Truyen3h.Co

hj ✴︎ the lost soul

𝟶𝟷.

echolorist

​mùa đông năm ấy, tuyết phủ trắng xóa kinh thành hanyang, nhưng cái lạnh của đất trời chẳng thấm vào đâu so với sự im lìm đến gai người trong phủ họ kim.

​kim juhoon, đứa con độc tôn của nhà kim, vốn là một công tử lá ngọc cành vàng đúng nghĩa. bề ngoài tuấn tú, trang nhã, bên trong lại văn võ song toán, đằng trước là tiền đồ xán lạn nơi triều đình, phía sau là gia tài khổng lồ của cha mẹ. một người như vậy chắc hẳn sẽ được rất nhiều cô nương để ý, vậy nhưng, dù đã đến tuổi cập kê, tin hỷ từ căn biệt phủ rộng lớn vẫn bặt vô âm tín. đám dân đen lấy làm tò mò, ngày ngày ra chợ lại kháo nhau về yêu cầu cao ngất ngưởng của cậu chủ nhỏ.

"nghe đồn cậu chủ thích người đẹp như tiên tử, mũi cao, mắt to, môi mọng, lại phải vừa chặt được gà vừa ôm tay làm nũng được."

"ây da, đào đâu ra cô nương như vậy bây giờ? chẳng có lẽ cậu kim định ở vậy đến già chăng?"

"ôi chao, ngữ dân đen như chúng ta sao thấu nổi tâm tư của bậc cao môn như kim công tử? thôi đi nhanh đi, quan tuần phủ sắp đi tới nơi rồi kìa!"

đám người trong làng không biết đã kháo nhau được bao nhiêu về kim juhoon, nhưng họ chắc chắn không biết, trong mắt cậu chủ cao quý của họ, cả thế gian này chỉ gói gọn trong bóng lưng vững chãi của jo woobeom - thằng hầu đã ở bên cậu từ thuở cậu còn bập bẹ tập nói.

từ khi mới lọt lòng, phu nhân nhà họ kim đã vì băng huyết mà tạ thế. ngài kim đau lòng không thôi, lại đâm ra ngứa mắt cậu chủ nhỏ, chỉ đành xách gươm cung theo binh lính đi dẹp loạn mấy cuộc nổi dậy của đám nông dân quanh joseon.

thiếu vắng tình thương của cha lẫn mẹ, kim juhoon nghiễm nhiên chỉ còn có thể dựa dẫm vào jo woobeom.

lúc sinh thời, jo woobeom là tên hầu thân cận với phu nhân kim. anh được nàng nhặt về từ bé, tất yếu cũng dần hình thành một mối khăng khít tựa tình mẫu tử. những tháng ngày bụng bầu tròn xoe, anh thường thích ngồi bên cạnh nghe nàng xoa bụng thủ thỉ. nàng dường như biết cơ thể mình yêu, thường xuyên nhắc đi nhắc lại rằng jo woobeom sau này phải chăm sóc cậu chủ nhỏ thật tốt, tuyệt đối không được để ai bắt nạt cậu.

quả thật, thiếu đi chủ nhân, đám gia nhân trong nhà tỏ ra vô cùng láo xược. chúng biết cậu chủ nhỏ không được lòng ông chủ, nên chỉ cần không ai để ý, chúng đều hoặc bỏ mặc đứa trẻ, hoặc nghịch ngợm trêu cho cậu khóc ré lên.

jo woobeom chức cao hơn chúng một bậc, dù luôn bị khinh thường vì tính cách yếu mềm nhưng vẫn có uy của một "cấp trên". mỗi lần đi chợ về nghe thấy tiếng khóc xé lòng, anh lại chạy vội vào ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn đã gào đến đỏ ửng, vừa nhẹ nhàng dỗ dành vừa mắng đám người hầu.

sau này, cảm thấy lời của mình ngày càng bị coi như đá cuội cho người ta đá lăn lông lốc, anh quyết định thẳng tay đuổi cổ ba tên làm răn, từ đó phủ mới có lại được trật tự tôn ti tất yếu.

jo woobeom là cha, là mẹ, đồng thời cũng là thầy của kim juhoon. ngài kim một tháng 30 ngày hết 29 ngày là biệt tăm, gửi thư cũng không thấy hồi âm. khi cậu chủ nhỏ được hơn 6 tuổi, anh viết thư ngỏ ý muốn đưa cậu đi học con chữ, nhưng cả tháng trời chẳng thấy bức thư nào về. hết cách, anh tự mình mua sách về giảng dạy cho cậu chủ nhỏ.

phải mãi sau này, thấy con trai được những vị chức cao vọng trọng khen ngợi tài năng, ngài kim mới để ý mà đưa cậu đến trường.

từ một đứa bé chỉ biết khóc nhè đòi bế, kim juhoon bỗng chốc cao vổng lên, biến thành một chàng công tử ngọc thụ lâm phong, khôi ngô tuyệt sắc.

từ tình thương gia đình, tiến đến sự mến mộ, cuối cùng trở thành tình cảm lứa đôi nồng ấm.

họ cứ thế lặng lẽ đến với nhau, quan tâm nhau trong âm thầm, ngày qua ngày lặng lẽ ờ bên người kia.

nhưng cố nhân có câu, cây kim trong bọc cuối cùng cũng phải có ngày lòi ra.

gian nhà kho ẩm thấp và bụi bặm, hai bóng người đàn ông thân thiết dựa vào nhau, môi chạm môi, nếm trải thứ gọi là "nụ hôn đầu".

trong một thoáng, những lễ nghi, định kiến cổ hủ bỗng hóa hư vô.

hai chàng trai không thể kìm nổi tình cảm của mình, trong mắt chỉ còn dáng hình người thương. có lẽ vì thế nên mới vô tình bỏ qua tiếng hít hà hoảng hốt và âm thanh lạo xạo của cỏ khô khi kẻ rình rập chạy trối chết về gian chính.

gia tộc nhà họ kim, mỉa mai thay, đã hành động nhanh đến tàn nhẫn để bảo vệ danh dự dòng tộc. một đêm trời trong trăng sáng, chàng công tử ngả đầu chìm trong mộng đẹp, bên cạnh nệm là ly thuốc bắc bồi bổ khí huyết.

vẫn phòng kho quen thuộc, nhưng giờ đây, thằng hầu thấp hèn quỳ mọp trên đám rơm rạ nát bấy dấu chân, bị đám gia nhân lực lưỡng quẳng vào lồng tre, trừng mắt đón nhận án tử đến gần.

"đồ lăng loàn vô đạo đức."

là thứ cuối cùng jo woobeom nghe thấy trước khi cơ thể chìm xuống nước. trớ trêu làm sao, khi anh dành cả cuộc đời tận tụy làm trâu làm ngựa cho người ta, cuối cùng lại nhận về cái chết oan ức đến vậy.

tảng đá lớn lôi chiếc lồng xuống vực thẳm, kéo theo một tâm hồn rỉ máu.

​"ta đã đưa nó đi xa rồi, có người đã ngỏ ý mua lại nó," ngài kim nói, gương mặt lạnh băng như tượng đá.

juhoon muốn tin, nhưng không thể. trái tim cậu gào thét về một khả năng tồi tệ hơn rất nhiều. nhưng cậu chỉ có thể im lặng cúi xuống khi tể tướng kim nheo mắt lại.

"thay vào đó," giọng ông đều đều, dù không thể hiện cảm xúc gì nhưng đối với juhoon, mọi từ ngữ thốt ra đều mang sự tàn nhẫn đến đau đớn, "con bé này sẽ thay nó chăm sóc con."

tim juhoon chùng xuống khi cô nô tỳ xinh xắn bước đến bên cạnh. 16 tuổi, vừa đúng tuổi cập kê.

​cậu chủ nhỏ ra khỏi nhà - điều mà trước đây vô cùng hiếm gặp. cậu sẽ cầm theo một bức họa, lởn vởn quanh những khu chợ và nhà dân và hỏi về một thằng hầu.

ông trời có vẻ không nỡ nhìn cậu đội nắng tìm kiếm trong vô vọng. vì chỉ ba hôm sau, tiếng xôn xao từ đầu làng tràn vào phủ như một cơn lũ dữ. người ta kháo nhau về một cái lồng tre bị vớt lên từ khúc sông vắng. sợi dây thừng buộc nan tre với tảng đá bị đứt lìa - có kẻ bảo do cá rỉa, kẻ lại nói do oan hồn người chết không muốn chìm sâu. người đàn bà phát hiện cái lồng đã ngã quỵ khi thấy thi thể trắng bệch, trương phình kẹt giữa đống nan.

​linh tính mách bảo, kim juhoon lao đến như kẻ mất trí. cái xác đã trương phình lên, da dẻ tím tái, nhiều chỗ bị nát đến không nỡ nhìn, nhưng cậu chủ nhỏ chỉ cần liếc thấy nốt ruồi trên sống mũi cao đã đủ hiểu. mảnh khăn lụa mềm mại thêu một nhành lưu ly xanh biếc, đối nghịch hẳn với bộ đồ nâu đen trên thi thể, như càng củng cố vào dòng suy nghĩ rối loạn của cậu.

cả thế giới như sụp đổ. cái "xa" mà cha cậu nói, hóa ra là khoảng cách giữa hai bờ sinh tử. cậu bất chấp xung quanh là hàng chục cặp mắt tò mò, đôi chân rệu rã chạy vội đến bên bờ sông, cơ thể gầy gò quỳ rạp xuống ôm chầm lấy cái lồng tre bốc mùi nước sông và tử khí, đôi mắt đỏ ngầu, long sòng sọc như thú dữ bị dồn vào đường cùng.

cậu không biết mình đã quay về như thế nào, và mình lấy đâu ra nguồn sức mạnh khổng lồ để kéo chiếc lồng chứa xác về tận sân phủ. cậu chỉ biết, đôi đồng tử của người đàn ông già nua co rút lại khi nhìn thấy cậu và anh, chính là lời tuyên án cho quãng đời còn lại của cậu.

sáu gia nhân thô bạo giựt cái xác đi, trong khi đám còn lại ra sức giữ chặt cậu chủ nhỏ đã lên cơn điên dại. tiếng gào thét đến khản giọng vang khắp vách tường gạch sang trọng, những lời buộc tội vang lên đầy thống hận.

kim juhoon sau đó bị nhốt vào một căn phòng nằm khuất trong tận cùng trang viên. không gian chỉ chừng mười mấy mét vuông, ô cửa sổ nhỏ xíu nằm cao vút nơi trần nhà, dập tắt hy vọng đào tẩu.

biết sẵn tính con trai, ngài kim đã sai người dọn sạch căn phòng, tưởng chừng như nếu có thể, ngài chắc chắn sẽ dỡ cả bốn bức tường đi.

ông ta muốn giữ cái mạng của cậu. dù chỉ là lay lắt.

​ngày này qua đêm nọ, juhoon chỉ tựa lưng vào tường ngồi thẫn thờ. căn phòng trống rỗng đến lạnh lẽo. não bộ cậu đã đình trệ, và tất cả những gì có thể xuất hiện trong đầu cậu chỉ là: jo woobeom.

woobeom ngủ quên trên sàn, woobeom cười tít mắt khi bắt được một con bướm, woobeom nhíu mày khi tỉ mỉ thái thịt, woobeom tự hào khi cậu học vung kiếm.

woobeom, woobeom, woobeom.

đôi con ngươi đờ đẫn hằn rõ tia mắt lia một vòng không gian xung quanh. không dao, không kéo, không chăn, không gối.

khóe môi nứt nẻ khẽ nhếch. lão già kia tính toán cũng thật chu toàn.

chỉ là,

​juhoon khẽ liếm bờ môi khô khốc, cảm nhận đầu lưỡi đắng chát lướt qua chiếc răng nanh nhọn hoắt. ánh mắt cậu dừng lại nơi cổ tay trắng xám, nơi những mạch máu xanh xao đang đập nhịp nhàng.

thật vô nghĩa. juhoon tự thán khi thấy những mạch đập khẽ run lên.

​"woobeom..."

​cậu không ngần ngại. chưa từng. bởi lẽ, tâm đã chết thì thân xác này có xá gì. hàm răng sắc bén tàn nhẫn ghim mạnh xuống da thịt mình, tựa như muốn dùng nỗi đau thể xác để lấp đầy cái lỗ trống hoác nơi lồng ngực.

khực.

​cơn đau xé toạc đại não, xộc thẳng lên hốc mắt cay xè. nhưng Juhoon không dừng lại. máu nóng bắn tung tóe, vị sắt gỉ tràn ngập khoang miệng, nồng nặc và tanh tưởi. gương mặt hốc hác của cậu nhăn lại, nước mắt vốn tưởng đã cạn kiệt từ hàng chục ngày trước trước giờ lại trào ra, nóng hổi hòa cùng dòng máu đỏ thẫm.

​juhoon điên cuồng dồn lực, hàm răng nghiến chặt cho đến khi lớp nhục thân thanh tú bị chính cậu xé nát. cổ tay giờ đây chỉ còn là một đống máu thịt bầy nhầy. máu chảy ra nhanh đến mức không gian bắt đầu xoay chuyển. tai juhoon ù đi, tiếng gió rít ngoài cửa sổ xa dần, nhường chỗ cho một bóng tối mênh mông và êm ái.

​cơ thể gầy gò đổ sụp xuống sàn gỗ. trong hơi thở tàn, cậu không thấy đau đớn, chỉ thấy hình bóng ai đó thấp thoáng cách mình vài mét. woobeom. anh đang đứng ở phía bên kia bức tường sự sống, mỉm cười chờ đợi.

​juhoon nhắm mắt, buông xuôi giữa vung máu loang lổ, mang theo một oán niệm sâu thẳm thấu đến tận trời xanh và một nỗi nhớ mong chưa kịp thành lời.

bánh răng số phận bắt đầu xoay chuyển.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co