Truyen3h.Co

Hiraeth...

Chương V: Sự thật.

HphngNguyn833

- Này, tôi ra được chưa?
- Chờ đấy. Để tôi bảo mẹ tôi đi, rồi cậu hẵng về. Đừng nói gì với mẹ cậu về chuyện hôm nay cả. Để tôi tìm hiểu.
- Thôi được. Tôi giúp cậu hơi bị nhiều rồi đấy nhé.
- À này... Nếu như cậu và Trương Trọng Linh là một thì...
- Làm sao có chuyện đấy được?? Chữ thằng nhỏ xấu như gà bới! Mà từ trước tới giờ tôi cũng chẳng có đứa bạn nào là con gái cả. Mẹ tôi bảo thế mà. Tôi không muốn làm cậu buồn, nhưng thật thế mà.
- Thôi được. Chuẩn bị đồ đi. 10 phút nữa cậu về nhé. Có gì nhắn tin sau.
Nói rồi tôi chạy xuống bảo mẹ đi mua thêm thuốc vì tự nhiên tôi đau họng quá. Khi mẹ đi khuất rồi, tôi mới bảo Tuấn Kiệt xuống về.
Thật là kì cục.
Mọi thứ ngày càng sáng tỏ hơn.
Chạy lên phòng mình, tôi miên man trong những suy nghĩ. Thật là một vở kịch hoàn hảo.
Trương Trọng Linh không hề bị bệnh về tâm lí, nhưng đúng là cậu ấy từng bị bắt cóc năm hai tuổi. Nguyên nhân, mục đích chưa rõ, nhưng tôi biết rõ thủ phạm chính là mẹ và người đàn bà kia. Cô ta vì thế mà chuyển đến gần nhà tôi, không phải để giúp cho bệnh tình của con trai mình thuyên giảm mà chỉ để che mắt tất cả mọi người. Chuyện Trọng Linh bị bệnh cũng là từ miệng cô ta, với mục đích tách biệt cậu bé khỏi những đứa bạn cùng xóm khác. Nhưng cô ta không ngờ được rằng tôi và cậu ấy lại chơi thân với nhau đến vậy. Vậy mà mối quan hệ giữa hai đứa trẻ dường như chưa thể cản trở được âm mưu của cô ta, nhất là khi mẹ tôi hoàn toàn có thể che đậy mọi chuyện. Vào năm chúng tôi 7 tuổi, bố mẹ đẻ và công an quyết tâm truy tìm Trọng Linh, cô ta và mẹ tôi đã đi trước một bước. Cả gia đình cô ta bay sang nước ngoài, lấy cớ để chữa bệnh cho con trai nhưng thực chất để lẩn trốn, giấu nhẹm đi tội ác của mình! Giờ đây, cô ta trở về Việt Nam, đổi tên Trọng Linh thành Tuấn Kiệt, thay đổi cả cách ăn mặc, dáng đi, cách nói năng; bịa đặt về Chu Tuấn Thành và câu chuyện Trọng Linh không hề có một người bạn nào là con gái. Có lẽ, cô ta nghĩ có thể che mắt tôi chỉ bằng những thứ tầm thường đó! Và có lẽ, cô ta không hay biết rằng thứ tình bạn từ nhỏ lại ảnh hưởng đến tôi nhiều đến vậy, đến giày vò tôi hàng ngày, hàng giờ.
Và cái tôi ghét nhất. Là những giọt nước mắt giả dối. Những thứ nước ép phải chảy ra từ mắt. Thật ghê tởm. Thật thảm hại.
Tôi cầm điện thoại lên và bắt đầu viết. Tất cả sự thật. Tôi quyết định nói tất cả sự thật cho Trương Tuấn Kiệt. À không, Trương Trọng Linh.
" Trọng Linh, có thể cậu sẽ không tin tôi... Nhưng tôi đã chính mắt nhìn thấy, nghe thấy những kẻ độc ác kia..."
Bỗng một bàn tay chạm nhẹ vào vai tôi. Tôi quay lại. Là mẹ. À không, là BÀ TA và Trọng Linh.
" Thuốc đau họng của con đây." - Bà ta vẫn nói với một giọng nhẹ nhàng - "Ai cho con nghe lỏm mẹ thế, con yêu?"
Tôi không thể hé răng ra nửa lời.
"AI CHO MÀY NGHE LÉN TAO?? ĐƯỢC. THẰNG BÉ NÀY!!! THẰNG BÉ NÀY SẼ HỨNG CHỊU TẤT CẢ NHỮNG GÌ MÀY GÂY RA!!"
Bà ta thét lên một tiếng. Rồi lôi Trọng Linh về phía cầu thang và quay lại nhìn tôi với ánh mắt sắc lạnh.
" Sự thật của mày đây."
Tôi lắp bắp van xin :
- Xin bà, xin bà hãy để cậu ấy yên. Xin bà hãy hành hạ tôi. Hành hạ tôi này... Tôi mới là kẻ có tội...
- Tao không thích như thế. Tao thích thằng này!
- Bà... Xin bà...
Giây phút bà ta đẩy cậu ấy xuống. Tôi thét lên đầy đau đớn. Rồi tôi chết lặng. Mọi thứ xung quanh tôi bỗng mờ nhạt rồi mất hẳn. Tôi thấy người mình nhẹ lắm, vùng vẫy trong làn nước đen, trong một không gian toàn màu đen vô định và dần bị nhấn chìm hẳn.
Bỗng đâu đó văng vẳng một giọng nói rất lạ: "Bệnh nhân Trần Nhật Hạ, giường 8, tiêm thuốc an thần lần 1."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co