Truyen3h.Co

hj | trà xanh

3) giúp đỡ

meotou

sáng hôm sau, James vác cái bản mặt hằm hằm đến trường. quầng thâm nhạt dưới mắt cho thấy anh đã có một đêm mất ngủ.

khi đang đi tắt qua con hẻm nhỏ gần cổng sau của trường. James bỗng khựng lại. tiếng cười cợt nhả và tiếng va chạm thô bạo vang lên. trước mắt anh, một đám thanh niên mặc đồng phục trường bên đang vây quanh một cậu học sinh trường anh.

James không thể làm ngơ trước cảnh chướng tai gai mắt. không nghĩ nhiều liền đi tới giải vây.

"này mấy thằng ranh, định làm loạn ở địa bàn của tao đấy à?"

giọng nói đầy sát khí của James vang lên khiến đám du côn kia giật nảy mình, đồng loạt quay đầu lại. tên cầm đầu, một gã với vết sẹo nhỏ trên lông mày, cố tỏ ra hung hãn.

" mày là thằng nào? đừng lo chuyện bao đồng"

" tao chỉ nỏi một lần thôi đấy"

tên cầm đầu vừa dứt lời định lao lên thì James nhanh hơn. anh tóm lấy cổ áo tên đứng đầu, dùng sức vật mạnh gã xuống mặt đường nhựa khô khốc.

rầm

hai tên còn lại sững sờ, đứng chôn chân tại chỗ. chúng không thể tin được gã thanh niên trông có vẻ gầy gò, mặt mày bơ phờ vì thiếu ngủ kia lại có thể hạ gục đại ca của chúng chỉ trong vòng một nốt nhạc. James đứng thẳng người, hất hàm nhìn hai tên còn lại bằng nửa con mắt. .

ở phía sau, cậu học sinh bị bắt nạt vẫn im lặng quan sát. ánh mắt cậu không hề có sự sợ hãi của một nạn nhân thông thường, trái lại, nó bình thản đến lạ lùng. cậu chỉ nhìn chằm chằm vào bóng lưng của James.

sau khi đám du côn kéo nhau chạy trối chết, James mới hừ một tiếng rồi quay sang phía cậu nhóc đang ngồi bệt dưới đất.

"ê, đứng dậy đi. có bị thương ở đâu không?" giọng nói vẫn còn vương chút bực dọc

cậu học sinh ngước lên, đôi mắt trong veo thoáng chút ngỡ ngàng rồi nhanh chóng cong lại thành một nụ cười hiền lành. cậu vội vàng đứng dậy, cúi đầu cảm kích. James hơi sững lại, cậu nhóc này khi đứng thẳng dậy trông cũng to cao lắm mà, sao lại để cái bọn lùn tịt kia bắt nạt được nhỉ?

" dạ không... em cảm ơn anh"

" lần sau đừng đi đường này nữa. mấy thằng trường bên hay chặn đường ở đây lắm"

" dạ vâng, em biết rồi ạ. lần sau em sẽ cẩn thận hơn" cậu nhóc gật đầu lia lịa, giọng nói cậu có chút nhẹ nhàng, ấm áp.

đang định quay lưng bỏ đi, mắt James bỗng vô tình lướt qua bảng tên được ghim ngay ngắn trên ngực áo đối phương. thời gian như ngưng đọng lại ngay giây phút đó.

[Kim Juhoon] – lớp 11..

phần lớp tuy không thấy rõ nhưng đủ làm James sững người, đôi đồng tử co rụt lại. cái tên này. cái tên chết tiệt này sao lại có thể xuất hiện ở đây, trong hoàn cảnh này? anh nhìn trân trân vào gương mặt trắng trẻo đang mỉm cười với mình kia. đây chính là kẻ đã cướp người yêu của anh?

James đứng chết trân tại chỗ, đầu óc quay cuồng. một luồng suy nghĩ đấu tranh dữ dội diễn ra trong lòng anh.

không thể nào. chắc chắn là trùng tên thôi. James tự trấn an mình. cả cái khối 11 to đùng thế kia, chẳng lẽ chỉ có mỗi một thằng tên Kim Juhoon? thế giới này làm gì có chuyện trùng hợp đến mức nực cười như vậy?

nhưng mà nhỡ đâu đúng thì sao? cũng trùng hợp đang ngứa tay, hay là đánh luôn nhỉ? nhưng rồi James lại nghĩ. làm sao anh có thể xuống tay với một người vừa được chính mình cứu thoát khỏi đám bắt nạt cơ chứ?

vậy nên trùng hợp thôi. TRÙNG HỢP.

" anh không sao chứ ạ?" Juhoon khẽ nghiêng đầu, ánh mắt lấp lánh sự quan tâm.

" không..có gì. biến đi cho khuất mắt tao" -James gắt lên một cách vụng về rồi vội vã bước đi, để lại Juhoon đứng đó với nụ cười nhạt dần trên môi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co