3.
tag vui thôi mà =))))
୧ ‧₊˚ 🍮 ⋅ ☆
thành phố bước vào những ngày mưa dầm dề, thứ mưa rả rích không dứt từ chiều muộn cho đến tận đêm sâu, khiến không khí lúc nào cũng ẩm ướt và mang theo cái lạnh len lỏi vào từng góc phố. căn hộ của juhoon nằm trên tầng cao, bốn bức tường kính lớn ngăn cách hoàn toàn tiếng còi xe ồn ã phía dưới, chỉ còn lại tiếng mưa đập vào mặt kính loãng ra thành những âm thanh trầm đục. căn phòng vốn dĩ luôn ngập tràn mùi thuốc an thần đắng nghẹt và sự cô độc của juhoon, nay đã chầm chậm được lấp đầy bằng một sự sống vô hình. tất cả, bằng một cách tự nhiên nhất, bắt đầu từ sự xuất hiện của james vào mỗi mười một giờ đêm.
thói quen là một thứ đáng sợ. nó giống như những sợi chỉ mảnh âm thầm dệt nên một tấm lưới, đến khi nhận ra thì người ta đã hoàn toàn bị bao bọc bên trong mà không cách nào, và cũng không muốn vùng vẫy thoát ra. juhoon bắt đầu nhận ra bản thân không còn nhìn đồng hồ để đếm xem mình phải chịu đựng sự tỉnh táo đến bao giờ, mà anh nhìn đồng hồ để chờ đợi tiếng chuông cửa quen thuộc vang lên.
mười một giờ kém mười lăm phút.
tiếng chuông cửa vang lên hai tiếng ngắn gọn. juhoon bước ra mở cửa, đập vào mắt anh là james với chiếc áo khoác jeans sờn vai đã thấm đẫm những vệt nước mưa sẫm màu. mái tóc anh hơi ẩm, dính bết vài sợi trước trán, nhưng đôi mắt thì vẫn sáng và ngập tràn vẻ sinh động của một người luôn dốc hết lòng với cuộc sống.
james vừa cởi giày bước vào nhà, vừa run nhẹ vì cái lạnh bên ngoài. anh treo chiếc áo khoác ẩm lên giá, rồi như một thói quen không thể bỏ, đôi mắt anh ngay lập tức quét một lượt qua gian bếp hiện đại nhưng lạnh ngắt của juhoon. trên bàn bếp không có lấy một mảnh vụn thức ăn, chiếc tủ lạnh chắc cũng trống không. james quay sang, cau mày nhìn juhoon đang đứng khoanh tay tựa lưng vào tường.
-nay lại bỏ bữa hả?
-ừm
james thở dài một tiếng thườn thượt, xắn tay áo lên rồi đi thẳng vào gian bếp của juhoon.
tiếng lạch cạch của nồi niêu, tiếng nước chảy và rồi là mùi thơm dịu nhẹ, ấm áp của một tô mì sườn nóng hổi bốc khói nghi ngút chầm chậm lan tỏa, sưởi ấm cả không gian căn hộ lạnh lẽo. james bê tô mì đặt xuống bàn, chống hai tay vào hông, nghiêm giọng nói như một người anh lớn đang dạy dỗ đứa em cứng đầu:
-ra ăn đi. ăn xong tôi mới mát xa cho. không ăn thì đêm nay tôi đi về, trả lại tiền cọc cho cậu tự đi mà nốc thuốc.
dưới ánh đèn vàng ấm áp của gian bếp, gương mặt james hơi ửng hồng vì hơi nóng từ nồi nước dùng, đôi mắt tròn xoe đang cố tỏ ra nghiêm túc nhìn anh. trong lòng juhoon bỗng dâng lên một cảm giác ấm áp lạ lùng, thứ cảm giác mà bao lâu nay tiền bạc hay sự xa hoa cũng không thể mua nổi cho anh. juhoon lẳng lặng đi đến bàn ăn, ngoan ngoãn kéo ghế ngồi xuống dưới ánh nhìn giám sát của đối phương.
trong lúc ăn thì james cứ lảm nhảm về tiệm của mình, mực dù không đáng để nói lắm nhưng juhoon vẫn lắng nghe cực kỳ kiên nhẫn. anh thích cái cách james vừa nói vừa khua tay múa chân biểu cảm, thích cả sự sống động chân thực mà james mang vào căn hộ chết chóc này của anh.
ăn xong, juhoon định dọn bát đĩa thì james đã nhanh tay giành lấy
james đã bắt juhoon đi tắm, để lại mình với bóng lưng gầy đang bận rộn rửa bát.
juhoon lẳng lặng đi vào phòng ngủ. anh lấy chiếc máy sấy tóc từ trong ngăn kéo ra, đặt sẵn lên giường.
khi james bước vào phòng, mang theo một làn gió mát và mùi hương đào ngọt dịu quen thuộc, cậu thấy juhoon đang ngồi trên giường, trên tay cầm chiếc máy sấy. juhoon nhìn james, khẽ hất cằm chỉ xuống khoảng trống trước mặt mình.
-ngồi xuống đây
-hở? làm gì cơ?- cậu hơi ngẩn người ra
-sấy tóc. anh định để cái đầu ẩm đó đi ngủ à? rồi mai anh ốm, anh lại không đến được thì làm sao?
giọng juhoon trầm thấp, nghe qua thì có vẻ như đang cằn nhằn vì lợi ích cá nhân. james khẽ mỉm cười, ngoan ngoãn bước đến ngồi bệt xuống thảm, tựa lưng vào mép giường ngay trước gối của juhoon.
tiếng máy sấy tóc vù vù vang lên, xua tan đi cái lạnh lẽo của đêm mưa. những ngón tay to bản, ấm áp của juhoon nhẹ nhàng luồn vào mái tóc mềm mại của james, nâng niu từng lọn tóc. hơi ấm từ máy sấy mang theo mùi hương từ cơ thể james lan tỏa khắp không gian, ngọt ngào và dịu nhẹ. james nhắm mắt lại, tận hưởng sự chăm sóc dịu dàng từ cậu em nhỏ. anh chưa từng nghĩ một người lạnh lùng, xa cách như juhoon lại có thể có những cử chỉ dịu dàng, cẩn trọng đến thế này.
khoảng cách giữa hai người lúc này gần đến mức họ có thể nhìn rõ hình bóng của đối phương phản chiếu trong đồng tử của nhau. james khẽ hắng giọng, cố xua đi bầu không khí mờ mầm đang bao vây lấy cả hai.
-được rồi, nằm xuống đi, tôi bắt đầu làm trị liệu cho cậu.
-'♡'-?
-này... cậu bớt làm việc lao lực lại đi nhé. còn trẻ mà cơ bắp đã căng cứng thế này, sau này già đi sẽ khổ lắm đấy. không ai nuôi nổi đâu.
-ngủ đi. đêm nay mệt rồi, không cần làm đủ một tiếng nữa.
cuối cùng juhoon vẫn kéo james lên giường nằm với mình, để mặc james nhăn nhó.
-cậu lúc nào cũng tự ý thế hả... tôi lớn tuổi hơn cậu đấy nhé
-ừm, ngủ đi, anh.
giọng nói khàn đặc đầy sự dung túng. anh vùi đầu vào hõm cổ james, hít hà mùi hương đào ngọt lịm đang vây lấy tâm trí mình.
gửi mọi ngừi 1 ngày vui vẻ ₍ᐢ. ̫.ᐢ₎ ♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co