Truyen3h.Co

hj | trà xanh

89) lung lay

meotou

sáng thứ bảy hôm nay, khi dự báo thời tiết đã thông báo sẽ có mưa lớn kéo dài cả ngày, James đã chủ động xin nghỉ học ở nhà. anh vốn ghét cái không khí ẩm ướt, nhớp nháp của ngày mưa nên lười biếng nằm cuộn tròn trong phòng.

giữa không gian yên ắng chỉ có tiếng mưa đập vào cửa kính, chiếc điện thoại trên giường đột ngột vang lên tiếng thông báo tin nhắn. James với tay lấy máy, nheo mắt nhìn cái tên hiển thị trên màn hình.

là Martin.

anh James.

anh tính bơ thằng Juhoon tới bao giờ thế?

nó suy sụp lắm rồi

mấy ngày nay nhìn nó như người mất hồn ấy

Juhoon làm sao?

nó biết lỗi rồi mà anh..

dù sao với thằng Juhoon

anh cũng là mối tình đầu của nó mà.

nên là anh đọc tin nhắn của nó đi James.

cứ im lặng như thế này cũng không hay đâu

James lặng lẽ nhìn những dòng chữ của Martin, lồng ngực tự dưng nghẹn lại một chút. anh thoát ra giao diện chính, ngón tay chần chừ một hồi rồi lướt xuống, mở đoạn chat đã bị mình bấm ẩn đi của Juhoon.

hôm đó anh đã quá tức giận nên đã ngay lập tức ẩn đi, giờ mở lại thì hàng chục, hàng trăm tin nhắn hiện ra, dày đặc kéo dài theo từng mốc thời gian:

anh ơi..

em xin lỗi

hôm đó em đã cư xử quá thô lỗ

em biết lỗi rồi, em sẽ không thế nữa

...

anh ơi

anh đừng bơ em nữa mà

anh James

anh không cần phải tha thứ cho em

nhưng mà làm ơn đọc tin nhắn em được không anh?

...

anh James

anh đừng như thế mà

em không chịu nổi mất...

...

anh James

em nghe nói hôm nay anh không đi học

anh chán ghét em đến thế ạ?

đó là chưa kể những tin nhắn thoại cùng với những cuộc gọi nhỡ trong vô vọng từ Juhoon.

nhìn những dòng chữ run rẩy, đầy van nài của người yêu nhỏ tuổi, lồng ngực James thắt lại. đầu ngón tay anh khẽ run. hình như lần này anh làm hơi quá đáng rồi thì phải. dù gì đi chăng nữa, Juhoon cũng chỉ là một cậu nhóc lần đầu biết yêu, tính chiếm hữu cao cũng vì quá sợ hãi việc mất đi anh.

vậy mà anh lại dùng sự lạnh lùng tàn nhẫn này để trừng phạt cậu suốt mấy ngày liền. đã thế còn chẳng thèm để tâm đến cậu dù chỉ một chút. mang tiếng lớn tuổi hơn mà cách hành xử chẳng khác nào trẻ con cả. James thở dài, anh gõ nhanh hai dòng tin nhắn rồi gửi đi.

bao giờ rảnh

chúng ta nói chuyện

có lẽ vì đang trong giờ học hoặc do tâm trạng quá tồi tệ nên Juhoon không để ý thấy tiếng chuông điện thoại. James im lặng nhìn màn hình thêm vài giây, thấy đối phương vẫn chưa xem, anh đành đứng dậy, định bụng xuống bếp nấu gói mì ăn tạm. nhưng khi mở tủ ra, bên trong đã trống trơn.

"hết rồi à?"

James chán nản chép miệng, rồi vơ đại chiếc áo khoác dày, lấy chiếc ô đen rồi bước xuống cửa hàng tiện lợi ngay dưới chân khu chung cư. lúc này ngoài trời mưa đã tạm tạnh, nhưng những cơn gió mùa đông vẫn thổi vù vù, tạt thẳng vào mặt lạnh buốt. anh đứng ở quầy hàng bốc đại vài gói mì cùng một ít đồ ăn vặt. đang xếp hàng đợi tính tiền thì điện thoại trong túi quần đột ngột đổ chuông dồn dập.

người gọi là Keonho.

"alo?" James áp máy lên tai.

"anh James! thằng Juhoon nó vừa bắt xe tới khu nhà anh đấy!" giọng Keonho bên kia đầu dây vô cùng vội vã.

"đi rồi à? để tao ra-" James chưa kịp nói hết câu thì bị Keonho cắt ngang.

"đi rồi nhưng mà... có chuyện rồi anh ơi!"

"xảy ra chuyện gì rồi?" giọng James bỗng chốc biến đổi, tông giọng trầm xuống đầy căng thẳng.

"em với thằng Seonghyeon tình cờ đi cùng chuyến xe buýt với nó. lúc nãy nó xuống trước ở bến gần khu nhà anh thì có ailao ra chặn đường kéo nó đi. lúc đấy cửa xe buýt đóng lại mất rồi, tụi em không kịp nhảy xuống phản ứng. nhìn đồng phục thì hình như là lũ bên trường D gần mình thì phải!"

"trường D?" James cau mày, sát khí trong mắt lập tức dâng lên.

chẳng phải đó là trường của tên Chunwoo kia sao? cái thằng khốn đó vẫn chưa chịu buông tha cho Juhoon à? James cười lạnh, thầm cảm thán cái thứ tình cảm dai dẳng như đỉa đói của tên Chunwoo dành cho người yêu của mình.

"xảy ra được bao lâu rồi?"

"mới nãy thôi anh! anh mau đi tìm xung quanh xem sao. nhanh lên không mất người yêu bây giờ!"

"còn mày thì cẩn thận mất bạn thân đấy" James gằn giọng.

"hả? mất bạn thân? anh nói cái-" không để Keonho kịp úa ớ hỏi lại, James đã dứt khoát cúp máy.

phía bên kia, Keonho nheo mắt nhìn sang Seonghyeon đang đứng bên cạnh. ban nãy cậu bật loa ngoài, chắc chắn thằng bạn thân này đã nghe thấy hết sạch. Keonho khoanh tay, híp mắt tra hỏi.

"mày có người yêu từ bao giờ mà không nói với tao hả???"

"..."

.

James tắt điện thoại, gương mặt tràn ngập vẻ căng thẳng và lo âu. anh quay sang nói vội với nhân viên thu ngân.

"chị giữ giúp em chút đồ này một lát nhé? em có việc gấp đi một tí rồi quay lại"

nhận được cái gật đầu của nhân viên, James lập tức lao ra ngoài cửa. anh vò đầu bứt tai, miệng khẽ buông một câu chửi thề vì sốt ruột.

mả cha cái khu chung cư anh sống nó to tổ bố ra, hẻm hóc chằng chịt như tơ vò, giờ biết tìm ở cái ngóc ngách nào đây? Juhoon mấy ngày nay đã tiều tụy như thế, lỡ như bị bắt nạt rồi đánh đập thì sao? càng nghĩ, lòng James càng như lửa đốt.

anh bất chấp gió lạnh, chạy thục mạng quanh những tòa nhà, những con hẻm tối tăm quanh đó. vẫn không thấy một bóng người. bầu trời trên cao lại bắt đầu chuyển sang màu đen kịt, sấm chớp thấp thoáng phía chân trời, một trận mưa lớn nữa chuẩn bị trút xuống.

ngay trong một khoảnh khắc xoay người ở ngã rẽ, khóe mắt James bỗng thoáng thấy một bóng hình quen thuộc lướt qua phía cuối con hẻm cụt sau dãy nhà kho bỏ hoang.

sức mạnh dẫn lối của tình yêu à?

James tự giễu một câu trong đầu, không chút chần chừ mà lao thẳng theo hướng đó.

trong góc hẻm tối, Chunwoo đứng đối diện Juhoon. gương mặt Juhoon có phần tái nhợt, nhưng đôi mắt vẫn găm chặt vào hắn ta đầy căm ghét.

"Juhoon, nghe nói mấy ngày nay em với thằng James kia đang có xích mích lớn lắm à?" Chunwoo nhếch môi cười, bước lại gần.

"không phải chuyện của mày" Juhoon khàn giọng đáp, bàn tay siết chặt lại. "với cả đừng có gọi anh James là thằng, mày không có tư cách"

"đến giờ này rồi mà em vẫn cố chấp níu kéo cái gì ở một người như thằng James hả Juhoon?" Chunwoo khoanh tay, ra vẻ thương hại. "đừng có tự lừa mình dối người nữa-"

"câm miệng."

"em đang là người chịu thiệt thòi đấy, Juhoon à!" Chunwoo đột ngột cao giọng, tiến sát lại gần cậu. "tỉnh táo lại đi, thằng James đó nó không yêu em nhiều như em nghĩ đâu!"

chát

một tiếng động khô khốc vang lên giữa không gian im ắng. Juhoon dứt khoát vung tay, giáng một cú tát nảy lửa thẳng vào mặt Chunwoo, lực mạnh đến mức khiến đầu gã lệch hẳn sang một bên.

"thì sao?" Juhoon lạnh lùng nhìn gã, gằn giọng hỏi.

"thì sao à?" Chunwoo khẽ đưa tay lau đi vệt máu tươi rỉ ra nơi khóe môi, ánh mắt gã lóe lên tia tức giận xen lẫn điên cuồng. "em nhìn lại bản thân mình xem? nó không thèm đếm xỉa tới em mấy ngày liền, thậm chí hôm nay còn không thèm đến trường nhìn mặt em, không cho em lấy một cơ hội giải thích. nói thật nhé Juhoon, thằng khốn đó chán ghét em rồi!"

nói rồi, Chunwoo thô bạo lao lên, một tay bắt chộp lấy cổ tay của Juhoon, dùng lực ép mạnh cậu vào bức tường gạch phía sau.

"này-" Juhoon trợn mắt.

_____________
đì cô mẹ mấy cô ơi tôi coi trên threads là trên live bà mi bả yap về lí do vì sao superman mặc quần lót bên ngoài cho em hưng nghe=)))))) bcvcl khúc đó t xem k hiểu cái gì ý? tưởng đang nói chuyện chứ có ai ngờ đang nói về quần lót đâu???

btw em hưng vẫn chăm chú nghe hết😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co