Truyen3h.Co

hj | trà xanh

29) lừa

meotou

Keonho tuy là một thằng nhóc nghịch ngợm, suốt ngày bày trò, nhiều lúc chậm tiêu tới mức Seonghyeon chỉ muốn gõ đầu cho tỉnh ra, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu ngu. ít nhất là trong chuyện liên quan đến Juhoon và anh James.

gần đây, Keonho bắt đầu cảm thấy có gì đó sai sai. 

ban đầu chỉ là một trực giác mơ hồ. Juhoon trong mắt tất cả mọi người chính là hình mẫu hoàn hảo điển hình. học giỏi, lễ phép, nói năng nhỏ nhẹ. cậu ta còn sở hữu cái vẻ bọc mong manh, yếu đuối nữa. 

mọi chuyện bắt đầu thay đổi từ lúc James nhận dạy võ cho Juhoon. Keonho vốn dĩ chỉ định bám đuôi đi theo xem náo nhiệt cho vui.

mấy buổi đầu, nhìn Juhoon tập, Keonho thấy cũng bình thường. vẫn là cái dáng vẻ yếu ớt sương mai đó. động tác sai liên tục, đứng không vững, thở dốc như sắp ngất. nhưng càng về sau, cậu càng thấy sai quá sai.

có những động tác học quá nhanh. những động tác khó mà James chỉ làm mẫu đúng một lần, Juhoon gần như đã ghi nhớ toàn bộ vào cơ bắp. thậm chí có lần James vô tình đứng sai góc chếch, Juhoon theo phản xạ tự nhiên đã tung một đòn đỡ mà người mới như cậu đáng lẽ ra không biết, rồi ngay sau đó mới sực nhớ ra, giả vờ loạng choạng ngã nhào như thể vừa ăn may.

rồi lại có vài lần, trong lúc tập, Juhoon vô tình kéo cao tay áo. thoáng qua dưới lớp da trắng trẻo không phải là những thớ thịt mềm mại, mà là những đường cơ bắp săn chắc, gọn gàng và có độ nảy tuyệt vời. tuyệt đối không phải là cơ thể của một omega chỉ biết ngồi phòng điều hòa đọc sách. điều đáng nói là ngay khi James vừa quay đầu lại, Juhoon đã lập tức kéo xẹt tay áo xuống, che kín mít.

Keonho nheo mắt nhìn theo. sao phải giấu? khả nghi.

hơn nữa, hôm nọ, cậu cùng Seonghyeon đến câu lạc bộ mà cả hai tham gia. lúc đó cũng có Juhoon, trong ban quản lí câu lạc bộ. Seonghyeon do bực dọc chuyện trên câu lạc bộ nên vô tình để lộ ra một chút pheromone alpha áp chế. mùi pheromone nồng nặc và hung hãn tới mức mấy omega đứng gần đó đều lập tức chạy ra ngoài. Keonho là beta, không bị ảnh hưởng  nên vẫn dửng dưng đứng đó. và chính lúc ấy, cậu vô tình liếc mắt sang phía Juhoon.

Juhoon vẫn đứng đó, bình thản đến lạ lùng.

có lẽ hôm đó cả Keonho lẫn Seonghyeon đều trùm mũ kín mít, đeo khẩu trang che nửa mặt nên Juhoon không nhận ra. từ trước tới giờ, Keonho luôn tin vào lời đồn Juhoon là một omega. nhưng nhìn cái cách cậu ta đứng trơ trơ giữa luồng áp lực của một alpha mà không hề biến sắc chỉ che mũi khó chịu, Keonho nghĩ mình đã lầm.

cứ cho là Juhoon là một beta đi. nhưng trực giác của Keonho mách bảo rằng sự thật còn kinh khủng hơn thế nhiều.

vào một buổi trưa, James đang ngồi ở góc căn tin, uể oải ăn mì như thường lệ. Keonho đứng quan sát một lúc, cuối cùng chịu hết nổi, hùng hổ bước tới.

"anh James." Keonho ngập ngừng, kéo ghế ngồi phịch xuống. "hình như... cái thằng Juhoon có gì đó không ổn."

James chậm rãi ngẩng đầu lên:"mày nói tiếng người xem nào?"

Keonho kéo ghế lại gần, thì thầm: "em thấy nó đang giả vờ yếu đuối trước mặt anh."

chân mày James ngay lập tức nhíu chặt lại.

"còn cả cái vụ omega nữa." Keonho nuốt nước bọt. "em cá một ăn mười, nó đéo phải omega đâu"

được đà, Keonho xổ ra một tràng, đem toàn bộ những chi tiết nghi ngờ mà mình âm thầm thu thập suốt tuần qua kể sạch sành sanh. nghe xong một hồi, James chỉ nhếch mép, bật ra một tiếng cười khẩy đầy chế giễu.

"ý mày là nó là alpha chắc?"

"em nói thật mà!" Keonho bắt đầu cuống cuồng khi thấy anh không tin mình. "không tin anh hỏi thằng Seonghyeon đi!"

đúng lúc ấy, Seonghyeon từ đâu thong thả đi tới, tay bật nắp lon nước ngọt tanh tách: "gọi tao?"

Konho như vớ được cọc, chỉ tay thẳng vào mặt thằng bạn: "mày cũng thấy thằng Juhoon kỳ lạ đúng không?"

Seonghyeon nhướng mày, khẽ liếc nhìn biểu cảm của James, rồi thản nhiên đáp một từ ngắn gọn: "ừ."

đũa trên tay James khựng lại giữa không trung.

"em thấy cậu ta không đơn giản như cái vẻ bọc bên ngoài đâu." Seonghyeon nhấp một ngụm nước, giọng điệu đều đều. "cứ như cố tình diễn vai nạn nhân yếu ớt trước mặt anh ấy."

cả bàn ăn rơi vào im lặng. 

trong đầu James bất giác tua nhanh lại một loạt ký ức gần đây. hình ảnh Juhoon luôn khép nép cúi đầu ngoan ngoãn dạ, cái vẻ mặt hối lỗi khi thấy anh nổi giận, rồi cả hộp bánh pudding ngọt lịm cậu tỉ mẩn mang đến mỗi tối, ánh mắt cong cong như vầng trăng khuyết mỗi khi cười với anh. 

Juhoon mà cố tình giả vờ á? một đứa chạm nhẹ vào là đỏ hửng cả da mà dám lừa anh?

James chậc mạnh một tiếng, mặt tối sầm lại: "chúng mày rảnh quá hóa rồ đúng không? đừng có mà hùa nhau bắt nạt Juhoon."

Keonho há hốc mồm: "???"

"ai bắt nạt nó? không ai bắt nạt hết!" Keonho muốn phát điên lên được, vò đầu bứt tai. "em đang phân tích cho anh nghe đó!"

"phân ống ấy." James nhăn mặt, gõ mạnh chiếc đũa xuống bàn. 

"anh bị cái vẻ ngây thơ của nó lừa rồi!" Keonho gào thét trong bất lực.

"lừa cái mẹ gì? mày bị hâm à?" James lập tức trừng mắt, gằn giọng đe dọa. "nó đã bao giờ mở miệng khẳng định với tao nó là omega chưa mà bảo lừa hay không lừa?"

James hừ một tiếng, cúi xuống tiếp tục xử lý bát mì của mình. thế nhưng, tốc độ nhai của anh rõ ràng đã chậm lại.

không như vẻ ngoài. 

một vài mảnh ký ức vụn vặt đột ngột dội về trong tâm trí anh mà chính anh cũng không kiểm soát được. đó là lần cả hai đi xe buýt đông người, Juhoon đã vòng tay qua người anh, giữ chặt lấy thanh vịn một cách vững chãi đến lạ lùng để che chắn cho anh khỏi đám đông. 

hay là vài lần tập luyện, khi anh vô tình hụt chân mất thăng bằng, chính đôi bàn tay yếu ớt của cậu ta đã kịp thời siết chặt lấy eo anh, giữ anh lại một cách nhẹ nhàng.

James cau mày, cố gắng xua tan cái ý nghĩ kỳ quái đó, rồi tự nhủ trong lòng. 

không thể nào.

...nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co