Truyen3h.Co

hj | trà xanh

116) chiếc ô

meotou

thành phố chìm trong màn mưa xối xả suốt ba ngày liền không dứt. sau khi thu xếp xong xuôi công việc, Juhoon đi xuống sảnh lớn để đợi xe riêng tới đón.

thế nhưng, một vụ va chạm giao thông bất ngờ xảy ra ở giao lộ phía trước đã khiến con đường vốn thông thoáng ngày thường bỗng chốc trở nên hỗn loạn, kẹt cứng. chiếc xe của cậu buộc phải đỗ lại ở một khoảng cách rất xa.

giữa lúc trời mưa to gió lớn như trút nước, Juhoon không khỏi nhíu mày khó chịu. cậu ghét cái cảm giác ẩm ướt, nhớp nháp này và càng không muốn phải chịu trận đội mưa đi ra xe.

khổ nỗi, người tài xế riêng hôm nay lại bất cẩn, quên không chuẩn bị sẵn ô che trong cốp.

đúng lúc đó, James vẫn đang đứng nép mình sau cánh cửa kính lớn của sảnh tòa nhà. anh lặng lẽ nhìn ra màn mưa trắng xóa ngoài kia, rồi ánh mắt lại vô thức dừng lại trên bóng dáng đơn độc của Juhoon.

nhìn xuống chiếc ô duy nhất đang cầm trong tay, James khẽ siết nhẹ cán ô, thở dài một tiếng. anh tự mắng mình lại lo chuyện bao đồng, nhưng đôi chân thì đã tự động bước về phía cậu từ lúc nào.

James đi tới gần, khẽ hắng giọng một tiếng để gây sự chú ý. Juhoon quay đầu lại, theo bản năng liền khẽ gật đầu chào.

"giám đốc Kim không có ô sao? có muốn tôi cho mượn không?" James đưa chiếc ô ra trước mặt cậu, cố giữ tông giọng bình thản nhất.

Juhoon hơi bất ngờ, liếc nhìn chiếc ô rồi hỏi ngược lại.

"vậy còn anh thì sao?"

"tôi có hai cái." James thản nhiên nói dối không chớp mắt, rồi như để che giấu sự bối rối, anh bồi thêm một câu nửa đùa nửa mỉa mai. "sao thế? cậu không muốn dùng món đồ bình dân của tầng lớp thường dân như bọn tôi à?"

"tôi không có ý đó." Juhoon vội vàng đáp, cậu đưa tay nhận lấy chiếc ô từ James. "cảm ơn anh, Dami."

James chỉ im lặng, khẽ nghiêng đầu né tránh ánh mắt của cậu rồi quay đi. Juhoon nhìn theo bóng lưng của anh đang lùi dần vào phía trong sảnh, rồi lại cúi xuống nhìn chiếc ô trong tay mình.

cảm giác ấm áp từ cán ô như vẫn còn vương lại chút hơi ấm từ bàn tay người kia. cậu khẽ thở ra một hơi, mở ô rồi bước nhanh vào màn mưa hướng về phía chiếc xe đang đợi.

khi đã yên vị bên trong khoang xe sang trọng và ấm áp, Juhoon nhìn tài xế qua gương chiếu hậu, trầm giọng bảo.

"đợi một chút rồi hãy đi"

cậu hạ bớt kính xe, chăm chú nhìn qua lớp kính cửa sổ mờ sương.

chỉ một lúc sau, dáng người cao gầy quen thuộc của James từ trong sảnh công ty bước ra. anh ngó nghiêng xung quanh một lát, rồi trùm vội áo khoác lên đầu, cứ thế lao ra ngoài, đội mưa chạy thục mạng sang bến xe buýt đối diện công ty.

chẳng có cái ô thứ hai nào cả. tấm lưng anh nhanh chóng bị nước mưa nhuộm thành một mảng tối sẫm ướt sũng.

Juhoon lặng đi trước cảnh tượng đó. cậu tựa lưng vào ghế, trong không gian tĩnh lặng của chiếc xe, vị giám đốc trẻ bỗng khẽ bật cười.

kỳ lạ thật đấy.

.

"anh James??" Keonho nhăn mặt, trợn tròn mắt nhìn cái bản mặt ướt sũng như chuột lột đang đứng lù lù trước cửa nhà mình. "ê, phải anh James của tao không đấy? sao nhìn tơi tả như dân tị nạn vậy??"

"chắc thằng cha mày đấy?" James lườm một cái cháy mắt, giọng run lên bần bật vì lạnh. "biến ra cho tao vào, đóng băng đến nơi rồi."

thực ra, trong suốt 6 năm trốn chạy, James chưa từng hoàn toàn cắt đứt liên lạc với Keonho, Seonghyeon và Martin, nói đúng hơn là 3 năm gần đây mới bắt đầu liên lạc lại. đó là ba người em hiếm hoi biết được góc khuất tăm tối nhất trong cuộc đời anh.

cả ba đứa nhóc đều là những kẻ tự hiểu chuyện, tụi nó âm thầm giữ kín bí mật này mà không hề hé răng nửa lời với Juhoon. vì chúng biết thừa tính khí của cậu.

nếu để Juhoon phát hiện ra bọn họ lại bao che, giấu giếm cho kẻ đã bỏ rơi cậu suốt ngần ấy năm, cậu chắc chắn sẽ nổi điên lên mất.

Keonho hiện tại đã là một vận động viên bơi lội chuyên nghiệp, tương lai phía trước vô cùng rạng rỡ với những giải đấu lớn mang tầm quốc tế. cậu và Seonghyeon cũng đã chính thức yêu nhau được một năm.

cả hai đang thuê hai căn hộ đối diện nhau trong khu chung cư cao cấp này, nhưng phần lớn thời gian, Seonghyeon đều dọn sang sống chung ở căn hộ của Keonho để tiện chăm sóc nhau.

hôm nay là ngày nghỉ hiếm hoi của Keonho, nên cậu mới hẹn anh đến nhà chơi. còn Seonghyeon thì đã đi làm để kiếm cơm nuôi cậu, dự là tối muộn mới về.

sau khi chui vào phòng tắm mượn đồ của Keonho để gột rửa đống nước mưa nhớp nháp, James mệt mỏi bước ra và nằm bẹp xuống chiếc giường lớn của thằng em. tóc anh vẫn còn ẩm, rủ xuống che đi đôi mắt mệt mỏi.

"anh James, dậy ăn uống chút gì đã chứ?" Keonho từ phòng bếp ngó đầu vào, tay cầm cái thìa canh cằn nhằn.

"mệt lắm, không muốn nuốt cái gì hết." James kéo chăn trùm kín đầu.

"dầm mưa cho cố vô rồi giờ nằm đó than mệt? anh đi làm kiểu gì mà để người ngợm ướt như đi tắm sông thế?"

"tao nhường ô cho người khác." giọng James nghẹt nghẹt phát ra từ dưới lớp chăn.

"á đù." Keonho lập tức quăng cái thìa múc canh xuống bàn, mắt sáng rực nhảy bổ vào phòng ngủ. "ai đấy? ai đấy anh? ai có diễm phúc thế?"

James im lặng một lát, hít một hơi thật sâu rồi mới chậm rãi thốt ra một cái tên.

"Juhoon."

"Á ĐÙ??"

________
huhu xin lỗi mấy cô
đáng lẽ ra là tối qua đăng rồi nma con wattpad nó không cho đăng😭 điên mất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co