Alone
Rei bước đi trên con phố quen thuộc dẫn về căn hộ nhỏ mà anh đang sống. Nhưng hôm nay mọi thứ đối với anh đều thật xa lạ. Không gian xung quanh thì ảm đạm, bầu trời thì xám xịt và những người qua đường cũng thật buồn bã. Anh vẫn nhớ, con đường này, khi đi cùng Hiro, náo nhiệt lắm cơ mà. Bọn anh đã từng đi về cùng nhau sau những nhiệm vụ, mặc cho anh bảo không nên để bọn người ở tổ chức nhìn thấy hai người ở cùng nhau nhiều, Hiro vẫn luôn ghé qua nhà anh. Dù Rei là người nói vậy, nhưng sự thật là anh rất vui mỗi khi có Hiro đến chơi. Rei luôn học được cách nấu một món ăn gì đó mới và hai người sẽ ngồi ăn tối cùng nhau và trao đổi những thông tin mà mình thu thập được từ tổ chức. Cũng có nhiều lúc họ ngồi ôn lại những kỷ niệm thời còn ở học viện cảnh sát và nhớ tới Kenji và Jinpei. Đó không phải là một cuộc sống dễ dàng, nhưng ít nhất anh luôn có người để dựa vào.
Rồi có lần Rei bị thương sau một cuộc rượt đuổi, cũng là Hiro đã dìu anh về qua con đường này khi anh nhất định không chịu đến bệnh viện. Anh không tin tưởng một người khác đụng vào cơ thể mình, từ trước đến giờ chỉ có cô Elena hồi bé và lớn lên là Hiro đã từng băng bó cho anh thôi. Rei vẫn nhớ giọng Hiro vừa đổ thuốc sát trùng vào bông băng rồi ấn nhẹ lên vết thương của anh vừa cằn nhằn:
"Zero à, cậu đừng có bất cẩn vậy chứ. Nếu sau này tớ không ở đây băng bó cho cậu nữa thì sao giờ?"
Lúc đó Rei chẳng nghĩ nhiều, chỉ cười trừ:
"Làm gì có ngày đó chứ, cậu không thoát khỏi tớ dễ thế đâu!"
Những ngày tháng ấy, Rei chưa từng tưởng tượng nếu không có Hiro, cuộc sống mình sẽ ra sao. Hoặc nói đúng hơn là không thể tưởng tượng được. Lớn lên với nhau từ nhỏ, từ việc lớn tới việc bé chuyện gì Rei cũng đem kể cho cậu bạn thân. Hiro luôn kiên nhẫn lắng nghe anh, thấu hiểu anh và quan tâm đến anh. Cậu ấy là những gì gần nhất với gia đình mà Rei còn có trên cuộc đời này. Hiro dạy anh nấu ăn, chơi đàn guitar, thậm chí cả việc làm thế nào để nói chuyện thân thiện với mọi người. Cả khi thân phận anh bị xoá bỏ để thâm nhập vào tổ chức, khi không còn ai trên thế giới biết đến sự tồn tại của anh, Hiro vẫn ở đó là chỗ dựa tinh thần vững chãi để anh không cảm thấy lạc lõng trong thế giới này. Nhưng giờ nếu cuộc sống không có Hiro thì còn ý nghĩa gì nữa chứ?
Rei bị kéo lại hiện thực bởi một lực mạnh đập vào vai, anh nghiêng người và lùi một bước để lấy lại thăng bằng.
"Đi đứng kiểu gì thế? Không có mắt à?"
Ông chú vừa đập vào anh quay lại mắng to, rồi bất thình lình chộp lấy cổ áo anh kéo mạnh. Lẽ dĩ nhiên Rei bình thường không hề nao núng trước loại người này. Nhưng trong lòng Rei lúc bấy giờ thực sự không còn chút cảm xúc nào hết. Anh liếc lên nhìn người kia với con mắt vô hồn trống rỗng, miệng lẩm bẩm nói:
"Xin lỗi."
Đối phương sau khi nhìn biểu cảm của anh, nhất thời cũng không khỏi kinh hãi, bất giác cảm thấy rùng mình dù chính hắn cũng không rõ lý do. Hắn chửi thề rồi thả vội tay và ra quay người đi luôn. Rei chầm chậm quay đầu nhìn quanh, có những người đã vì tiếng ồn mà tò mò dừng lại, có những người thì sợ liên luỵ nên cúi đầu đi nhanh. Nhưng mặc nhiên, không có một ai có ý định giúp đỡ anh cả.
'Những con người này, Hiro đã dành cả cuộc đời để bảo vệ họ, tới lúc chết cũng là vì họ, nhưng sao họ vô tâm quá vậy. Họ vẫn sống như chưa có chuyện gì xảy ra, mọi thứ, cả thế giới, không một ai biết, và trái đất vẫn tiếp tục quay như bao ngày.' Anh bỗng dưng cảm giác được sự cô đơn thực sự đau đớn như thế nào.
'Có lẽ sẽ chả có ai nhận ra, nếu một ngày, hoặc ngay lúc này, mình biến mất khỏi thế gian này. Và cũng sẽ chẳng còn ai quan tâm...'
Bỗng dưng Rei cảm thấy chiếc điện thoại ở trong túi quần đang rung khẽ báo có tin nhắn. Nhất thời anh thật sự mệt mỏi với ý nghĩ rằng Gin đang nhắn anh địa điểm để đến hỏi về cái chết của Scotch, hoặc Vermouth nhắn anh thông tin về nhiệm vụ tiếp theo. Nhưng anh vẫn quyết định mở điện thoại lên, và cái tên đập vào mắt anh là "Date-san" với nội dung tin nhắn chỉ vỏn vọn ba từ "Gọi cho tôi!"
Rei chợt nhớ ra, lúc trước anh gọi cho Kazami để thông báo về cái chết của Hiro, anh cũng đã gửi cho Date một tin nhắn với nội dung tương tự. Đã từ rất lâu rồi anh không liên lạc với Date, nói đúng hơn là anh không thể vì bản chất công việc. Nhưng lần này anh đã phá lệ và gửi một dòng tin nhắn vì anh nghĩ, Date có quyền được biết về việc này. Và có lẽ Date không trực tiếp gọi cho Rei vì anh ấy biết lý do vì sao đã rất lâu rồi Rei không liên lạc với anh mà giờ lại đột nhiên gửi anh một tin nhắn như vậy.
Rei thở hắt một cái và nhận ra, có lẽ anh vẫn còn người thân trên cuộc đời này, và rằng anh không thể nghĩ dại dột vào lúc này được. Anh sải bước nhanh về nhà.
Về tới căn hộ của mình, khung cảnh quen thuộc nhưng giờ đây đầu đau thương lại đập vào mắt anh. Cái áo khoác của Hiro hôm trước đến chơi để quên vẫn còn treo trên giá. Bộ sơ cứu hôm nọ Hiro dùng để băng bó cho anh vẫn còn để trên bàn. Chiếc khăn mà Hiro tặng, món hầm mà Hiro nấu, cái guitar mà Hiro dùng. Anh nhìn đâu cũng chỉ thấy bóng dáng của người bạn của mình, người mà anh đã mất đi mãi mãi. Anh thở dài, mở máy điện thoại ra và ấn gọi cho Date. Chưa đầy một hồi chuông đối phương đã bắt máy.
"Zero à..?"
Giọng nói trầm ấm quen thuộc phát ra từ đầu dây bên kia khiến anh tự dưng cảm thấy cay cay sống mũi.
"Đội trưởng ơi... Hiro đã hy sinh rồi..."
"Chuyện gì đã xảy ra vậy..?"
"Tất cả là tại tôi. Tôi đã không bảo vệ được cậu ấy... Cậu ấy đã ở ngay đó... nhưng tôi đã đến quá muộn. Tôi đã có thể.. cứu... tôi...xin lỗi..." Rei lúc này đã không kìm được cảm xúc của mình nữa. Giọng anh nghẹn lại không nói nên lời.
"Zero... Cậu buồn, cứ khóc đi, không sao đâu, có tôi ở đây rồi."
Nghe những lời này, bao nhiêu nỗi buồn Rei cố gắng đè nén xuống dâng trào lên. Rei bật khóc. Anh nhớ Hiro. Cảm giác này trong lồng ngực anh thật đau quá. Rei ngồi sụp xuống góc tường, tay ôm chặt lấy chiếc di động vào ngực mình. Đầu anh gục xuống đầu gối, hai hàng nước mắt không ngừng tuôn rơi. 'Chỉ hôm nay thôi.' Rei tự nhủ. 'Để tôi như thế này, nốt hôm nay thôi.'
Anh không hề hay biết ở đầu dây bên kia, Date đang tựa lưng vào tường, một tay cầm điện thoại, tay kia đưa lên che lấy mắt, như để cố giấu đi những giọt lệ đang chảy dài xuống mặt, nhưng cũng không thể.
Hai người, một nỗi đau, và vô vàn kỷ niệm, cứ ngồi như vậy không biết bao nhiêu thời gian đã trôi qua. Đến khi Rei bình tĩnh lại phần nào, Date mới nhẹ nhàng lên tiếng:
"Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng tôi biết cậu đã làm hết sức mình rồi. Cậu đừng trách bản thân nữa, nhé. Hiro chắc chắn không muốn nhìn thấy cậu thế này đâu. Hiro đã hy sinh khi làm nhiệm vụ, đúng chứ? Vậy tức là cậu ấy đã chết để bảo vệ điều mà cậu ấy trân trọng, chắc chắn cậu ấy sẽ không hối hận vì điều đó đâu."
Im lặng một hồi, Date tiếp tục một cách chậm rãi:
"Zero à, giờ chúng ta phải sống thay cho ý chí của cả ba người bọn họ. Chúng ta sẽ tiếp tục cống hiến hết mình, để cái chết của họ không trở nên vô ích. Đó là cách tốt nhất để tưởng nhớ họ. Hứa với tôi nhé?"
"Ừ...tôi hứa. Nhưng Date này.." Rei ngập ngừng.
"Sao thế?"
"Cậu... đừng chết nhé?"
Sững lại một giây, Date đáp quả quyết:
"Đương nhiên rồi, tôi không bỏ cậu lại một mình đâu! Nên cậu cũng đừng đi trước tôi đấy nhé."
"Cái đó cậu yên tâm. Tôi còn có việc phải làm, không chết dễ thế được đâu!"
"Haha, quyết đoán thế mới là Zero chứ!"
"À với lại, lúc Hiro chết, cậu ấy đã bắn thủng chiếc điện thoại trong túi áo ngực để đảm bảo thông tin không lọt vào tay kẻ thù. Giờ nó không còn hoạt động nữa, nhưng nó vẫn là một kỷ vật của cậu ấy. Cậu có thể giúp tôi chuyển nó cho anh trai của Hiro được không?"
"Được chứ. Cậu không tiện làm mấy việc đó, đúng không?"
"Ừm, tôi nghĩ cậu cũng phần nào đoán được rồi. Nhưng mà hãy giữ việc tôi liên lạc với cậu là bí mật nhé. Cả việc Hiro nữa, được không?"
"Ừ tôi biết mà. Cái đó không cần phải lo. Việc mà cậu đang làm có vẻ thực sự nguy hiểm, nhớ bảo trọng nhé." Date dặn dò với giọng nghiêm túc.
"Tôi sẽ cố, cậu cũng vậy nhé. Và cũng xin lỗi nhưng mà sau này tôi sẽ lại không thể liên lạc thường xuyên với cậu được."
"Hừ, suốt ngày mất tăm mất tích. Thi thoảng gửi cho nhau cái tin nhắn đi! Còn biết sống chết thế nào chứ!"
"Haha rõ rồi thưa đội trưởng!" Rei cười rồi tắt máy. Anh nhìn tên Date-san thêm một lúc rồi ấn nút xóa số liên lạc. 'Xin lỗi đội trưởng, tôi không thể để cậu gặp nguy hiểm được.'
Xong việc, Rei lấy chiếc di động của Hiro ra. 'Tớ xin lỗi đã không bảo vệ được cậu. Nhưng tớ nhất định sẽ báo thù cho cậu. Thằng khốn Rye đó, tớ sẽ tự tay giết chết hắn và phá nát cái tổ chức này! Chờ tớ nhé, Hiro.'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co