thế là yêu rồi!
nắng chiều seoul những ngày cận hạ vẫn còn sót lại không khí oi bức đặc trưng, nhiệt độ hầm hập như muốn vắt kiệt chút kiên nhẫn cuối cùng của đám học sinh cuối cấp. luồng sáng vàng vọt xiên qua những tán cây ngân hạnh già cỗi trong khuôn viên trường trung học, đổ những bóng nắng loang lổ lên dãy hành lang vắng lặng. trong căn phòng lớp 12 nào đó, tiếng máy điều hòa cũ kỹ vẫn chạy rì rì, phả ra luồng hơi lạnh không mấy đồng đều, nhưng dường như bấy nhiêu đó vẫn chẳng thể nào xua đi được bầu không khí đặc quánh và lạ lùng đang ngưng đọng tại dãy bàn cuối lớp.
park woojoo quay trở lại lớp với tâm thế của kẻ vừa quyết định sẽ đem hết số vốn liếng tự trọng cuối cùng ra để cá cược một ván "được ăn cả ngã về không". cậu lướt qua những dãy bàn phía trước bằng một nhịp điệu nhàn nhã đầy giả tạo, bàn tay đút túi quần, gương mặt cố duy trì vẻ bất cần đời thương hiệu như thể chưa từng có cuộc tự vấn điên rồ và nhục nhã nào vừa diễn ra trong nhà vệ sinh. woojoo tự nhủ mình phải thật ngầu, phải thật tỉnh táo, nhưng ngay khoảnh khắc cậu vừa đặt mình xuống ghế, mọi lớp vỏ bọc ấy bỗng rạn vỡ. cậu nhận ra người ngồi bên cạnh mình hôm nay cũng chẳng còn bình thường chút nào.
lee hyein vốn dĩ là một cô nàng không bao giờ biết đến hai chữ "tĩnh lặng". thường ngày, em sẽ gác chân lên thanh ngang dưới bàn một cách thoải mái nhất có thể, miệng không ngừng luyên thuyên về mấy món đồ ăn vặt mới ra mắt ở tiệm tiện lợi gs25 hay một bộ phim truyền hình đang gây sốt. vậy mà bây giờ, hyein lại ngồi thẫn thờ như một pho tượng. đôi mắt to tròn vốn luôn láu lỉnh giờ đây lại dán chặt vào trang sách toán đầy những công thức khô khan, nhưng đã mười phút trôi qua mà em vẫn chưa hề lật sang trang mới. hai bàn tay nhỏ nhắn của em không còn cầm bút vẽ bậy, thay vào đó là đang xoắn chặt lấy gấu áo đồng phục đến mức nhăn nhúm, một thói quen mới mẻ mà woojoo vừa mới ghi thêm vào danh sách "những điều đáng yêu nhất thế gian" với tâm thế của một kẻ simp hạng nặng.
sự im lặng của hyein chẳng là sự im lặng bình yên mà chứa đựng sự bùng nổ đang chực chờ. câu hỏi của leean ban nãy ở quán cafe cứ như mồi lửa bén vào đống rơm khô chất chồng bấy lâu trong đầu em. "sao chị lại để ý đến anh ấy nhiều thế hyein? ". đã tàn nhẫn bóc trần tất cả. hyein lén liếc nhìn sang bên cạnh, bắt gặp góc nghiêng sắc lẹm với sống mũi cao và xương quai hàm đanh lại của woojoo. em vô thức nhìn vào vành tai vẫn còn vương lại chút sắc hồng chưa kịp tan hết của cậu ta, và lần đầu tiên trong đời, hyein thấy lồng ngực mình cũng bắt đầu râm ran một cảm giác nóng hổi, ngứa ngáy đến khó chịu.
"này," woojoo cuối cùng cũng là người phá vỡ sự tĩnh lặng đang bóp nghẹt cả hai. giọng cậu trầm và khàn hơn mọi khi, đánh gãy dòng suy nghĩ mông lung của hyein một cách dứt khoát. "định nhìn cuốn sách đó đến lúc tốt nghiệp luôn à? hay là cậu định dùng ánh mắt đó để giải toán? "
hyein giật mình, vai em khẽ nảy lên. theo bản năng của một "chiến hữu" lâu năm, em định quay sang vỗ vai cậu ta một phát thật đau để chữa thẹn cho sự thất thần của mình. nhưng khi bàn tay em vừa nhấc lên, lơ lửng giữa khoảng không gian hẹp giữa hai cái bàn, em lại đột ngột khựng lại. em chợt nhận ra mình không còn muốn gọi cậu ta là "bạn cùng bàn" nữa. em không muốn làm anh em với khiến em phải mất ngủ cả đêm để suy luận, kẻ khiến em bỗng chốc thấy bối rối chỉ vì một cái liếc nhìn.
"woojoo này," hyein lí nhí, gương mặt em dưới ánh nắng chiều dần nhuộm một màu đỏ đào chín mọng, lan dần từ gò má đến tận cổ.
⎯ nếu... nếu tôi nói là tôi đã nghĩ nát óc mà không tìm ra được bất kỳ lý do y tế hay nợ nần nào cho cái mặt đỏ của cậu và giờ thì tôi hỏi thẳng cậu đây, thì cậu có thấy tôi là đứa phiền phức không?
woojoo sững người. mọi tế bào trong cơ thể cậu như đình trệ trước câu hỏi đầy sự bối rối ấy. cậu quay hẳn người lại, bỏ mặc cái vẻ mặt lạnh lùng đang cố giữ, để đôi mắt mình va thẳng vào ánh nhìn đang né tránh của hyein. vẻ bối rối đến mức tội nghiệp của em lúc này, với woojoo, chính là thứ vũ khí hạng nặng trực tiếp phá nát mọi kịch bản "ngầu lòi", mọi câu thả thính điêu luyện mà cậu đã dày công chuẩn bị sẵn trong đầu.
ra là em biết hết, ra là em cũng hiểu rõ rằng dạo này cậu luôn biến thành một kẻ thảm hại mỗi khi đứng cạnh em.
woojoo thở hắt ra một hơi, nụ cười bất lực xen lẫn sự chiều chuộng hiện lên trên môi, khiến những nếp nhăn nơi khóe mắt cậu lộ rõ.
⎯ phiền chứ. cậu phiền chết đi được, lee hyein à.
hyein ngẩng đầu lên, ánh mắt có chút hụt hẫng trước câu trả lời của cậu bạn cùng bàn. em vốn định mở miệng cãi lại, định bảo rằng nếu phiền thì từ nay em sẽ không thèm quan tâm đến cái mặt đỏ của cậu ta nữa, nhưng mọi ngôn từ đều nghẹn lại nơi cổ họng. chưa kịp để em lên tiếng, woojoo đã đột ngột đưa tay ra, dứt khoát và mạnh mẽ nắm lấy đôi bàn tay đang xoắn xuýt lấy gấu áo của em.
cái chạm tay bất ngờ ấy khiến hyein như có một dòng điện chạy dọc sống lưng. lòng bàn tay woojoo to lớn, thô ráp nhưng lại nóng hổi như chứa cả một lò than âm ỉ.
⎯ cậu phiền đến mức khiến một thằng như tôi dạo này chẳng làm nổi việc gì ra hồn. cứ nhắm mắt là thấy nụ cười của cậu, mở mắt ra là chỉ muốn biết tại sao cậu lại ngây ngô mà đáng yêu đến mức đáng ghét như thế.
woojoo nghiến răng, từng chữ thốt ra như được rút từ tận đáy lòng vốn đã chật chội vì chứa chấp hình bóng của em bấy lâu nay. vành tai cậu lại một lần nữa bùng cháy, sắc đỏ không còn là một vệt hồng nhạt nữa mà đã lan dần xuống tận cổ áo đồng phục, đối chọi gay gắt với màu trắng tinh khôi của lớp vải.
⎯ hyein à, không có dị ứng nước xả vải, cũng chẳng có nợ nần gì ở đây hết. tôi đỏ mặt là vì cậu đấy, ssi-bal, vì cậu cứ đáng yêu một cách vô lý như thế thì tôi phải làm sao bây giờ?
***
thật may vì chưa vào lớp, trong lớp chẳng có lấy bóng người ngoài hyein và woojoo, nhưng cả không gian như đông cứng lại trong tiếng máy điều hòa rì rì. hyein trố mắt nhìn woojoo, tim em đập mạnh đến mức em tưởng như người đối diện cũng có thể nghe thấy. cảm giác ấm áp từ lòng bàn tay woojoo truyền sang khiến mọi nghi ngờ cuối cùng trong em tan biến. em nhìn thấy sự kiêu ngạo thường ngày của gã trai hư khối mười hai đã hoàn toàn bị thay thế bởi một sự chân thành đến mức vụng về. và khuôn mặt đỏ đến mức em tưởng đâu chỉ vài phút nữa thôi, nó có thể nhỏ ra cả máu.
"vậy là... cậu thích tôi thật à? " hyein hỏi lại, một câu hỏi thừa thãi nhưng em vẫn muốn được nghe chính miệng cậu xác nhận.
"đúng rồi đấy, tôi thích cậu đến mức sắp phát điên rồi đây," woojoo gằn giọng, nhưng đôi mắt lại dịu dàng đến lạ. "nên là, dẹp ngay cái từ "anh em" đó đi. từ giờ trở đi, hyein cho tôi trở thành bạn trai của cậu nhé? "
hyein nhìn vẻ mặt vừa hung hăng vừa xấu hổ của cậu bạn cùng bàn, rồi em bỗng bật cười. em không cười "hị hị" như mọi khi, mà là một nụ cười rạng rỡ, khiến woojoo lại một lần nữa đứng hình. em siết chặt lấy bàn tay cậu, khẽ gật đầu,
⎯ được rồi park woojoo. từ giờ tôi sẽ chịu trách nhiệm với khuôn mặt cà chua chín của cậu. mỗi ngày.
⎯ ssi-bal...
woojoo rủa thầm một câu, cảm giác như mình vừa thực hiện một cú nhảy bungee không dây bảo hiểm. bàn tay cậu đang nắm chặt lấy tay hyein bỗng dưng trở nên nóng hổi và ẩm ướt vì mồ hôi tâm lý. ngay giây phút hyein vừa gật đầu đồng ý, woojoo khẽ thở phào một hơi.
thật may mắn quá, thế là em cũng có tình cảm với mình.
***
⎯ uầy, hai người...
tiếng nói vang lên từ cửa lớp làm cả hai giật nảy mình. ahn geonho và jeong leean đang đứng đó, tay cầm mấy chai nước ngọt mới mua từ máy bán hàng tự động. leean tay kia vẫn cầm quạt cầm tay nhỏ xíu bật số mạnh nhất, gương mặt đầy vẻ hóng hớt.
park woojoo giật phắt tay lại như thể vừa chạm phải điện cao thế, dứt khoát quay mặt đi hướng khác, cố gắng tìm một điểm tựa nào đó ngoài cửa sổ để nhìn, nhưng vành tai thì đã đỏ đến mức tưởng như có thể bốc khói ngay lập tức. hyein cũng chẳng khá hơn, em vội vàng thu tay về, giả vờ cầm lấy cây bút chì rồi bắt đầu gạch xóa loạn xạ lên trang vở toán, đầu cúi thấp đến mức tóc mái che kín cả đôi mắt đang bối rối cực độ.
ahn geonho bước vào lớp với hai chai nước soda chanh lạnh ngắt, mặt mũi hớn hở:
⎯ uầy, bầu không khí này là sao đây? anh woojoo, nãy em thấy anh nắm tay chị hyein chặt lắm mà, sao giờ hai người ngồi cách nhau cả mét thế?
leean không bỏ lỡ cơ hội, con bé cầm cái quạt cầm tay nhỏ xíu, bật nấc mạnh nhất rồi chĩa thẳng về phía hai người đang ngồi bất động ở dãy bàn cuối. con bé tủm tỉm cười, ánh mắt tinh quái lướt từ vành tai đỏ rực của woojoo sang gò má cũng đang hồng rực của hyein.
"oh..." leean kéo dài giọng, vẻ mặt đầy sự phát hiện kỳ thú. "nhìn kìa geonho, hình như chị hyein bị lây 'bệnh' của anh woojoo rồi, hình như có đến hai quả cà chua chín ở đây thì phải..."
hyein nghe vậy thì càng cuống quýt hơn, em đưa tay lên quạt quạt cho mặt mình, giọng lắp bắp:
⎯ đâu có, tại cái máy điều hòa lớp này hỏng rồi, nóng chết đi được! leean, em đừng có nói lung tung!
woojoo lúc này mới hắng giọng một cái thật to, cố lấy lại vẻ oai phong của một đàn anh khối trên:
⎯ đúng rồi đấy, nóng bỏ xừ. geonho, đưa chai soda đây cho anh, uống cho hạ hỏa.
keonho vừa đưa chai nước vừa cười khà khà, không quên bồi thêm một câu chí mạng:
⎯ anh cần hạ hỏa cơ á? mà công nhận, cái virus đỏ mặt này của anh lây lan nhanh thật, chị hyein mới ngồi cạnh có tí mà đã 'triệu chứng' rõ rệt thế kia rồi.
hyein tức mình, vơ lấy cái bóp viết ném thẳng về phía keonho nhưng thằng bé đã nhanh chân né được. woojoo gục đầu xuống bàn, lén liếc nhìn hyein qua kẽ tóc, thấy em vẫn đang lúng túng quạt cho đôi gò má nóng bừng, và trong khoảnh khắc đó, woojoo thề rằng nếu em có bắt cậu đỏ mặt như thế này thêm cả vạn lần nữa, cậu cũng cam tâm tình nguyện.
hóa ra, bản ngã trai hư kiêu ngạo chẳng đáng giá một xu, khi mà giờ đây tất cả những gì woojoo muốn làm chỉ là đem cả thế giới thu bé lại vừa bằng một bạn gái lee hyein bàn bên, để em trở thành màu má hồng của riêng mỗi mình park woojoo chẳng ai có thể tước đi khỏi tay cậu nữa.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co