Truyen3h.Co

his glory

peaker, under the sky

blurorblue

Tags: Out of Characters, R21, Trái gió trở trời, còn Han Wangho lái gió để chở trời, Tình đầu là tình đẹp nhất.

_.

Nhiều lúc, Han Wangho đã nghĩ rằng Lee Sanghyeok là một điều gì đó vĩ-mô dữ lắm chứ chẳng phải tầm thường như khoảnh khắc này. Ừ thì, tầm thường. Han Wangho lẩm nhẩm con chữ trong miệng, ngước đầu dùng môi hôn lên cằm người đàn ông hãy còn bận chăm chú vào thứ trò chơi giải đố tẻ nhạt. Cậu đã tạm nghỉ được một năm rồi, mà tình thơ của cậu vẫn tiếp tục rong ruổi giữa rừng ngàn thẳm xanh. Lee Sanghyeok dường như chưa bao giờ từ bỏ giấc mơ và niềm tin yêu thuở niên thiếu, trái tim của anh lúc nào cũng rộn ràng một thứ cảm xúc nóng bỏng lẫn nhiệt huyết đến bộn bề, Han Wangho ngỡ rằng anh sẽ cứ lang bạc như một vị hành giả đơn độc giữa sa mạc không cần ai làm bạn đồng hành, và cậu sẽ cứ như cát bụi dưới gót chân anh—trải qua một lần gió bấc rồi sẽ bị cuốn trôi chẳng theo bắt kịp.

Quả thật, đấng quân vương kia chẳng chịu dừng chân trên con đường chinh phạt, anh mang theo giáo vàng cùng mũ miện tiến về vùng đất xa xôi, để cho gót ngựa in chân đánh dấu cho một chiến thắng vĩ đại, và rồi vẫn cứ tiếp tục hành trình hướng về vinh quang ấy một cách bất tận. Thế mà, tại một điểm mốc nào đó trong trang sử lẫy lừng, Lee Sanghyeok đã quay đầu nhìn về phía đứa trẻ luôn chạy theo cái bóng của anh. Lee Sanghyeok của tuổi kiêu căng nhất đứng dưới pháo giấy nở rộ lần đầu tiên của bọn họ, mỉm cười ưng thuận lời tỏ tình bồng bột được thốt lên từ niềm sung sướng bất tận nơi chàng đi rừng vừa vào đội. Han Wangho với đôi mắt long lanh như biết nói nhìn về phía anh bằng tất cả lòng thành, trao cho anh tất thảy tha thiết và khao khát, nói rằng cậu sẽ dành trọn hết mọi thứ cậu có, kể cả con tim này, kể cả thân xác này, kể cả tín ngưỡng này; và Lee Sanghyeok làm sao có thể từ chối, cậu đã thoả mãn cái sự phù phiếm vốn chỉ có ở tuổi trẻ huy hoàng, cái tham cầu muốn một ai đó có thể toàn tâm toàn vẹn đặt hết mọi thứ nơi mình.

Thế là Lee Sanghyeok đã trở thành bầu trời của Han Wangho.

"Hôm nay trái gió trở trời à?" Lee Sanghyeok hỏi han lúc ôm chặt cậu trong vòng tay.

Han Wangho nhỏ con hơn hầu hết tuyển thủ, và bằng một cách oái oăm nào đó thì trên giường cậu lại chẳng thật sự bé-bỏng như những gì anh tưởng tượng.

Lee Sanghyeok luôn là kẻ nắm quyền chủ động trong mọi cuộc yêu giữa họ khi anh luôn là kẻ mở lời gợi dẫn, dẫu cho người thực sự đau lưng sau trận làm tình ấy luôn là chính anh. Nhưng Lee Sanghyeok chưa bao giờ vì lẽ này mà than giọng chê trách người thương, bởi anh thực sự mê chết một Han Wangho khóc nấc trên giường mà dương vật thì giã vào cái lỗ phía sau như vũ bão. Một Han Wangho xinh đẹp hơn cả thần tượng, tóc đen suôn mượt và làn da trắng thơm mùi sữa, dùng cơ thể nhỏ bé ấy đè lên người và từng chút đưa thằng em không-hề-nhỏ như thân hình vào vùng đất cấm của anh.

Đầu khấc tròn trịa và có xu hướng cong dần lên dễ dàng chạm vào điểm G ngay từ lần đâm đầu tiên đã khiến Lee Sanghyeok không khỏi kêu rên thành tiếng dù cho anh là người giỏi nhẫn nhịn. Han Wangho thoạt nhìn thơ ngây thế mà lại là kẻ bụng đầy ý xấu, khi cậu vừa chớm nước mắt vừa rỉ rên là mình sướng quá vừa nắc mạnh vào điểm G ấy. Phần hông nhỏ bé dập điên cuồng như máy đóng cọc, hai hòn bi trĩu nặng tinh dịch đập bình bịch vào mông anh đến khi chúng đỏ bừng và sưng tấy lên mà có thể thấy rõ bằng mắt thường. Thế mà Lee Sanghyeok lại phải rên rỉ và nức nở ra lời an ủi tránh cho Han Wangho khóc đến mức rát mắt. Ấy vậy cậu chẳng hề biết điều, những góc cạnh thô to cọ xát với từng thớ thịt non mềm được bảo vệ chặt chẽ bên trong, lại bị dương vật hung hăng chà đạp.

Cả người Lee Sanghyeok dần ửng hồng đầy sắc tình và mồ hôi cũng dần đổ xuống, trông anh chẳng khác gì mỹ nhân ngư vừa được vớt lên từ đại dương, ướt át mà quyến rũ khôn cùng. Cổ họng Han Wangho khát khô. Cậu vội vã ngước đầu dùng môi tìm kiếm đôi môi mình mong ngóng, vừa khóc lóc anh ơi em muốn hôn anh vừa bấu chặt lấy eo Lee Sanghyeok, kịch liệt nắc lỗ hậu. Lee Sanghyeok bị cậu chơi dữ đến mức đầu suýt đập vào thành giường, thấy vậy liền cúi đầu ngậm lấy đầu lưỡi đàn em nhỏ vươn ra nút chùn chụt. Nước dãi chảy khỏi miệng không nghe theo kiểm soát, anh không khỏi rủa thầm thời tiết Hàn Quốc thay đổi thất thường khiến cho Han Wangho dường như cũng trở nên mất kiểm soát trong việc ân ái. Cậu đi rừng bé bỏng của anh hôm nay xấu xa hơn mọi lần, bình thường luôn dùng dịu dàng và từ tốn để nâng niu anh bằng gò má phớt hồng vì ngại ngùng bởi lời trêu chọc, thế mà vừa nãy cậu lại khởi xuống cuộc yêu bằng việc lấp đầy anh chỉ bằng một cú nhấp.

"Không." Han Wangho thở hắt, hôn khẽ lên bả vai anh, "Em đang lái gió để chở trời đấy."

Dương vật đâm sâu đến tận cùng, đày nghiến lên tuyến tuyền liệt khi Han Wangho lật người Lee Sanghyeok lại để anh ngồi thẳng lên hông mình, co giật một lúc rồi chậm rãi phun ra dòng tinh trắng đục.

Dưới bóng của bầu trời vĩ đại, Han Wangho cảm thấy dáng vẻ Lee Sanghyeok lên đỉnh bởi tinh dịch của mình bắn thẳng vào trong quả thật là xinh đẹp hơn cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co