Sleeping
Tác giả: 玲零
"Đến phòng sinh hoạt chung đi, cậu sẽ được chứng kiến một thứ rất thú vị."
Đó là tất cả những gì được ghi trong tin nhắn của Eichi-kun. Ngay từ đầu, chúng tôi đã không có nhiều, đúng hơn là, rất ít tương tác với nhau, tôi cau mày cảm thấy nghi ngờ hơn là tò mò.
Gọi cho tôi với cái bộ dạng khó hiểu kiểu "thứ gì đó rất thú vị" này không phải hơi bị tự phụ rồi sao?
Nghĩ vậy, tôi mặc kệ và xoá tin nhắn đi, nhưng chuông báo lại reo lên lần nữa. Người gửi vẫn là Eichi-kun.
Tôi vừa mở lên vừa đoán xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, trong đó có đính kèm một tấm ảnh. Khung cảnh đằng sau có vẻ là phòng sinh hoạt chung. Thứ được chụp không rõ ràng, có lẽ là cố tình để mất nét, nhưng tôi ngay lập tức nhận ra đó là ai.
"~~~Oái!"
"Woaa, Ohisama-san, chuyện gì vậy?"
"Ồ? Sao thế Hiyori-chan, trông mặt cậu đáng sợ dữ vậy?"
Hai người cùng phòng gọi tôi vì đang ngồi trên giường tôi đột nhiên lại đứng bật dậy. Nhưng mà xin lỗi nhé, hiện tại tôi không có đủ thời gian để giải thích đàng hoàng.
"Tớ đi ra ngoài một lát! Tớ sẽ về ngay nếu có thể!"
"Hiểu rồi."
"Cố gắng đừng để quản lí ký túc xá-san mắng đấy nhé~"
Trông anh ấy có vẻ không quan tâm chuyện này lắm, anh đơn giản là mặc kệ tôi. Tôi có chút cảm kích sự không hứng thú này, và chạy khỏi phòng.
"Ô kìa?"
"Haha~ Anh đến thật hẢ?"
"Coi nè, tớ nói đúng mà không phải sao?"
Khi tôi đến phòng sinh hoạt chung, Natsume-kun và Sora-kun, đang ngồi quanh ghế sofa, chớp mắt nhìn tôi ngạc nhiên.
Eichi-kun đang ngồi ở chiếc sofa xa hơn một chút, chéo chân, nhấm nháp cà phê với một nụ cười rạng rỡ. Không ưa khung cảnh này chút nào, tôi trừng mắt nhìn Eichi-kun rồi sải bước tới chỗ Natsume-kun và Sora-kun, chính xác hơn thì là người họ đang vây quanh.
Người mà tất cả đang chăm chú vào là Jun-kun, người được chụp lại trong bức ảnh mơ hồ mà Eichi-kun gửi tôi. Đôi mắt vàng xinh đẹp nhắm lại, em ấy đang ngủ thật nhẹ nhàng và bình yên.
Đây chính là lý do tôi phải nhanh chóng chạy tới đây. Thiệt tình, ngủ quên ở nơi thế này thì thật không có chút cảnh giác nào cả!
"Chuyện gì đã xảy ra ở đây thế?"
"Em vừa mua một trò chơi mới và đang chơi với Jun-kun tình cờ cũng có mặt ở đÓ"
"Jun-chan-senpai hẳn là mệt lắm nhỉ~? Trước khi em kịp nhận ra thì anh ấy đã ngủ say rồi!"
Hiểu rồi, xem ra đúng như họ nói, Jun-kun sắp làm rớt bộ điều khiển trên tay kìa.
"Ra là vậy nhỉ. Thế, tại sao lại là Eichi-kun gửi tin nhắn cho tớ?"
"Tớ chỉ vô tình đi ngang qua thôi. Em ấy không chịu dậy kể cả khi tớ lay em ấy, và tớ không thể bế em ấy về phòng được, đây là lòng tốt đó."
"Không ai nhờ anh làm CẢ."
Eichi-kun hơi nghiêng chiếc cốc giấy, phớt lờ ánh nhìn lạnh lùng từ Natsume-kun.
"Trừ tớ ra phải còn người nào khác thích hợp nữa chứ?"
Tôi vừa nói vừa cảm thấy khó chịu, và Eichi-kun nhún vai một cách hết sức khoa trương.
"Ồ? Còn ai phù hợp hơn nữa đây? Không lẽ cậu nhẫn tâm để Oukawa-kun vác cậu ta về sao?"
"Tớ chưa từng có ý đấy!"
Tôi trừng mắt nhìn cậu ta, nhưng Eichi-kun chỉ mỉm cười. Aah, bực mình quá đi mất!
"Nhưng nói thật, tớ cứ tưởng cậu sẽ không đến. Fufufu, em ấy hẳn phải quan trọng với cậu lắm."
"Hmph, không liên quan đến cậu, Eichi-kun! Coi nào, Jun-kun, tỉnh dậy nào! Về phòng thôi!"
Tôi không muốn ở gần Eichi-kun thêm một phút một giây nào nữa. Tôi chạm nhẹ vào má để gọi em ấy, nhưng Jun-kun chỉ kêu khẽ và trông không có vẻ gì là sẽ tỉnh dậy cả. Gần đây em ấy chắc chắn là đã làm việc quá sức, tôi đã đi định cảnh báo, nhưng xem ra hơi muộn rồi. Đáng ra tôi nên nói gì đó sớm hơn mới phải.
"Coi nào, Jun-kun!"
"Nnnn, uh~~...."
Không bỏ cuộc, tôi lại lay em ấy dậy, lần này dùng nhiều lực hơn. Cuối cùng, Jun-kun cũng khẽ mở mắt.
"Nnn...Ohii, -san?"
"Đúng rồi đó, là Ohii-san của em đây. Được rồi, đứng dậy nhanh nào. Muốn ngủ thì phải ngủ ở phòng mình đi chứ."
Jun-kun có lẽ vẫn còn đang nửa tỉnh nửa mê mơ màng gọi tên tôi, trông em ấy như trẻ con và khác hoàn toàn với thái độ cợt nhả thường ngày.
"Hehe, Ohii-san.....là Ohii-san nè....."
Jun-kun tóm lấy tôi với đôi mắt ướt nhèm vì buồn ngủ và nở một nụ cười biếng nhác. Em ấy dụi mặt vào cánh tay tôi, đang giữ lấy vai em ấy và lặp đi lặp lại tên tôi mà không nói lời nào khác.
"Jun-kun, em tỉnh chưa vậy? Nè?"
"Ohi...sa....."
Mọi tiếng gọi của tôi đều trở nên vô ích khi Jun-kun lại cúi đầu. Ể, có lẽ nào? Tôi vừa tự nhủ thì nghe thấy tiếng thở nhẹ nhàng của em ấy.
Này, Jun-kun lại ngủ quên rồi!? Không đùa đấy chứ!?
"Đợi chút nào Jun-kun!? Thôi nào, mau dậy đi mà!"
Dù tôi có đánh hay lắc em ấy bao lần đi nữa thì em ấy cũng không chịu dậy. Thực tế thì em ấy đang dựa hoàn toàn vào người tôi và ngủ say như chết. Đang cảm thấy lo lắng, tôi chợt nghe thấy tiếng huýt sáo sau lưng.
"UầY, nồng nhiệt quá TA."
"Trông Jun-chan-senpai hạnh phúc chưa kìa~ Được gặp anh trai lấp lánh rực rỡ hẳn anh ấy rất vui đó."
"Ahaha, hai người thân nhau thật đấy."
"Mấy cái người này!"
Mỗi người lại chọc chúng tôi theo một kiểu, kể cả khi tôi mắng lại, họ chỉ cười cợt tỏ vẻ không quan tâm.
Dù không muốn chút nào, nhưng tôi không còn cách nào khác. Với mong muốn rời khỏi đây càng nhanh càng tốt, tôi bế Jun-kun lên.
Có lẽ không ngờ tôi có thể nhấc được Jun-kun lên, cả ba cảm thán và vỗ tay.
"Đây không phải để trình diễn đâu!"
"Ừm, tớ khá là bất ngờ khi Hiyori-kun lại hành động như vậy đấy"
"Im đi"
"Anh trai lấp lánh rực rỡ, anh khoẻ ghê."
".....uh"
Trước khi kịp đáp trả lại Eichi-kun đang che miệng như thể sắp nhịn cười hết nổi, Sora-kun thốt lên một tiếng thán phục, bằng cách nào đó đã khiến tôi cảm thấy bớt khó chịu lại. Đủ rồi, tôi chỉ cần nhanh chóng đi ra khỏi đây thôi. Khi đang chuẩn bị rời đi, tôi chợt nhớ ra bức ảnh được gửi cho tôi lúc sớm. Tôi quay lại nhìn Eichi-kun bằng ánh mắt sắc lạnh.
"...Eichi-kun, xoá bức ảnh cậu gửi tớ lúc trước đi. Nếu không, tớ sẽ kiện cậu tội chụp lén ảnh người khác đấy!"
"Đừng lo, tớ đã xoá từ nãy rồi."
Vừa nói Eichi-kun vừa vung vẩy điện thoại như để khẳng định. Tôi không thể bỏ mặc Jun-kun để đi kiểm tra được. Lần này, tôi chọn tin tưởng Eichi-kun.
"Fufu, nhưng tớ khá vui vì đã có mặt để chứng kiến cảnh tượng thú vị này."
"Đấy mới là thứ kinh khủng nhất đấy!"
Đúng là tồi tệ mà, trong tất cả mọi người thì lại là Eichi-kun nhìn thấy!
Biết tính của Eichi-kun, cậu ta chắc chắn sẽ lấy chuyện này làm cái cớ để trêu chọc tôi một thời gian dài. Cảnh đấy quá dễ để hình dung, và nó khiến tôi còn bực mình hơn nữa.
"Thay vì chú ý tới tớ, cậu nên bế Sazanami-kun về thì hơn, không phải sao?"
"Không cần cậu phải nói!"
"Chăm sóc Jun-kun nHÉ."
"Đi về cẩn thận nha~"
Ba người bọn họ vẫy tay chào tạm biệt, còn tôi bước từng bước nặng nề rời khỏi phòng sinh hoạt chung.
Jun-kun vẫn đang ngủ say trong vòng tay tôi. Khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc khi ngủ của em ấy cứ như thể chẳng dính dáng gì đến những phiền não trong lòng tôi vậy.
"Thật là, em kiêu ngạo quá nhỉ?"
Tôi đã vô cùng tức giận trước thái độ của Eichi-kun, nhưng đó không phải điều duy nhất làm tôi khó chịu. Việc Jun-kun ngủ ở nơi như phòng sinh hoạt chung mới là lý do chính.
Không ai được phép nhìn thấy khuôn mặt em ấy ngủ không chút phòng bị này. Tôi sẽ không nói ra đâu, nhưng tôi thực sự không muốn để Kohaku-kun, người ở cùng phòng với em ấy, thấy chúng. Thậm chí đến tận bây giờ, nếu có thể, tôi thực sự rất muốn xoá hình ảnh Jun-kun lúc ngủ ra khỏi ký ức của ba người kia!
Aahhh, tại sao tôi và Jun-kun lại không được ở chung một phòng cơ chứ? Khi vẫn còn là học sinh và ở chung phòng với nhau, khuôn mặt Jun-kun lúc ngủ chỉ dành riêng cho tôi ngắm thôi.Tôi ôm Jun-kun chặt hơn, em ấy khẽ kêu. Nhưng quả nhiên là vẫn chưa tỉnh dậy, tôi thở ra nhẹ nhàng. Jun-kun quả là mặt dày khi để tôi làm việc nhiều như này.
Ngày mai tôi sẽ gọi Jun-kun và cho em ấy nguyên một bài ca về ngày hôm nay. Tôi phải cho em ấy hiểu rằng không phải nơi nào cũng có thể ngủ tự nhiên như thế được. Thế nào thì thế, Jun-kun là của tôi! Em ấy chỉ được phép thể hiện những mặt dễ thương trước mặt tôi thôi!
Nhưng mà, dù tôi có nói đến mức nào thì Jun-kun cũng không hiểu.
Thiệt sự, đúng là Hiyori-tồi tệ mà!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co