i
bảy giờ sáng, căn cứ của đội tuyển thể thao điện tử xd chìm trong một thứ ánh sáng lờ mờ, xám xịt của rạng đông bị nhốt ngoài những tấm rèm cửa dày cộp. không khí trong phòng sặc mùi nước tăng lực vị bò húc xen lẫn mùi mì ly tôm chua cay đã để nguội từ đêm hôm trước. tiếng quạt tản nhiệt của dàn máy tính cấu hình cao kêu vo vo đều đặn, hòa nhịp cùng tiếng ngáy đều đều phát ra từ mấy cái kén ngủ dã chiến trải rải rác trên sàn.
nhưng ở góc phòng, màn hình máy tính của đội trưởng o.de vẫn sáng rực.
seungmin khẽ chớp đôi mắt cáo một mí đã đỏ lựng vì khô và thiếu ngủ. ánh sáng xanh từ màn hình hắt lên khuôn mặt góc cạnh có phần hốc hác của cậu. dòng chữ 'victory' hiện lên đỏ chói, đánh dấu trận thắng thứ mười lăm liên tiếp trong đêm. cậu khẽ thở hắt ra một hơi, dựa ngửa lưng vào chiếc ghế gaming đắt tiền, định giơ tay lên vươn vai một cái thì một cơn đau nhói chạy dọc từ cổ tay phải lên đến tận khuỷu tay khiến cậu khẽ rít lên, vội vã rụt tay lại.
"lại đau à?"
giọng nói nhừa nhựa vang lên từ phía sô pha. jooyeon thò đầu ra từ dưới đống chăn lộn xộn, mái tóc tổ quạ bù xù rối tung che mất phân nửa tầm nhìn. bằng một cách thần kỳ nào đó, dù thức trắng đêm để làm entry fragger càn quét bản đồ cùng seungmin, jooyeon vẫn giữ được cái sự ồn ào và thừa năng lượng đặc trưng của mình.
"không sao, hơi mỏi tí thôi." - seungmin nhàn nhạt đáp, tay trái xoa xoa nhẹ phần xương lồi lên ở cổ tay phải.
"mỏi cái đầu mày ý."
hyungjun ngồi ở máy tính ngay cạnh bên lên tiếng. trái ngược với jooyeon, hyungjun im lặng như một cái bóng. cậu vừa nói vừa điềm nhiên bóc thêm một thanh kẹo dẻo nhét vào miệng, mắt vẫn dán chặt vào đoạn video phân tích chiến thuật phát lại.
"hôm qua lúc sấy ở round 8, tay mày giật thấy rõ. tao mà không bọc lót kịp bằng súng ngắm thì cả lũ đã đi chầu ông bà rồi. anh gunil mà xem lại vod trận này, ổng sẽ nhét mày vào máy xay sinh tố cho xem."
như một lời nguyền linh nghiệm, cánh cửa phòng tập đột ngột mở tung. ánh sáng hành lang tràn vào chói lòa làm cả ba thằng nhóc sinh năm hai lẻ hai đồng loạt nheo mắt, rên rỉ như ma cà rồng thấy ánh mặt trời. gunil, huấn luyện viên kiêm quản lý, kiêm luôn bảo mẫu bất đắc dĩ của cái nhà trẻ này, bước vào với một cốc cà phê đen trên tay và một tập hồ sơ dày cộp. anh lớn hơn ba đứa tụi nó bốn tuổi, sở hữu sự điềm tĩnh của một người đàn ông trưởng thành và sức chịu đựng của một vị thánh.
"mấy đứa mày định cắm rễ ở cái phòng này đến bao giờ? mùi như cái bãi rác rồi đấy." - gunil nhíu mày, dùng chân đá nhẹ vào cái vỏ chai nước ngọt lăn lóc trên sàn - "jooyeon, dọn dẹp đi. hyungjun, bớt ăn đồ ngọt lại, tháng trước đi khám răng bác sĩ bảo sâu ba cái rồi đấy. còn mày..."
gunil chĩa ánh mắt sắc lẹm về phía seungmin, người đang cố tình giấu bàn tay phải xuống gầm bàn.
"seungmin, chín giờ sáng nay, phòng khám vật lý trị liệu của jungsu. anh đã đặt lịch rồi."
"anh à, sắp đến asiad rồi, em không có thời gian đâu. với cả nó chỉ mỏi..."
"anh không hỏi ý kiến mày," - gunil cắt ngang, giọng điệu không cho phép thương lượng - "em là đội trưởng, tay em là sinh mạng của cả cái đội này. hội chứng ống cổ tay không phải trò đùa đâu. đi khám, chườm nóng, làm trị liệu đàng hoàng cho anh. nếu không, asiad này mày ngồi dự bị."
seungmin cắn môi, biết mình không thể cãi lại anh lớn. cậu thở dài, đứng dậy, với lấy cái áo khoác trùm đầu màu đen vắt trên ghế.
cùng lúc đó, ở đầu kia của thành phố, nơi có những hàng cây xanh mướt và không khí trong lành của khu liên hợp thể thao quốc gia, một bầu không khí hoàn toàn khác đang diễn ra. không có mùi mì tôm, không có sự lộn xộn, chỉ có sự tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng nhịp tim đập. trong trường bắn súng hơi mười mét, jiseok đứng như một bức tượng điêu khắc. cậu mặc trang phục thi đấu chuyên dụng, dày và cứng ngắc, được thiết kế để hỗ trợ tư thế đứng nhưng cũng là một loại gông cùm khóa chặt cơ thể. đôi chân giang rộng bằng vai, trọng tâm dồn đều vững chãi. cánh tay phải nâng lên vuông góc, nâng đỡ khẩu súng ngắn thể thao nặng trịch.
jiseok nhắm một mắt lại, mắt còn lại xuyên qua khe ngắm, khóa chặt vào điểm hồng tâm bé xíu cách đó mười mét. không gian im phăng phắc. cậu từ từ hít một hơi thật sâu, lấp đầy lồng ngực, rồi chầm chậm thở ra. ngay khoảnh khắc hơi thở dừng lại giữa hai nhịp, ngón trỏ của cậu khẽ nhích một milimet.
pằng.
tiếng súng khô khốc vang lên, xé toạc sự tĩnh lặng. trên màn hình điện tử bên cạnh, con số 10.5 chớp nháy báo hiệu một cú bắn xuất sắc. nhưng jiseok không cười. hạ súng xuống, cậu vô thức nhăn mặt, đưa tay trái lên xoa xoa vùng gáy và bả vai phải. một cơn đau râm ran, nhức nhối như có hàng vạn cây kim châm chọc sâu vào lớp cơ bắp lan tỏa ra khắp cổ.
"lại căng cơ vai gáy rồi à, jiseok?"
huấn luyện viên trưởng bước tới, vỗ nhẹ lên vai cậu. jiseok hơi co rúm người lại vì đau, nhưng ngay lập tức khôi phục vẻ mặt lạnh nhạt thường ngày.
"dạ không sao ạ. chỉ là dạo này em tăng cường độ tập nên hơi quá sức chút thôi."
"đừng có chủ quan," - huấn luyện viên nghiêm giọng - "bắn súng là môn thể thao của sự tĩnh tại, nhưng chính việc giữ nguyên một tư thế quá lâu lại là kẻ thù phá hủy xương khớp của mấy đứa. asiad sắp tới rồi, phong độ của em đang rất tốt, đừng để chấn thương ngu ngốc cản bước. hôm nay nghỉ sớm đi, qua chỗ bác sĩ jungsu kiểm tra lại cái vai cho tôi."
jiseok định há miệng phản bác rằng cậu vẫn có thể bắn thêm năm mươi viên đạn nữa, nhưng cơn nhói ở đốt sống cổ khi cậu vừa cử động đã phản bội cậu. cậu đành gật đầu, lặng lẽ tháo kính bảo hộ và bắt đầu thu dọn đồ đạc. jiseok là một người cực kỳ nguyên tắc. sinh hoạt của cậu trơn tru và chính xác như một chiếc đồng hồ thụy sĩ. ngủ đúng mười giờ rưỡi tối, dậy đúng sáu giờ sáng, ăn uống theo thực đơn tính toán nghiêm ngặt lượng calo, và chưa bao giờ đến muộn một phút nào trong bất cứ lịch trình nào. đó là lý do vì sao khi cậu bước vào phòng khám vật lý trị liệu của bác sĩ jungsu lúc chín giờ kém mười lăm, cậu cảm thấy cực kỳ khó chịu khi phải ngồi đợi.
phòng khám của jungsu nằm trên tầng ba của một tòa nhà y tế tư nhân, được bài trí khá ấm cúng với tông màu gỗ sáng và mùi tinh dầu sả chanh thoang thoảng. jungsu, vị bác sĩ thể thao trẻ tuổi nhưng vô cùng mát tay, lớn hơn jiseok một tuổi. anh không mặc áo blouse trắng cứng nhắc mà mặc một bộ đồ scrubs màu xanh navy thoải mái, cổ đeo ống nghe, tay đang hí hoáy ghi chép gì đó vào bệnh án.
"đến sớm thế nhóc," - jungsu ngước lên nhìn jiseok, ném cho cậu một chai nước suối - "vào phòng trong đi, nằm xuống giường số hai chờ anh một lát. hôm nay có vẻ đông khách."
jiseok gật đầu chào jungsu, đi thẳng vào khu vực điều trị. phòng điều trị rộng rãi, được chia thành nhiều ô nhỏ bởi những tấm rèm y tế màu xanh nhạt. jiseok chọn chiếc giường số hai, ngoan ngoãn cởi áo khoác ngoài, nằm sấp xuống, úp mặt vào cái lỗ hổng trên gối, nhắm mắt lại thư giãn. sự tĩnh lặng của phòng khám khiến cậu thấy dễ chịu, cơn đau ở vai cũng dường như dịu đi một chút xíu.
cho đến khi tiếng ồn ào phá vỡ tất cả. giọng nói rền rĩ vang vọng từ ngoài cửa, kéo theo tiếng bước chân lẹp xẹp của một đôi dép lê đi trong nhà.
"anh jungsu ơi! cứu mạng em! cái tay của em sắp rụng rồi!"
jiseok khẽ nhíu mày dưới gối. cậu ghét sự ồn ào. bên ngoài, seungmin lê lết bước vào với bộ dạng không thể tàn tạ hơn. mái tóc tẩy sáng màu rũ rượi che khuất đôi mắt thâm quầng, chiếc áo hoodie đen xộc xệch khó lòng giấu đi dáng người cơ bắp, và cậu đang dùng tay trái đỡ lấy cổ tay phải của mình như thể nó là một món đồ sứ mong manh sắp vỡ.
"trời đất ơi, cái thằng này, lại thức trắng đêm cày game đúng không?" - jungsu phì cười, vươn tay cốc đầu seungmin một cái - "anh mày đã dặn bao nhiêu lần là phải nghỉ ngơi cách quãng cơ mà. tay để hái ra tiền mà xài như phá vậy."
"em đang gánh nốt chuỗi thắng mà anh," - seungmin nhăn nhó, hất mái tóc lòa xòa ra khỏi trán - "với cả mấy đứa kia đánh tạ quá, em không gánh thì tụi nó tụt rank hết. anh xem nhanh hộ em đi, đau muốn điên rồi, tí em còn phải về xem lại vod trận tối qua."
"vào giường số một nằm đi, đắp cái túi chườm nóng lên cổ tay trước, mười lăm phút nữa anh vào xoa bóp cho."
seungmin lết đôi dép lê vào phòng điều trị, kéo xoẹt tấm rèm màu xanh nhạt ra rồi thả người cái uỵch xuống chiếc giường số một. qua lớp vải mỏng, cậu hoàn toàn không để ý đến có một người đang nằm sấp im lìm ở giường bên cạnh. seungmin đặt cái túi chườm nóng lên cổ tay phải, cảm nhận hơi nóng bắt đầu ngấm qua da thịt, xoa dịu những bó cơ đang căng cứng vì phải thao tác hàng ngàn cú click chuột với tốc độ ánh sáng. sự thoải mái khiến cậu không kìm được mà bật ra một tiếng thở dài thườn thượt. seungmin lầm bầm tự kỷ, nhắm nghiền mắt lại.
"haizz... chỉ là nhấp chuột thôi mà, có cần phải hành hạ nhau đến mức đau tận xương tủy thế này không chứ. cái nghề chết tiệt này, tiền thưởng thì chưa thấy đâu mà tiền thuốc men thì ối giồi ôi."
ở giường số hai, jiseok đang thả lỏng tâm trí thì bị tràng than vãn liên thanh của tên ở giường bên cạnh làm cho tỉnh hẳn. những lời nói càm ràm đập vào màng nhĩ khiến cơn bực bội vốn được kìm nén của jiseok bắt đầu sôi lên. cậu vốn là một vận động viên thi đấu ở một môn thể thao đòi hỏi thể lực, sự kiên nhẫn và sức mạnh tĩnh tột độ. đối với cậu, việc nhấp một con chuột máy tính trong phòng điều hòa mát lạnh hoàn toàn không thể được coi là "hành hạ cơ thể". không nhịn được, jiseok khẽ hừ lạnh một tiếng, giọng nói đều đều nhưng mang theo sự mỉa mai không hề giấu giếm vang lên qua tấm rèm mỏng.
"thể thao điện tử, ngồi điều hòa hai mươi bốn độ, uống nước ngọt có ga, gõ bàn phím mà cũng than vãn đau tận xương tủy cơ đấy. cậu thử mặc bộ giáp nặng chục ký, vác khẩu súng bằng thép nguyên khối đứng bất động hai tiếng đồng hồ không chớp mắt xem có biết thế nào là đau xương tủy thật sự không?"
seungmin đang thiu thiu ngủ thì giật bắn mình mở bừng mắt. cậu xoay đầu nhìn về phía tấm rèm rung rinh. trong phút chốc, cơn buồn ngủ bay sạch sành sanh, nhường chỗ cho sự hiếu thắng và ngứa đòn trỗi dậy. từ trước đến nay, trong cái giới esports này, ngoài gunil ra thì chưa ai dám mỉa mai đội trưởng o.de của xd như vậy.
"ồ, xin lỗi nhé," - seungmin chống khủy tay trái, nâng nửa người dậy, hướng giọng nói về phía tấm rèm - "tôi không biết ở đây có một vị anh hùng lao động. nhưng thưa anh bạn, việc phản xạ trong vòng một phần nghìn giây để tính toán quỹ đạo đạn, đọc map và call team để đưa bốn thằng đồng đội sống sót trong một trận chiến ảo... nó tiêu tốn nơ ron thần kinh và áp lực tâm lý hơn cái việc đứng im một chỗ ngắm vào cái bia giấy vô tri nhiều. ít ra tôi còn phải đối phó với những kẻ địch biết di chuyển, chứ cái bia của anh bạn nó có biết chạy đi đâu không?"
ở giường bên kia, jiseok siết chặt bàn tay đang để thõng xuống mép giường. tên nhãi này dám xúc phạm đến môn thể thao thần thánh của cậu?
"bia vô tri? quỹ đạo đạn?" - jiseok bật cười một tiếng lạnh lẽo, xoay người nằm ngửa lại, dù cổ vẫn đang rất đau. cậu nói vọng sang, giọng trầm xuống - "cậu tưởng bấm chuột trên màn hình máy tính thì hiểu được quỹ đạo đạn thật chắc? cậu có biết sức gió, độ ẩm, nhịp tim và thậm chí là chu kỳ hít thở ảnh hưởng thế nào đến một viên đạn bay ra khỏi nòng không? cái trò chơi con nít của mấy người chỉ cần chết là hồi sinh, còn trên trường bắn, một milimet sai lệch là đánh đổi bằng mười năm mồ hôi nước mắt đấy."
"trò chơi con nít?" - seungmin nghiến răng, cơn đau ở cổ tay như bị đổ thêm dầu vào lửa. cậu hất tung cái chăn mỏng ra, hai chân thò xuống sàn, xỏ vội vào đôi dép lê - "này anh bạn, thích khẩu nghiệp không? có biết để chơi được cái 'trò chơi con nít' này, người ta cũng phải luyện tập mười lăm tiếng một ngày đến rách cả gân tay không? cậu..."
xoạch!
chưa để seungmin kịp nói hết câu, tấm rèm y tế màu xanh đột ngột bị kéo giật ra bằng một lực rất mạnh. ánh sáng từ cửa sổ tràn vào khoảng trống giữa hai chiếc giường, soi rõ khuôn mặt của hai kẻ đang chuẩn bị lao vào cắn xé nhau bằng lời nói. seungmin khựng lại. đập vào mắt cậu là một nam thanh niên trạc tầm tuổi mình, dáng người hơi nhỏ con, mái tóc đen cắt ngắn gọn gàng để lộ vầng trán cao bướng bỉnh. sống mũi cao, đôi mắt to tròn hai mí trông có vẻ vô hại nhưng giờ đây đang bừng bừng lửa giận. cậu ta đang nằm ngửa, chiếc áo phông cởi trần một nửa để lộ bả vai mảnh khảnh có dán mấy miếng cao dán nhỏ xíu, làn da hơi tái đi vì đau nhưng ánh mắt nhìn seungmin thì rực lửa như muốn ăn tươi nuốt sống.
ở chiều ngược lại, jiseok cũng sững người. kẻ vừa buông những lời mỉa mai môn thể thao của cậu hóa ra lại mang một dáng người cơ bắp rắn rỏi, mái tóc tẩy bù xù che khuất mắt, trên người mặc cái áo hoodie rộng thùng thình trông như thể ba ngày rồi chưa tắm. nhưng ẩn sau lớp mái lòa xòa đó là một đôi mắt cáo một mí sáng quắc, tinh anh và sắc sảo vô cùng, hoàn toàn không giống với bộ dạng ngái ngủ lúc nãy. cả hai trừng mắt nhìn nhau, không khí trong phòng điều trị bỗng chốc đông đặc lại, nồng nặc mùi thuốc súng.
"thế nào? hai vị thiên tài có định lôi vũ khí ra đọ xem bên nào thượng đẳng hơn ngay trong phòng khám của tôi không?"
giọng nói nhởn nhơ của jungsu vang lên từ phía cửa. anh khoanh tay trước ngực, môi ngậm cây bút bi, nghiêng đầu nhìn hai đứa em đang trừng mắt nhìn nhau như gà chọi. anh bác sĩ bước vào, đẩy nhẹ vai seungmin ép cậu nằm xuống lại giường số một, rồi quay sang ấn vai jiseok xuống giường số hai.
"để anh giới thiệu nhé," - jungsu vỗ vỗ tay vào nhau, cười tủm tỉm - "bên trái, giường số một, oh seungmin, hay còn gọi là o.de, thần đồng esports của nước nhà, đội trưởng team xd, tay súng bắn tỉa bách phát bách trúng trong thế giới ảo, người đang sở hữu một cái cổ tay sắp thành phế nhân."
seungmin lầm bầm gì đó trong họng, quay mặt đi chỗ khác.
"và bên phải, giường số hai," - jungsu chỉ tay sang jiseok - "kwak jiseok, hay còn gọi là gaon theo biệt danh trên tuyển, tuyển thủ quốc gia môn súng ngắn hơi mười mét, niềm hy vọng vàng của asiad sắp tới, người sở hữu đôi mắt đại bàng và... một cái cổ vai gáy cứng như đá tảng."
jiseok hơi nhếch mép, không nói gì. jungsu kéo một chiếc ghế đẩu ngồi vào giữa hai chiếc giường, thở dài thườn thượt.
"anh biết hai đứa bằng tuổi nhau, sinh năm hai lẻ hai cả đấy. nên bớt cái thói cắn cả thế giới đi. một thằng thì vẩy chuột rách cả sụn, một thằng thì đứng gồng cứng cả cột sống. cả hai đứa đều dùng đôi tay để 'bóp cò' kiếm sống, chung quy lại đều là bệnh nhân của cái phòng khám này cả. thay vì cãi nhau xem nghề nào khổ hơn, chi bằng kết bạn đi cho nhẹ đầu. biết đâu học hỏi được nhau cái gì."
"em không có nhu cầu làm bạn với người ảo tưởng sức mạnh."
jiseok lạnh lùng lên tiếng, úp mặt trở lại xuống cái gối chuyên dụng, quyết định dùng sự im lặng để kết thúc cuộc đối thoại vô bổ. seungmin nghe vậy liền bật cười khẩy, cậu kê tay trái lên làm gối đầu, mắt dán lên trần nhà.
"tình cờ thật, tôi cũng không thích kết giao với mấy tên người máy sống bằng lập trình cứng ngắc. bảo này, vận động viên quốc gia, lúc nào rảnh thử vào game tôi cho xem thế nào là phản xạ thực chiến nhé."
"cứ giữ lấy mấy cái chiến thuật trên mạng của cậu đi," - giọng jiseok lầm bầm phát ra từ dưới gối, nghèn nghẹt nhưng vẫn sắc bén - "ra trường bắn thật mà xách nổi cây súng của tôi quá mười giây thì hẵng nói chuyện."
jungsu đảo mắt nhìn hai đứa trẻ trâu, bất lực lắc đầu. anh lấy một lọ tinh dầu trị liệu, đổ một ít ra tay rồi bắt đầu xoa bóp lên vùng vai gáy đang căng cứng của jiseok.
"rồi rồi, hai cậu nhóc bớt võ mồm đi. từ giờ đến giải đấu, lịch trị liệu của hai đứa sẽ trùng nhau vào các buổi sáng thứ ba, năm, bảy. anh cố tình xếp thế đấy, để hai đứa có thời gian bồi đắp tình cảm." - jungsu cười gian ác, ấn mạnh ngón tay cái vào huyệt phong trì trên gáy jiseok khiến cậu kêu rên lên một tiếng đau đớn - "phòng khám của anh là nơi chữa bệnh, không phải chiến trường. hiểu chưa?"
cả seungmin và jiseok đồng loạt im lặng, nhưng qua không gian chật hẹp của phòng điều trị, cả hai đều có thể cảm nhận rõ sự ngang ngạnh, không cam lòng tỏa ra từ đối phương. bên ngoài cửa sổ, ánh mặt trời bắt đầu lên cao, xua tan lớp sương mù ảm đạm của buổi sáng rạng đông. seungmin nhắm mắt lại, cảm nhận hơi nóng từ túi chườm đang len lỏi vào từng thớ cơ ở cổ tay. đầu óc cậu vốn dĩ lúc nào cũng chỉ ngập tràn những con số, thông số đạn, map đấu và tiếng hò hét của tụi jooyeon, hyungjun. vậy mà giờ đây, văng vẳng trong tiềm thức cậu lại là âm điệu lạnh nhạt, tự tin và đầy khiêu khích của tên con trai nằm giường bên cạnh.
jiseok. cái tên nghe thật bướng bỉnh.
ở cách đó không xa, jiseok cắn răng chịu đựng những động tác miết dọc sống lưng của jungsu. cậu nhẩm tính thời gian trong đầu, cố gắng phớt lờ nhịp thở đều đều của tên game thủ lười biếng kia. cậu vốn ghét những kẻ phá vỡ quy tắc sinh học, ghét những người thức đêm cày game và ăn uống đồ hộp rác rưởi. vậy mà chẳng hiểu sao, hình ảnh đôi mắt sáng quắc lóe lên sau lớp tóc mái lòa xòa của seungmin lúc nãy lại in đậm vào trí não cậu một cách kỳ lạ.
hai thế giới song song. một người điều khiển quỹ đạo bằng những cú nhấp chuột vi mạch, một người kiểm soát viên đạn bằng mồ hôi và xương máu thực tại. họ cứ ngỡ chẳng bao giờ có điểm giao thoa, cho đến buổi sáng rắc rối hôm nay, tại phòng khám thoang thoảng mùi tinh dầu sả chanh này. có vẻ như, một mũi tên... à không, một viên đạn kỳ lạ nào đó đã lén lút được khai hỏa, phá vỡ bức tường tĩnh lặng giữa hai kẻ kiêu ngạo, báo hiệu cho một chuỗi những rắc rối dở khóc dở cười sắp sửa ập tới vào cuộc đời vốn đã đủ mệt mỏi của cả hai. và tất nhiên, lúc này đây, cả seungmin lẫn jiseok đều chưa hề biết rằng, cái người nằm giường bên cạnh mình hiện tại, gắt gỏng và đầy gai góc kia, sau này lại trở thành điểm hồng tâm duy nhất mà cả đời họ không bao giờ muốn bắn trượt.
"này, tên kia."
seungmin đột nhiên lên tiếng phá vỡ sự im lặng, giọng ngái ngủ nhưng mang theo chút cười cợt bâng quơ.
"gì?" - jiseok đáp gọn lỏn, không thèm ngẩng đầu.
"tuần sau tôi có mang laptop tới chờ trị liệu... cậu có muốn thử làm một ván không? để tôi xem mắt đại bàng của vận động viên quốc gia thì nhìn qua màn hình có mù đường không nhé."
jiseok nắm chặt tay, gân xanh nổi nhẹ trên mu bàn tay. cậu hừ mũi một cái thật mạnh.
"chuẩn bị sẵn bông băng đi, tôi sẽ bắn nát cái tự tôn của cậu trong cái trò chơi trẻ con đó."
jungsu đứng giữa hai người, mỉm cười lắc đầu. anh có cảm giác, phòng khám của mình từ ngày mai sẽ không còn những chuỗi ngày yên bình nữa rồi. nhưng mà, tuổi trẻ mà, ồn ào một chút cũng vui, nhất là khi hai đường thẳng song song cuối cùng cũng chịu tự bẻ cong để đâm sầm vào nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co