hyein; 1.
hyein dạo này nhận ra, bạn cùng bàn của em rất dễ đỏ mặt.
với em, hyein cho đó là một sự dịch chuyển kỳ khôi khó tin, bởi lẽ park woojoo vốn là kiểu nam sinh mà bất kỳ phụ huynh nào ở khu gangnam này cũng sẽ dặn con gái mình nên giữ khoảng cách. cậu ta quảng giao đến mức chóng mặt, là kiểu người mà từ bác bảo vệ cổng trường đến đám nữ sinh lớp dưới đều có thể gọi tên một cách thân thuộc. woojoo mang vẻ bất cần của kẻ luôn làm chủ mọi cuộc chơi, ánh mắt tinh ranh chưa bao giờ chịu dừng lại quá lâu ở một điểm, và nụ cười nửa miệng thì luôn chực chờ để khuấy động sự bình tĩnh của người đối diện.
vậy mà không biết từ bao giờ, những lần em quay sang đều sẽ luôn luôn thấy một góc nghiêng của woojoo đang bốc cháy tronn g thầm lặng.
em thường nhìn sự biến chuyển ấy với cái chớp mắt đầy khó hiểu. sắc hồng cứ âm thầm leo lên vành tai, loang dần ra gò má rồi thấm sâu vào làn da như vệt mực đỏ ai đánh rơi trên mặt giấy trắng tinh. có những buổi chiều nắng hanh hao vắt qua khung cửa sổ lớp học, hyein chỉ mới thản nhiên đẩy về phía cậu ta một hộp sữa chuối hay vô tư vỗ vai gọi một tiếng "bạn cùng bàn" đầy sảng khoái, thế là đủ để gã trai vốn dĩ chẳng biết sợ trời sợ đất kia bỗng chốc đứng hình, vẻ ngang tàng thường ngày rạn vỡ, thay vào đó là đôi bàn tay lúng túng cứ vò nát mép vở, và ánh mắt thì nhìn vơ vẩn ra phía sân trường như thể đang tìm cách trốn chạy khỏi một thứ vô hình.
hyein thấy chuyện này sao mà lạ quá. em tự hỏi liệu có phải do cái nóng hầm hập của mùa hạ seoul đang khiến cậu bạn của mình bị quá tải, hay tại vì dạo này cậu ta đổi sang dùng một loại mỹ phẩm nào đó không hợp da. hyein cứ thế nhìn chằm chằm vào sự bối rối ấy với tâm thế hoàn toàn nằm ngoài cuộc, chẳng mảy may nghi ngờ rằng nhỡ đâu bản thân mới chính là nguồn cơn của mọi sự xáo động.
***
hyein bắt đầu dành nhiều thời gian hơn để quan sát hiện tượng lạ lùng ấy, giống như cách người ta tò mò nhìn một vệt sương đọng trên kính cửa sổ lớp học, chực chờ nó tan ra để xem bên dưới giấu giếm điều gì. em tự hỏi, một người có thể dõng dạc đứng cãi tay đôi với thầy giám thị mà mặt không biến sắc như park woojoo, tại sao lại có thể sở hữu một hệ thần kinh nhạy cảm đến mức khó hiểu như vậy mấy tháng gần đây.
hmmm, hay là cậu ta đang giấu em điều gì đó về sức khỏe nhỉ? có khi nào park woojoo bị chứng cao huyết áp kịch phát không? hyein chống cằm, đôi mắt nheo lại đầy suy tư. em nhớ đã có lần đọc được ở đâu đó rằng áp lực thi cử ở cái đất nước hàn quốc này có thể khiến những nam sinh dù khỏe mạnh nhất cũng phải đổ bệnh. nhìn vành tai đỏ rực như sắp nhỏ máu của cậu ta mỗi khi em vô tình chạm nhẹ vào khuỷu tay để mượn cái gọt bút chì, hyein thấy lo lắng thực sự. có lẽ những buổi tập bóng rổ đến tối mịt cộng với việc thức đêm ôn toán đã khiến mạch máu của woojoo trở nên mỏng manh chăng? nhưng mà, nếu là bệnh lý thì sao cậu ta chỉ "phát hỏa" vào những lúc hai đứa đang nói chuyện bình thường? không hợp lý lắm, park woojoo vẫn chạy huỳnh huỵch ngoài sân bóng mỗi chiều đấy thôi, sức ấy thì làm gì có chuyện bệnh tật gì ở đây.
vậy thì, không lẽ là do cậu ta đang nợ nần ai đó? hyein khẽ rùng mình trước giả thuyết mới. nhìn cái vẻ lấm lét, ánh mắt cứ đảo liên tục mỗi khi em nhìn thẳng vào mặt, hyein chợt nghĩ hay là woojoo lỡ làm hỏng món đồ hiệu nào của đám nam sinh khóa trên, nên giờ cứ thấy người quen là lại giật mình thon thót rồi đỏ mặt vì lo sợ? cái kiểu tinh ranh như cậu ta, đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma chứ chẳng chơi. nhưng rồi em lại lắc đầu nguầy nguậy. woojoo vốn là trung tâm của mọi nhóm bạn, cậu ta quảng giao và khôn ngoan đến thế, làm gì có chuyện để mình rơi vào thế bí bách như vậy. mà nếu có nợ, thì cậu ta phải xanh mặt vì sợ chứ sao lại đỏ mặt như một trái cà chua chíb thế kia?
mà khoan đã, có khi nào tất cả là do một loại dị ứng mới không? hyein tì má lên lòng bàn tay, lơ đãng nhìn những sợi tóc con loà xoà trên trán woojoo. em nhớ dạo này mẹ em hay dùng một loại nước xả vải mới có mùi hoa nhài rất đậm, mà mỗi lần em xích lại gần để xem chung một trang sách, vành tai woojoo lại bắt đầu râm ran cái sắc hồng ấy. có lẽ nào cậu bạn này lại mỏng manh đến mức chỉ cần hít phải chút hương hoa nhài là cơ thể đã tự động kích hoạt chế độ cà chua chín? nghe thì có vẻ hoang đường, nhưng xét đến cái tính cách quái chiêu của cậu ta, việc dị ứng với nước xả vải của em cũng không phải là không thể. cơ mà, nếu dị ứng thì phải hắt xì hay nổi mẩn chứ, đằng này trông cậu ta cứ như một cái ấm nước đang sôi sùng sục, hơn cả con tắc kè hoa đổi màu trong phút mốt.
hyein thở dài, đầu óc em bắt đầu rối bời bởi những suy đoán chẳng đâu vào đâu. nhìn park woojoo, kẻ vốn dĩ cực kỳ không an toàn, lúc nào cũng rực rỡ và tràn đầy sự tinh quái, giờ đây lại ngồi im thin thít với cái cổ đỏ ửng, hyein thấy mọi logic thông thường đều trở nên vô dụng. có một cái gì đó rất sai đang diễn ra trong cái đầu nhỏ của cậu bạn kia mà em, dù có cố gắng đến mấy, cũng chẳng thể nào nắm bắt được.
hyein cứ thế chống cằm, đôi mắt to tròn vẫn không thôi dán vào vệt đỏ chưa kịp tan trên gò má người bên cạnh. em bắt đầu tự mình xây dựng nên những giả thuyết, xây nên mê cung của những suy đoán mà em cho là hợp lý nhất để giải mã cho sự "hỏng hóc" đột ngột của park woojoo.
à.
em thầm nghĩ, một người như woojoo, kẻ vốn chẳng thiếu những cuộc vui và luôn biết cách làm mình nổi bật giữa đám đông; chắc hẳn phải đang rơi vào một lưới tình nào đó rồi. nhìn cái cách cậu ta hay lẩn tránh ánh mắt em mỗi khi sắc hồng ấy trèo lên, hyein đồ rằng woojoo hẳn là đang thầm thương trộm nhớ một cô nàng nào đó trong trường. mà với cái kiểu red flag như cậu ta, hyein đoán gu của woojoo chắc phải là mấy chị gái lớp trên đầy quyền lực, hay những cô nàng có vẻ ngoài sắc sảo, kiêu kỳ, kiểu người có thể cùng cậu ta tung hứng những lời đối đáp đầy khôi hài trong thế giới cậu ta làm chủ.
"chắc chắn là thế rồi," hyein thầm gật gù với suy nghĩ của chính mình. có lẽ vì đang đơn phương người ta nên cái gã bất cần đời này mới bỗng chốc trở nên nhạy cảm và dễ thẹn thùng đến thế. mỗi lần cậu ta đỏ mặt khi em gọi một tiếng "bạn cùng bàn", hyein lại tự suy diễn rằng chắc là do em vừa vô tình nhắc đến một điều gì đó chạm đúng vào nỗi lòng thầm kín của cậu ta về người ấy chăng. em thấy vừa thương, vừa buồn cười cho cậu bạn dạo này bỗng dưng biết học cách tương tư.
trong thâm tâm, hyein bắt đầu thấy mình cần có trách nhiệm hơn với "anh em" của mình. em tự hứa sẽ không quá soi mói những lần woojoo bỗng dưng bốc cháy nữa, vì biết đâu sự quan tâm vô tư của em lại đang làm cậu ta thấy bối rối trước tình cảnh của mình. hyein cứ thế đứng bên lề, dùng cái nhìn bao dung và đầy sự hiểu lầm của mình để bao bọc lấy người bạn cùng bàn, hoàn toàn không hay biết rằng, những cô nàng sắc sảo hay kiêu kỳ ngoài kia chẳng mảy may khiến vành tai woojoo nóng lên được một độ c, mà chỉ có sự ngơ ngác đáng ghét của người ngồi ngay bên cạnh mới là thứ khiến cậu ta muốn phát điên.
cont.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co