𝖙𝖜𝖔
căn nhà tối le lói ánh đèn glamor, tám giờ tối hắn ngồi nhâm nhi xúc xích ăn liền và uống rượu hoa quả ở sofa, trong tay hắn là một xấp hồ sơ lý lịch của jake sim, từ gia đình, nơi ở và phương thức liên lạc, tất cả ethan đều có. hắn không có lý do để làm thế (hắn đã nghĩ rằng vì sao lại không được làm nhỉ nên ethan vẫn quyết định làm), cũng chẳng biết vì sao hắn lại đi bỏ thời gian ra thay vì làm ván game để tìm hiểu về cậu phục vụ với đôi mắt cún hôm nọ nữa cơ.
chắc là có hứng thú chăng?
nói không phải là nói điêu.
suốt bao năm nay chưa để ý ai bảo giờ, cuộc đời hắn chỉ xoay quanh mùi thuốc súng và mùi cay cay của mì ramyeon. hắn cảm thấy đời mình như tách trà nhạt nhẽo nhưng nếu như được ngỏ ý pha thêm chút đường ngọt thì sẽ thà biến tách trà thành một ly rượu hắc còn hơn.
"new mission bro." jay ném hộp đạn lớn lại chỗ hắn đang ngồi với mấy thứ giấy tờ trên bàn phòng khách "anh đang xem cái gì thế?"
"chẳng cái gì cả." hắn dẹp mấy thứ hắn điều tra được của em qua một góc rồi cầm hộp đạn lên ngắm nghía "đạn cho tti tr-1 ar-15? chú định làm chuyến khủng bố đấy à?"
"lão alester làm rò rỉ tin mật bên mình ra ngoài, thấy bảo hàng phòng vệ căng đét nên anh ben bảo dùng vì trong kho đang thiếu chỗ chứa thêm vũ khí."
lại là bắn nhau. ethan thở dài, bắn người giờ cứ như thói quen của hắn vậy. mới cách đây khoảng mười hai năm trước thôi, hắn đang sống vui vẻ hạnh phúc với tư cách là một cậu học sinh cấp ba khá giả, tương lai hắn sẽ xán lạn biết bao khi mà thành tựu ở trường luôn xếp hạng cao chót vót và cơ hội được tuyển thẳng lẫn học bổng đều là trên chín mươi lăm phần trăm. ethan sống như một cây xương rồng gai góc mới lớn năng nổ và hoạt bát chuẩn bị trổ hoa, thế nhưng cho đến một ngày không nắng chẳng mưa, hắn về nhà trong tâm trạng hứng khởi giống như mùa hè năm ấy.
"bố! mẹ! con nhận được học bổng rồi này-"
lời chưa dứt, trước mắt cậu nhóc mười sáu tuổi đã là những vệt máu nhem nhuốc bắn đầy trên tường, lênh láng dưới sàn đá hoa tràn ra từ những vết đâm, cũng như cách mà nó đã đâm nát con tim hắn.
xương rồng mãi mãi chẳng thể mọc hoa được nữa, chỉ còn lại những chiếc gai bủa vây xung quanh cậu chàng.
cái chết của gia đình hắn đến nhanh không thể lường trước, cả bố, cả mẹ, anh trai, tất cả đều bị ám sát bởi một tên khốn nào đó. ethan nhặt lấy những viên đạn đã nổ trên sàn nhà, nhanh chóng nhận ra loại đạn không quá nổi tiếng trên thị trường vũ khí nên liền gói cẩn thận lại sau này điều tra.
có lẽ bởi mối thù với bố của hắn - vốn là một chính trị gia - ông vạch trần bộ mặt tham nhũng của vài tên trong chính phủ nên bị trả thù và may mắn sao hắn lại ở trường học. nó khiến hắn căm ghét đám chính trị gia bẩn, khiến hắn mang trong mình một vết sẹo thương tổn mãi không bao giờ lành lặn, khiến hắn từ bỏ việc học, tìm đến nơi mình có thể huấn luyện rèn giũa bản thân hắn trở thành thằng đàn ông đủ sức bảo vệ được mái ấm. ethan cắn răng vứt hết đống tiền tỷ để bán lấy đời mình, trao thân cho ông trùm của tổ chức, trở thành một tên mafia chuyên nghiệp để có thể báo thù cho bậc sinh thành mà hắn mang ơn đến chết không nguôi.
hắn phải giết sạch, giết không sót một ai, những tên khốn đã ra tay với gia đình thân yêu của hắn...
"anh?" jay lôi ethan ra khỏi mảng kí ức vụn vỡ.
hắn giật mình, tát vào mặt một cái cho tỉnh rồi đứng dậy uống nốt cốc rượu.
"đi."
×××
mười một giờ, em chán nản ngáp dài đôi ba cái vì buồn ngủ nhưng đáng tiếc là ca làm việc của em vốn là vào cái khung giờ này.
"jake sim, khách cậu kìa." benjamin hất cằm về phía cửa khi thấy ethan bước vào với cái máy game quen thuộc trên tay còn jay thì tay xách nách mang cái túi đen lỉnh kỉnh, rõ ràng là vừa hoàn thành nhiệm vụ, không an tâm để đồ trong xe nên mới bưng theo đây mà.
"huh, không phải còn người bên cạnh là jay park à? của cậu luôn đấy."
"hừ, đừng có mà trêu tôi."
jake được đà trêu chọc, benjamin vừa thấy gã liền đổi sắc mặt muốn trốn đi nhưng vẫn phải chạy ra lễ tân tiếp. em vẫn không hiểu sao hai con người này không thể ưa nổi nhau được năm phút.
"107?" jay đi đến bàn lễ tân nhìn thẳng vào benjamin.
"có bao giờ ai đặt phòng đấy không mà hỏi?" cậu trưng ra cái mặt ương bướng.
"cái thái độ gì đây?" jay nhíu mày.
"ô hay, thế có vào phòng không thì bảo?"
"có ngày chết cũng không oan đâu park nhỏ ạ."
"mời. chết rồi không ai tiếp rượu mấy người thì đừng có mà khóc vì nhớ đấy nhé." cậu khinh miệt nói, miệng nhếch rõ một đường.
"thôi đi hai cái đứa này, nhanh lên, anh mỏi chân." ethan đứng đằng sau vẫn cặm cụi chơi game, lên tiếng giảng hòa.
cậu gật đầu, vuốt mái tóc bạch kim mới nhuộm của mình gọn gàng rồi cười nửa miệng với jay, gã thiếu điều lôi súng ra nã cho cậu vài nhát thật nhưng tiếc thay benjamin nhà cậu lại là một trong những người thân quen với steve nên không thể động thủ, thậm chí đôi khi cậu còn gần gũi với vài người trong hybe hơn cả gã vì vốn cậu luôn là người phục vụ họ suốt mấy năm nay mà. kiểu, hai người họ park này cứ như chó với mèo ấy. gã thì đã dễ nổi nóng mà cậu thì thích chọc vào tổ kiến lửa, benjamin đúng là coi gã không bằng con chó...
×××
"này, tôi có được nói chuyện với khách không nhỉ?" jake thì thầm với đồng nghiệp, benjamin đang đứng lướt điện thoại như thể nơi này cậu là bố thiên hạ vậy. thứ nhất, cậu đè đầu cưỡi cổ được tên mafia họ park, thứ hai, ethan đối với cậu là một người anh lớn tốt bụng, vì vậy việc thoải mái hít thở ở phòng vip 107 với hai con người này là điều dễ dàng. benjamin chẳng như jake cứ đứng khép nép núp sau lưng cậu mà ngó nghiêng nhìn dọc một tí nào.
"thoải mái. trông họ vậy chứ dễ gần lắm, đừng sợ." cậu hắng giọng, nói cho đã vậy chứ vẫn còn rén ngang mấy ông anh lớn trong tổ chức, chẳng qua thân được với hai tên này nên mới dám to mồm "anh ethan, đừng có đòi bao riêng em jake rồi để người ta núp tường thế chứ?"
"cái tên này!" em đánh cậu một cái, ai mượn cậu ới hắn đâu?!
"à, tại đang dở trận, jake sim lại đây."
nhận được cái vẫy tay của ethan, jake cũng từ từ nhón nhén lại gần. em tò mò về hắn lắm kia, mafia mà cũng chơi game hả ta? em đến sát hắn rồi mà cứ đứng im như trời trồng làm ethan phải bỏ cái máy game ra ngước lên nhìn, ánh mắt của hắn như muốn ăn tươi nuốt sống em vậy, điều đó làm bé họ sim hơi rén một chút. hai tay em đặt ra sau lưng cậy cậy da tay vì sợ, trong đầu thầm nhủ mẹ ơi cứu con.
"tôi có ăn thịt em đâu? ngồi xuống đi."
"à.. vâng ạ."
"thả lỏng ra xem nào, nhìn em căng thẳng quá, tôi không thích."
ô anh không thích thì kệ anh, tôi đang sợ anh nã súng vào đầu tôi đây này.
"tôi sẽ không trách em nếu như em thực sự không cảm thấy thoải mái khi gặp tôi, nhưng mà tôi hứa sẽ không làm đau em, cục cưng ạ." hắn nhả làn khói thơm mùi táo vào gương mặt điển trai của jake.
hai họ park như sững người lại, jay suýt chút nữa nuốt nguyên cả cục đá to đùng bên trong cốc rượu, chờ đã, ethan lee vừa nói gì thế? cái giọng điệu sặc mùi tán tỉnh ấy là thế nào cơ? đến gã quen hắn gần chục năm trời còn chưa nghe bao giờ, ai mà nghĩ có ngày được nghe họ lee gọi ai đó là "cục cưng". jake sim nghe vậy mới thở phào nhẹ nhõm, em ngây thơ hơn hắn tưởng khi mà không hiểu rõ câu nói ấy ẩn chứa rằng tôi để ý em rồi đấy. ngược lại, jake còn nghĩ có vẻ như người này không đáng sợ như em đã nghĩ. ngồi cạnh tội phạm của tổ chức mafia lớn thế này làm em phấn khích không thôi, em muốn hỏi cái này cái nọ lắm, nhưng mà đầu máy chủ của em còn chưa lọc được cái gì nên hỏi cái gì không nên.
"anh ơi?"
jake bỗng nhiên lí nhí còn benjamin đứng dựa vào tường bụm miệng cười.
"hmm? em nói đi." ethan dừng game, quay sang nhìn em.
jake nuốt nước bọt, hỏi một tràng.
"anh là mafia thật ạ? tội phạm hàng thật giá thật? kiểu, giống trong phim ấy anh? là kiểu mà sẽ dùng súng bắn nhau pew pew pew rồi "ziết" người giao dịch bất hợp pháp đúng không anh?"
"huh, cái loại câu hỏi gì thế này?"
"làm như tôi biết."
jay đánh mắt nhìn benjamin đầy hoang mang và nhận lại cái nhún vai của cậu. cậu cũng thấy lạ lẫm, tự nhiên ai đời đi hỏi tội phạm là anh có phải tội phạm giống trong phim không. đúng là jake sim, đồng nghiệp mới này cũng thú vị thật.
jay nhìn ethan, không mong chờ gì một câu trả lời đàng hoàng vì biết tính hắn vốn không thích ai hỏi mấy câu ngu ngốc như thế.
"ờ... cũng đại loại vậy."
biết ngay mà, gã đang chờ phản ứng sợ hãi của jake sim đây.
"ngầu ghê! em xem phim em thích mấy người dùng súng lắm! đánh nhau kachoww rồi vật lộn phi dao đã con mắt."
em bất chợt bụm miệng lại trầm trồ, ánh mắt em long lanh nhìn hắn như tỏa sáng tựa như những vì tinh tú trên cao, lộ rõ vẻ thích thú và điều ấy vô tình bắn một nhát đoàng cho con tim nguội lạnh bấy lâu nay của tên mafia họ lee tan chảy.
"ơ mẹ nó, đáng yêu thế nhỉ..."
×××
jake sim 26 tuổi, ethan lee 28.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co