Truyen3h.Co

hj ; break up

1.

niswnbott

"Mình dừng lại đi, Juhoon. Anh..."

"Hức..."

James Chao đứng trước cánh cửa phòng trọ cũ kỹ, bàn tay đặt trên chiếc nắm cửa đã bong tróc gần hết lớp sơn. Anh đứng bất động như vậy rất lâu, ánh mắt không rời khỏi người con trai đang đứng trước mặt mình.

Kim Juhoon lúc này trông chẳng khác nào một chú mèo hoang vừa bị bỏ rơi.

Toàn thân em ướt sũng vì mưa, nước theo những lọn tóc nâu mềm nhỏ xuống gương mặt trắng nhợt, dính sát vào hai bên má. Đôi mắt phượng vốn luôn rực rỡ giờ đây đỏ hoe, ngập nước, mang theo vẻ tủi thân đến đáng thương.

Chỉ nhìn thôi cũng đủ khiến tim James đau nhói, thế nhưng anh vẫn cố ép mình cứng rắn.

"Hức... Jamie..."

Juhoon nghẹn ngào gọi tên anh, giọng nói run đến mức đứt quãng.

"Một tuần nay... hức... vì sao anh cứ tránh mặt em? Em đã làm gì sai sao? Hay là... anh chán em rồi?"

Bàn tay thon dài của em chậm rãi đưa tới, muốn nắm lấy cánh tay James như mọi lần. Nhưng lần này, James lại nghiêng người né tránh.

Động tác ấy khiến không khí như đông cứng lại, bàn tay Juhoon khựng giữa không trung, biểu cảm uất ức trên gương mặt em cũng cứng đờ trong giây lát, ngay cả tiếng nức nở cũng im bặt.

James nhìn người mình yêu suốt gần ba năm trời, trong lòng như có vô số lưỡi dao cùn đang chậm rãi cứa xuống. Anh rất muốn mềm lòng, rất muốn kéo em vào lòng như những lần trước.

Nhưng ký ức của một tuần trước lại hiện lên rõ mồn một, khiến ánh mắt anh dần lạnh xuống.

Hôm đó, trường đại học của Juhoon tổ chức lễ hội mùa hè. James vốn đã nghỉ học từ lâu để đi làm, chẳng hiểu mấy hoạt động sinh viên là gì, nhưng vì Juhoon năn nỉ mãi nên cuối cùng anh vẫn xin nghỉ một buổi để đến.

Trong lúc loay hoay tìm chỗ đứng, định gọi điện bảo em ra đón, anh vô tình nghe được cuộc trò chuyện của vài nữ sinh đứng gần đó.

"Rốt cuộc Kim Juhoon đang hẹn hò với ai nhỉ?"

"Tất nhiên là hoa khôi trường mình rồi." Một cô gái tóc hồng lập tức đáp.

"Mày không thấy hai người họ thân nhau thế nào à? Nhìn là biết đang yêu."

James thoáng sững người, cái tên ấy quá quen thuộc.

Nhưng rồi anh nhanh chóng tự trấn an bản thân, chắc chỉ là trùng hợp thôi, dù sao cái tên Kim Juhoon cũng đâu phải độc nhất.

Anh đã cố bám víu vào suy nghĩ ấy cho đến khi tận mắt nhìn thấy mọi thứ. Phòng dụng cụ phía sau sân khấu hôm đó rất tối. Ánh đèn từ hành lang chỉ len qua khe cửa, hắt vào bên trong một khoảng sáng mờ nhạt, nhưng như vậy đã là quá đủ.

Đủ để James nhận ra người đứng trong đó là ai, đủ để anh nhìn thấy gương mặt mà mình yêu suốt ba năm qua. Và cũng đủ để nhìn thấy cô gái đang ở bên cạnh em.

Dưới thứ ánh sáng ít ỏi ấy, Juhoon bị cô gái kia đè lên tường, ở tầm nhìn của anh, hai người họ đang hôn nhau, khoảng cách đó gần đến mức không còn chỗ cho bất kỳ ai xen vào.

James đứng chết lặng tại chỗ, thời gian như ngừng trôi, năm giây đầu tiên, anh hoàn toàn không cảm nhận được điều gì.

Không đau, không giận, cũng không buồn. Giống như toàn bộ cảm xúc trong cơ thể đã bị đông cứng lại. Cho đến giây tiếp theo, một cơn đau dữ dội bất ngờ siết chặt lấy lồng ngực.

Cổ họng anh nghẹn lại, hốc mắt nóng rát. James biết mình sắp khóc, anh rất muốn bước tới, kéo Juhoon ra khỏi nơi đó, muốn hỏi em rằng ba năm qua rốt cuộc có ý nghĩa gì, muốn biết liệu những lời yêu thương em từng nói có bao nhiêu phần là thật.

Thế nhưng cuối cùng, anh lại không làm gì cả, James chỉ đứng đó thêm vài giây lặng lẽ nhìn, rồi quay người bỏ chạy.

Giống như một kẻ hèn nhát.

Anh chạy khỏi lễ hội, chạy khỏi ngôi trường ấy, né tránh khung cảnh mà bản thân không đủ can đảm để nhìn thêm lần nữa.

Gió đêm thổi rát mặt anh, nước mắt không ngừng chảy xuống, thế nhưng James chẳng buồn lau đi.

Anh chỉ cúi đầu bước thật nhanh về phía trước, như thể chỉ cần dừng lại một giây thôi, trái tim đang đau đến tê dại kia sẽ hoàn toàn vỡ vụn.

Suốt một tuần qua, James đã cố gắng trốn tránh tất cả, anh chặn mọi cách liên lạc, thậm chí đi làm bằng con đường vòng xa hơn gần nửa tiếng chỉ để tránh ngang qua trường Juhoon. Anh không muốn nhìn thấy em, cũng không biết phải đối mặt với em như thế nào.

Cho đến tận hôm nay, nhìn người con trai đang đứng trước mặt mình, James mới nhận ra bản thân vẫn yêu em đến đau đớn, rằng trái tim mình nhức nhối đến mức nào.

"Anh..." James hít sâu một hơi.

Rồi anh lại khẽ nhắm mắt, bất lực nhìn em.

"Thôi bỏ đi."

"Đến đây thôi, Juhoon." Giọng anh khàn đặc.

Lồng ngực đau đến mức gần như không thở nổi, anh không muốn vạch trần em, coi như đây là chút tử tế cuối cùng mà James có thể dành cho mối tình này.

Nhưng Juhoon lại không nghĩ như vậy, em nhìn James bằng đôi mắt đỏ hoe.

Nhìn người luôn dịu dàng với mình nay lại lạnh nhạt đến xa lạ. Nước mắt đã rơi, lời năn nỉ cũng đã nói, những cách trước giờ luôn có tác dụng với James đều đã dùng hết.

Vậy mà lần này chẳng có cách nào khiến anh mềm lòng.

Một tiếng nức nghẹn bật ra khỏi cổ họng, Juhoon tiến lên một bước, muốn theo thói quen vùi đầu vào lòng anh. Nhưng James lập tức đưa tay ngăn lại, bàn tay anh đặt trên vai em đẩy nhẹ.

Chỉ là một động tác rất nhỏ thôi, thế nhưng lại khiến Juhoon hoảng loạn, em lập tức bước vào nhà, nắm lấy cổ tay anh, kéo mạnh người vào lòng mình.

Gương mặt em vùi sâu nơi hõm cổ trắng ngần quen thuộc ấy, hơi thở nóng hổi phả lên da thịt anh. Juhoon tham lam hít lấy mùi hương đào ngọt ngào thuộc về James, giống như người sắp chết đuối đang cố bấu víu vào chiếc phao cuối cùng.

Nước mắt em thấm ướt cả vai áo anh, James siết chặt hai tay, dùng toàn bộ sức lực đẩy người ra.

"Anh nói rồi." Giọng anh run lên.

"Chúng ta không hợp nhau, đừng dây dưa nữa, em về đi."

Juhoon bị đẩy lùi vài bước, lưng va mạnh vào cánh cửa phía sau. Nhưng em dường như không cảm thấy đau, hoặc có lẽ nỗi đau đó chẳng đáng là gì so với cảm giác đang dần mất đi James.

Nước mắt cứ thế rơi xuống không ngừng, từng giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt tái nhợt như những viên trân châu trong suốt.

Em cắn chặt môi đến bật máu, trong ký ức của Juhoon, James luôn là người dịu dàng nhất, là người chỉ vì em vô tình cứa trúng tay mà cất hết dao kéo trong nhà đi. Chỉ vì em hay cảm lạnh mà ngày nào cũng nhắc em tắm sớm. Chỉ cần em cau mày một chút, anh đã lo lắng cả buổi.

Một người yêu em đến như vậy...

Tại sao lại muốn rời bỏ em? Hay là...đã có người khác?

Ý nghĩ ấy vừa xuất hiện đã khiến sắc mặt Juhoon trắng bệch. Em ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào James.

"James..."

"Anh có người khác rồi đúng không?" Giọng nói em mang theo chút run rẩy.

James vẫn đang chìm trong mớ suy nghĩ hỗn loạn của riêng mình, tâm trí anh liên tục vang lên lời nhắc hãy chấm dứt với em trong âm thầm, rằng anh chỉ muốn cả hai kết thúc một cách yên bình.

Câu hỏi của Juhoon lọt vào tai James một cách mơ hồ, đầu óc anh lúc này đã rối thành một mớ hỗn độn, đến mức vô thức cho rằng em đang hỏi về lý do chia tay.

Một nụ cười chua chát thoáng hiện trên môi anh.

"Chẳng phải em là người biết rõ nhất sao?"

Juhoon chết lặng, đôi mắt vốn ngập nước khẽ mở to, hàng mi run lên như không thể tin nổi những gì mình vừa nghe thấy.

"...Anh nói gì cơ?"

Em nhìn chằm chằm vào James, cố tìm kiếm chút dịu dàng quen thuộc trên gương mặt ấy, nhưng thứ đáp lại em chỉ là sự mệt mỏi và đau đớn.

"Là ai?" Giọng Juhoon run rẩy.

Một câu hỏi đơn giản, nhưng lại khiến James cảm thấy trái tim mình như bị ai đó bóp nghẹt.

Anh chậm rãi nhắm mắt lại, anh không hiểu, không hiểu vì sao đến nước này rồi mà em vẫn còn có thể hỏi câu đó, cũng không hiểu vì sao bản thân vẫn cố chừa lại cho em chút thể diện cuối cùng.

Sau một khoảng lặng dài, James mới cất tiếng.

"Em biết là ai mà."

Anh dừng lại một chút, yết hầu khẽ chuyển động.

"Đừng bắt anh phải nói ra."

Ngay sau khi câu nói ấy rời khỏi môi James, Juhoon đột ngột áp sát, anh còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì cả người đã bị ép lùi về phía sau, lưng chạm vào bức tường lạnh buốt.

Em giữ nguyên khoảng cách gần đến ngột ngạt ấy, một tay chặn đường lui của anh, tay còn lại khẽ đẩy cánh cửa đóng lại.

Tiếng khóa cửa vang lên rất khẽ, nhưng trong không gian yên tĩnh ấy, nó lại rõ ràng đến lạ. Suốt quá trình, Juhoon không hề nói một câu nào.

Em gắt gao tì cả cơ thể anh lên tường, James mở to mắt, không tin nổi nhìn người yêu "yếu đuối" thường ngày của mình nay lại như phát điên, bộc phát sức mạnh anh chưa từng thấy.

James vùng vằng đẩy người ra, nhưng Juhoon lại như bị hành động ấy chọc giận, em giữ chặt cổ tay anh, kéo mạnh lên phía trên.

Anh khẽ hít vào một hơi, trong căn phòng tối mờ, James chỉ nhìn thấy được bóng dáng cao gầy trước mặt, gương mặt của Juhoon bị che khuất trong bóng tối, hoàn toàn không thể đọc ra cảm xúc, điều đó khiến anh bất giác thấy bất an.

"Em bị điên à!" Anh thét lên khi cảm nhận được đầu lưỡi em đang liếm láp ở cổ mình, một dòng điện sộc thẳng lên đại não James, anh muốn thoát khỏi sự kiềm hãm này, nhưng sức em quá lớn.

"Jamie, anh ơi- người đó có làm như này với anh không."

Juhoon từ hõm cổ anh ngẩng lên, ánh mắt ngập nước nhìn sườn mặt góc cạnh của James, anh đang quay mặt đi, đôi mắt nhắm chặt kiềm chế, cả cơ thể run lên như cá trên thớt.

Anh không hiểu câu hỏi của em, đầu óc mông lung khiến anh không thể tiêu hoá hết được ý nghĩa trong từng lời ấy, nhưng mà, tại sao Juhoon lại hỏi người em ngoại tình có làm những chuyện này với anh không ư? Em bị điên rồi à.

"E-em nói cái gì thế..ưm...thả anh ra" James bị Juhoon đột ngột túm lấy cằm, nuốt hết lời anh định nói vào nụ hôn sâu đầy tính cưỡng chế, đầu lưỡi điêu luyện lần mò khắp khoang miệng anh.

Hai tay anh đã được giải thoát, đáng lẽ chỉ cần dùng sức một chút là có thể đẩy Juhoon ra. Thế nhưng nụ hôn ấy lại khiến anh như bị rút cạn sức lực, cả người mềm nhũn chẳng còn chút khí thế phản kháng nào. Bàn tay đặt lên ngực em, khẽ đập vài cái đầy yếu ớt vì khó thở.

Kim Juhoon vẫn cường ngạch bóp miệng anh, hôn đến điên loạn, như thể muốn khảm cả cơ thể anh vào trong mình. James tránh né, cắn mạnh lên đôi môi đỏ mọng kia.

Em bị đau mà rời ra một khoảng, James thừa cơ đó mà hít lấy hít để không khí trong lành, Juhoon tức nghẹn đến rơm rớm nước mắt, tựa như oán phụ bị chồng phản bội. Nước mắt lại tiếp tục rũ xuống, đẹp đến mê người, James ngày thường thấy được cảnh này, đã luống cuống dỗ dành em.

Nhưng hiện tại, anh chỉ ho khan một trận, nghe được tiếng khóc rấm rức của em, cũng mặc kệ tức tối quay mặt đi.

Juhoon khóc đến tê tâm liệt phế mà người trong lòng vẫn chẳng thèm động đậy, đáy lòng em như nguội lạnh, cơn đau đớn như xé tâm can dằn vặt Juhoon đến khó thở.

James nghe tiếng khóc đến đau đầu, anh vẫn còn thương em, thương đến mức chỉ cần nhìn đôi mắt đỏ hoe ấy cũng thấy lòng mình nhói lên từng cơn. Nhưng thương không có nghĩa là có thể bỏ qua tất cả, James vốn là người tỉnh táo, cũng là người coi trọng lòng tự trọng hơn bất cứ ai, sự phản bội quá rõ ràng ấy giống như một vết dao cắm thẳng vào ngực anh.

Anh cũng thấy tủi thân, tủi thân đến mức muốn mặc kệ tất cả mà khóc một trận thật lớn. Muốn hỏi em vì sao lại làm vậy, muốn chất vấn, muốn oán trách, muốn đem hết những uất ức tích tụ bấy lâu nay ném ra trước mặt em.

Thậm chí trong khoảnh khắc ấy, James còn nghĩ nếu bây giờ mình cũng bật khóc, có lẽ chẳng biết ai sẽ khóc to hơn ai.

Nhưng cuối cùng anh vẫn không làm thế, có lẽ vì anh lớn hơn em, cũng có lẽ vì đây là lần cuối cùng anh được ở gần em như thế này. James khẽ thở ra một hơi dài, chậm rãi nâng tay lên, đầu ngón tay mang theo chút run rẩy khó nhận ra, nhẹ nhàng lau đi hàng nước mắt đang lăn dài trên gương mặt xinh đẹp kia.

Làn da dưới đầu ngón tay vẫn mềm mại và quen thuộc như ngày nào, chỉ tiếc rằng mọi thứ đã không còn như trước nữa.

Anh nhìn em rất lâu, ánh mắt dịu dàng đến mức khiến người ta không thể tin đây là ánh mắt của một người sắp nói lời chia tay.

"Juhoon à, thôi đi em, coi như mình không hợp nhau, mình vẫn làm bạn mà, nhé?"

Người trước mặt dường như chẳng nghe thấy bất kỳ lời nào anh nói, đôi mắt đỏ hoe chăm chăm nhìn James, ánh nhìn cố chấp đến đáng sợ, như muốn xuyên qua lớp bình tĩnh giả tạo ấy để tìm cho bằng được một đáp án. Cánh tay đang siết chặt bên eo anh càng lúc càng dùng thêm sức, mang theo cảm giác áp bức khiến James khẽ nhíu mày.

Anh vẫn cố làm như không nhận ra, nhẹ nhàng đặt tay lên cổ tay em, giọng nói mềm xuống như đang dỗ dành một đứa trẻ.

"Anh đau..." James khẽ hít một hơi.

"Đừng như vậy, Juhoon à."

Kim Juhoon gần như đã khóc đến đau cả mắt, hàng mi dài ướt đẫm nước, viền mắt đỏ rực. Con ngươi vốn luôn sáng ngời giờ đây giống như mặt biển trước cơn bão, bị khuấy động đến hỗn loạn, chỉ cần thêm một chút nữa thôi là sẽ hoàn toàn vỡ vụn.

Em cúi người xuống, gần đến mức hơi thở hai người quấn lấy nhau, chóp mũi khẽ cọ qua gò má James, một động tác thân mật đến mức quen thuộc. Giống như vô số lần trước đây, khi em làm nũng, khi em tủi thân, khi em muốn được anh chú ý.

Lần này lại khác, bởi James không còn đưa tay ôm em vào lòng nữa, sự im lặng ấy khiến trái tim Juhoon đau đến phát hoảng, em không hiểu vì sao anh thay đổi, không hiểu ai đã lấy đi trái tim người em yêu.

Nhưng Kim Juhoon biết chắc một điều, muốn chia tay em, nằm mơ đi.

Con ngươi đen láy của em dần chuyển sang màu vàng nhạt, đồng tử thu hẹp thành một đường mảnh đặc trưng của loài săn mồi, Juhoon thở một hơi vào cổ của anh, dùng đầu lưỡi liếm nhẹ một đường từ xương quai xanh đến trái cổ.

James bị nhột co rúm người, ngay lúc định phản kháng, một mùi hương mê người xộc thẳng vào khoang mũi anh, khiến anh thần hồn điên đảo, đầu óc như bị điện giật, xụi lơ ngả vào lòng Juhoon.

Chiếc đuôi hồ ly phía sau em khẽ lay động, không giống đuôi của loài thú thông thường, nó dài và mềm mại đến mức tựa như được dệt nên từ ánh trăng và sương đêm, từng sợi lông bạc óng ánh phản chiếu ánh sáng mờ nhạt, tạo thành một tầng hào quang bao quanh cơ thể.

Khi từng chiếc đuôi chuyển động, không khí xung quanh cũng như bị khuấy lên.

Hồ tộc luôn có sức mạnh trong việc điều khiển tâm trí con người, nó không biến người ta thành con rối, cũng chẳng khiến ta trở thành những kẻ vô hồn, nhưng có thể vô hạn khuếch đại tình cảm, sự lưu luyến và những cảm xúc sâu kín nhất trong trái tim con người.

Từ nhỏ đến lớn, Juhoon chưa từng sử dụng nó, em ghét thứ năng lực đó.

Ghét cảm giác phải nghi ngờ rằng người ở bên cạnh mình là vì yêu mình thật lòng hay chỉ vì bị mê hoặc.

Vì thế suốt nhiều năm qua, Juhoon luôn phong ấn năng lực ấy, em từng tận mắt chứng kiến không ít hồ ly trong dòng họ vì tình yêu mà trở nên điên dại, bọn họ dùng yêu lực để giữ chân người mình yêu, níu kéo một trái tim đã muốn rời đi, bất chấp lòng tự tôn và kiêu hãnh vốn là thứ hồ tộc coi trọng nhất.

Trong mắt Juhoon khi đó, hành động ấy thật hèn mọn, hèn mọn đến mức đáng thương. Em vẫn còn nhớ những lần các trưởng bối thở dài dặn dò về việc phải giấu kĩ thân phận, tuyệt đối không nên có tình cảm với con người, họ còn kể về những hồ ly đã đánh mất chính mình vì tình yêu. Có kẻ tự nguyện hao tổn yêu lực chỉ để đổi lấy vài năm bên người thương, có kẻ lại cô độc chờ đợi hàng chục năm trước mộ phần của đối phương. Thậm chí có kẻ sau khi người yêu qua đời vẫn không thể buông bỏ, ôm khư khư những ký ức cũ kỹ mà sống như một hồn ma vất vưởng.

Juhoon chưa từng hiểu nổi, hồ ly mạnh hơn con người, sống lâu hơn con người. Chỉ cần muốn, họ có thể sở hữu vô số thứ mà con người cả đời không với tới được.

Vậy tại sao lại phải vì một nhân loại nhỏ bé, yếu ớt, có tuổi thọ ngắn ngủi đến đáng thương mà tự giày vò bản thân như vậy?

Khi ấy em chỉ cảm thấy buồn cười, thậm chí còn có chút khinh thường, Juhoon nghĩ mình sẽ không bao giờ trở thành những người đó, sẽ không bao giờ vì ai mà đánh mất lý trí, sẽ không bao giờ dùng đến yêu lực để níu kéo một người đã muốn rời đi.

Nhưng đến tận giờ phút này, khi từng tế bào trong em gào thét rằng không thể để mất anh, em mới hiểu tình yêu đáng sợ như thế nào.

Anh phải là của em, mãi mãi.

"Anh ơi, thương em với."

James bị mùi hương thanh mát kia khống chế, anh nhìn chằm chằm chiếc đuôi hồ ly phía sau lưng em, cả người như bị đóng đinh tại chỗ. Bộ lông trắng bạc mềm mại ấy khẽ run lên trong không khí, từng sợi lông phản chiếu ánh đèn nhợt nhạt đến mức không thể nào là thứ thuộc về con người.

Trong đầu anh có trống rỗng hoàn toàn, như thể mọi âm thanh xung quanh đều bị ai đó bóp nghẹt.

Rồi ngay sau đó, lý trí bắt đầu gào thét, nó bảo anh phải lùi lại, phải sợ hãi, phải đặt câu hỏi vì sao người đã ngủ cạnh mình suốt những năm qua lại có thể giấu kín một bí mật lớn đến như vậy.

James muốn né tránh đi sự đụng chạm ấy, nhưng cơ thể lại không chịu nghe lời, vươn tay ra sau cổ em kéo em lại gần mình.

"Ha..Juhoon à..." Anh ngửi thấy mùi hương mê ly ấy càng ngày càng nồng đậm, cổ họng khát khô đến khó chịu, James chủ động vươn người đoạt lấy đôi môi của em, cùng nhau quấn quít mặc kệ tất cả.

Juhoon nhìn người trong lòng mê loạn chủ động đến như vậy, thoả mãn mút mát bờ môi anh, cánh tay thon dài vuốt nhẹ sống lưng mảnh khảnh của người nọ, hai thân ảnh quấn lấy nhau ngã nhào xuống sofa.

Anh ép em xuống chiếc sofa êm ái, đôi mắt vì dục vọng mà đục ngầu, không nhìn rõ khuôn mặt em, James ngồi lên eo Juhoon, cúi đầu xuống tiếp tục nụ hôn cuồng loạn ấy. Trái ngược với vẻ luống cuống của anh, Juhoon thong thả đặt tay lên hông James, nhìn anh làm loạn trên người mình.

Việc được anh chủ động khiến em sướng như lên mây, bờ môi hồng nhuận bị anh cắn mút một cách không có trật tự, nhưng Juhoon vẫn cảm nhận được khoái cảm đang dâng lên trong lòng mình, bụng dưới em nóng ran, cảm giác muốn nuốt người trước mặt không còn một mảnh vụn càng ngày càng lớn.

James cọ người trên đũng quần đã căng phồng của em người yêu, cảm thấy khó chịu đến uất ức, cơn khô nóng lan ra khắp cơ thể, anh lấy tay dụi đi nước mắt đọng lại ở lông mi để có thể thấy được rõ mọi thứ.

Đập vào mắt anh là khuôn mặt thanh tú của người thương đỏ bừng ở dưới thân, em vẫn đang khóc, nhưng ánh mắt lại lộ ra vẻ thoả mãn kì dị, từng cái đuôi trắng muốt bị đè lên sofa vẫn đẹp đến vô thực, cạ nhẹ lên người khiến anh run rẩy không thôi.

"Jamie, jamie ơi, yêu ơi, nói cho em.." Juhoon vuốt dọc cánh tay của người ở trên, cầm lấy bàn tay vừa dụi đi những giọt nước mắt mà hôn, liếm láp từng đốt ngón tay thon dài kia.

"Người đã khiến anh muốn rời bỏ em..là ai." Giọng nói của em như yêu quái câu hồn, chỉ trực chờ con mồi vào lưới, sau đó sẽ ăn sạch họ.

"Em đi giết thằng đó."

James không còn nghe rõ em nói gì nữa, chỉ muốn thân mật, anh cúi người xuống tiếp tục hôn em, nhưng lại bị em nghiêng mặt né tránh, nhìn sườn mặt ấy, sự tủi thân trong mắt anh ngày càng lớn, anh hôn má em như thể lấy lòng, rồi dần dà hôn lên phần tóc mai ướt đẫm vì nước mắt kia, nhưng em vẫn không nhúc nhích.

"Trả lời em."

"Ưm...Juhoon ơi...hôn anh." Anh cạ phần tóc ngắn cũn vào hõm cổ em, nức nở lên từng hồi.

"Trả lời."

"K-không ai cả..không ai cả mà, em ơi, hu...hôn anh"

Đáy mắt Juhoon lạnh xuống, ghì chặt cần cổ James, kéo anh vào nụ hôn điên loạn của mình, em như không hài lòng với câu trả lời ấy, nhưng vì sự lấy lòng của anh mà không nhịn nổi, nụ hôn không biết yêu hay hận khiến anh đau đớn, lưỡi bị cạ vào răng nanh của em khiến anh đau đến rụt người, nhưng không cách nào thoát ra khỏi vòng tay kiềm chặt ấy.

Từ trước đến nay, suốt 3 năm yêu nhau, James luôn đinh ninh mình là người nắm quyền chủ động, nên với việc quan hệ, anh luôn tôn trọng đối phương, vả lại anh cũng không hứng thú lắm với chuyện này, hiện tại dù đang ở trên, nhưng sự kiềm hãm của em làm anh hơi hoảng loạn.

Quần áo của cả hai xộc xệch theo từng cử động, đến khi không còn nguyên vẹn, James mới lắc nhẹ đầu, thanh tỉnh lại được một chút, nhưng vì yêu lực, anh vẫn không hiểu vì sao cả hai làm tới mức này, trong đầu anh chỉ có nỗi ham muốn được thân mật đến luống cuống.

Ngay khi định hành động, eo anh lại bị giữ chặt bởi người dưới thân, Juhoon ánh mắt đã bị dục vọng làm cho mê loạn, nhìn hình ảnh người thương phía trên, eo nhỏ không ngừng cựa quậy lên đũng quần căng phồng, em thở hắt ra một hơi, thiếu kiên nhẫn nhìn anh.

"Anh có biết làm không."

James thoáng bối rối, gương mặt lộ rõ vẻ chột dạ như một chú mèo vừa làm điều gì đó không nên. Anh khẽ gật đầu mấy cái, ánh mắt lảng đi nơi khác, đôi tay chẳng biết đặt đâu cho phải, cứ vô thức loay hoay với hàng cúc áo trước ngực em, cuối cùng dừng lại ở chiếc cúc thứ hai, ngón tay khựng lại như đang do dự điều gì đó.

Juhoon âm trầm áp chế dục vọng đang căng trướng, một cảm giác chiếm hữu méo mó dâng lên trong lồng ngực, em muốn nhìn thấy anh bị bắt nạt đến mất hết bình tĩnh, muốn thấy anh cúi đầu xin tha, cho đến khi đôi môi ấy chịu thốt ra cái tên của tiện nhân kia.

Khi James tự mình lột hết những thứ cần lột, anh đỏ mặt không biết đặt tay ở đâu, em mới nhẹ nhàng vuốt nhẹ chiếc eo mảnh khảnh kia, chất giọng nhuốm đầy dục vọng.

"Nhún đi anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co