4) chăm em
Juhoon bệnh rồi.
Juhoon nằm cuộn tròn trong chăn, cảm giác cả cơ thể như bị một chiếc xe tải nghiến qua. đầu đau như búa bổ, cổ họng thì bỏng rát, mắt mũi thì tèm lem.
mặc cho ba ông tướng Keonho, Seonghyeon và Martin đứng ngoài cửa gõ rầm rầm, đòi vào thăm bệnh.
" Juhoon!! cho em vào thăm đi" tiếng Keonho oang oang.
" mày biến ngay cho anh" Juhoon đáp lại bằng một giọng mũi nghẹt đặc, rồi vùi mặt sâu hơn vào gối.
cậu không muốn ai thấy mình trong bộ dạng thảm hại, mắt sưng húp và mũi đỏ ửng này.
sau khoảng một tiếng im lặng, Juhoon tưởng rằng mọi người đã bỏ cuộc. đột nhiên, một tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên. là anh James.
cậu loạng choạng rời khỏi giường, bước chân lảo đảo tưởng như có thể đổ sụp xuống bất cứ lúc nào. khi cánh cửa vừa hé mở, luồng gió từ hành lang ùa vào làm Juhoon rùng mình. James đứng đó, tay cầm bát cháo nóng hổi.
chẳng biết là do đầu óc choáng váng hay do thâm tâm cậu đang lợi dụng cơn ốm, Juhoon không đứng vững nữa. cậu đổ nhào về phía trước.
" ô kìa Juhoon"
James hốt hoảng, một tay nhanh chóng đặt bát cháo lên chiếc kệ cạnh cửa, tay kia vòng qua đỡ lấy cơ thể đang nóng bừng của cậu em. Juhoon thuận đà rúc sâu mặt vào hõm cổ của James.
mùi hương của anh thứ mùi hương mà cậu khao khát bấy lâu giờ đây bao vây lấy khứu giác cậu. làn da nơi cổ James mát lạnh. cậu chẳng muốn buông ra, đôi tay cứ túm chặt lấy vạt áo sau lưng anh, hơi thở nóng hổi của cậu phả vào da thịt James khiến người anh cả khẽ run lên.
" ổn không đấy?" James không đẩy cậu ra, mà ngược lại, dùng bàn tay mình xoa nhẹ lưng Juhoon, như thể đang dỗ dành cậu.
"anh..em chóng mặt quá..." Juhoon thầm thì, giọng khàn khàn nhưng tràn đầy sự yếu đuối mà bình thường có chết cậu cũng không bao giờ thể hiện.
James dìu cậu trở lại giường. trong suốt quá trình đó, Juhoon vẫn nhất quyết không rời khỏi cổ anh.
" Juhoon, ăn cháo đi đã rồi muốn ôm bao nhiêu cũng được" James dịu dàng dỗ dành.
Juhoon nhìn muỗng cháo, rồi lại nhìn James. một ý nghĩ táo bạo nảy ra trong cái đầu đang quay cuồng. cậu giả vờ yếu ớt, không chịu há miệng.
"anh..tay em không nhấc lên nổi"
James khẽ bật cười, anh thổi nhẹ muỗng cháo rồi đưa đến sát miệng Juhoon.
Juhoon được James cẩn thận thổi từng muỗng cháo rồi kiên nhẫn đút cho mình, cậu thề nó hiệu nghiệm hơn bất kỳ loại thuốc kháng sinh nào. cậu nhấm nháp vị cháo nhạt nhẽo nhưng lại thấy nó ngọt đến tận tim.
sau khi bón xong bát cháo và dỗ Juhoon uống thuốc, James cẩn thận đắp lại chăn cho cậu. anh nhẹ nhàng vỗ về lên lớp chăn, giọng thấp xuống như đang dỗ dành một đứa trẻ.
" ngủ ngoan nhé"
James vừa định đứng dậy thì một bàn tay nóng hổi, run rẩy từ trong chăn thò ra, túm chặt lấy gấu áo anh. Juhoon dùng chút sức lực cuối cùng của mình để níu kéo, đôi mắt rưng rưng nhìn anh đầy vẻ khẩn cầu.
" anh đừng đi mà.."
anh thở dài, nhưng trong ánh mắt lại tràn ngập sự chiều chuộng không tự chủ. James kéo chiếc ghế sát lại gần giường hơn.
" được rồi, anh ở đây "
nhưng cậu vẫn chưa chịu buông tha. cậu nhích người sang một bên, chừa ra một khoảng trống nhỏ trên giường, mắt nhìn James đầy ẩn ý. James hiểu ý, anh nhướn mày.
" này, tham lam quá rồi đấy nhé, anh ngồi đây nắm tay là ưu tiên lắm rồi"
Juhoon không nói gì, chỉ dùng đôi mắt ướt át nhìn anh, rồi khẽ siết nhẹ tay James như một lời nài nỉ thầm lặng. cuối cùng, James đành chịu thua. anh leo lên giường, tựa lưng vào thành giường và để Juhoon gối đầu lên đùi mình.
" em như trẻ con ấy Juhoon" James bật cười.
với anh thôi.
Juhoon vùi mặt vào mạn sườn của James, hít hà mùi hương đang bao bọc lấy mình. cậu thầm nghĩ. ba đứa kia dù có làm nũng thế nào cũng đừng hòng được nằm chung giường, được anh James vuốt ve dỗ ngủ như thế này.
cậu nhắm mắt lại. thầm cảm ơn cơn ốm.
Kim Juhoon dù ốm vẫn thắng đậm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co