỏi chị được không?"
Janhae nhìn nghiêng gương mặt em: "Được chứ."
Jingjing mỉm cười rạng rỡ: "Vậy em cảm ơn chị trước nhé!"
Chỉ là một đoạn đường ngắn và một cuộc trò chuyện hết sức bình thường, nhưng khi trở về phòng trọ, Janhae lại thấy lòng mình xao động lạ kỳ. Cô tự giễu bản thân quá nhạy cảm—chẳng qua chỉ là một người mới thôi, sao lòng lại phải dậy sóng đến thế?
Những ngày sau đó, hai người dần trở nên quen thuộc hơn. Không quá thân thiết, chỉ là những câu chào hỏi khi tình cờ chạm mặt ở hành lang, một ly cà phê mua giúp khi cùng đến phim trường, hay đôi lúc là vài trao đổi về nhân vật.
Jingjing hòa nhập rất nhanh. Em nói chuyện với mọi người tự nhiên, nhưng mỗi khi gặp Janhae vẫn luôn lễ phép gọi một tiếng: "Chị Janhae."
Janhae thích cách Jingjing gọi tên mình. Cô bắt đầu để ý đến em nhiều hơn. Với những người thân quen, Jingjing là một cô gái vui tính, hay tìm cách làm mọi người cười và luôn tràn đầy năng lượng. Nhưng khi bắt tay vào việc hoặc đối mặt với người xa lạ, em lại toát ra vẻ kiên định, kiêu kỳ và tập trung đến đáng sợ. Vài lần Janhae nghe người trong đoàn phim thì thầm rằng Jingjing xinh đẹp nhưng rất khó tính. Tuy nhiên, trong mắt cô, đó lại chính là điểm cô trân trọng ở em nhất—một sự nghiêm túc tuyệt đối với nghề.
Đôi khi, Jingjing lại tìm Janhae để hỏi cách xử lý một phân đoạn khó. Janhae luôn kiên nhẫn hướng dẫn em từng chút một.
"Đừng áp lực quá, chị thấy em diễn đã rất tốt rồi."
"Nhưng em sợ mình làm không tới..."
"Cứ thả lỏng ra thôi."
"Như chị ạ?" — Jingjing nghiêng đầu.
Janhae cười chua chát: "Chị cũng đâu có giỏi đến thế."
Jingjing nhìn sâu vào mắt cô vài giây, rồi khẽ nói: "Nhưng em thấy chị diễn rất tốt mà. Thật đấy."
Một câu khen ngợi rất đỗi bình thường, nhưng lại khiến ngọn lửa tưởng chừng đã tàn lụi trong lòng Janhae bỗng nhiên bùng cháy trở lại.
Mọi thứ có lẽ đã bắt đầu như thế.
Không có tiếng sét ái tình, cũng chẳng có khoảnh khắc định mệnh giật gân nào. Chỉ đơn giản là sự tôn trọng và ngưỡng mộ thầm lặng dành cho nhau. Một người vô tình bước vào tầm mắt của một người khác, rồi dần dần trở thành bóng hình được chú ý nhiều hơn tất thảy.
Janhae không nhận ra mình đang thay đổi. Cô chỉ biết rằng, mỗi khi bước vào phim trường, ánh mắt cô sẽ vô thức đi tìm một bóng dáng quen thuộc.
Nếu thấy Jingjing ở đó, cô sẽ thấy yên lòng. Nếu không thấy, cô sẽ tự hỏi hôm nay em đi đâu. Nếu Jingjing mệt, cô sẽ là người đầu tiên nhận ra. Và nếu Jingjing mỉm cười, môi cô cũng bất giác cong lên theo.
Mọi thứ đều diễn ra rất tự nhiên. Ít nhất... Janhae vẫn luôn nghĩ là như vậy.
—————————
Vốn dĩ duyên phận được sắp đặt cho chúng ta chưa bao giờ tự nhiên mà tới. Đó là vào một ngày bình thường nhất, có một người xuất hiện khiến ta vô thức muốn vươn tay ra, níu giữ họ về phía mình...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co