Truyen3h.Co

hj

hi6_10

baerilee1802

~~~~~~~~~~~~CHAP 6 +7~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ngồi trên chuyến xe đầu tiên từ Seoul về Busan‎, trời hôm nay lạnh hơn mọi khi. Không biết bao giờ mới có tuyết nhỉ? JaeJoong thích tuyết vì tuyết rơi là sắp tới noel, noel năm ngoái với nó chắc là ý nghĩa nhất. Bởi năm ngoái nó được cùng một người đi trượt tuyết, được một người dạy cho cách thăng bằng trên ván trượt, được người ấy nâng lên khi ngã, được cùng nắm tay nhau kéo đi trong màn tuyết rơi trên đỉnh núi cao. Vậy còn noel năm nay?? Có lẽ bàn tay ấy năm nay sẽ không cần hơi ấm từ tay nó nữa mà sẽ nắm lấy một bàn tay khác, sẽ có người con gái ấy bên cạnh…

———-

Busun

Vẫn là không khí của Hàn Quốc, nhưng nới đây thanh tĩnh và dụi nhẹ hơn nhiều.

-JaeJoongie- một người phụ nữ đã đứng tuổi với bộ quàn áo sờn màu, cái dáng hơi khom khom xuống vẫy vẫy tay về phái nó

-Umma- Di đôi mắt về phái phát ra tên mình JaeJoong cười tươi

Nó lao một mạch tới nơi đó, xà vào long umma như hồi nhỏ. ấm thật, bàn tay umma lúc nào cũng ấm

JaeJoong khóc ngay khi nhìn thấy umma, người mà nó có thể hi sinh tất cả dể bảo về, lâu quá rồi mới được umma ôm trong vòng tay, lâu quá mới lại được cảm nhận hương vị gia đình, nó khóc nấc, cảm xúc trong nó đang tràn về. Hương vị gia đình bao lâu rồi nhỉ JaeJoong mới được nếm??

-Đừng khóc con yêu
-umma, con yêu umma, lần này con về đây với umma luôn nhé

-Con ngốc ạ, umma cũng yêu con -Người phụ nữ hiền từ xoa xoa tóc con mình. Đứa con của bà đã quá khổ rồi, nó hi sinh nhiều thứ quá mà chẳng nhận lại được gì.Bà cũng khóc, có lẽ bà là người phụ nữ kiên cường, từ năm lên 10 tuổi tới giờ bà chỉ khóc 5 lần. Lần đầu là lúc bà đỗ đại học, lần thứ hai là khi lấy chồng, lần ba là lúc vị thiên sứ của bà trào đời, cất tiếng khóc đầu tiên, lần thứ tư đặc biệt hơn đó không còn là lúc bà khóc vì sung sướng mà bà khóc vì sự ra đi của chồng mình, người bà tha thiết yêu. Còn lần thứ 5 những giọt lệ bà rơi lại càng xóa xa hơn khi bà hay tin đứa con trai duy nhất đã nghỉ học để kiếm tiền lo cho căn bệnh ung thư mới phát hiện của mẹ. Bà kiên cường và nghj lực nhưng lại luôn trách mình không làm tròn bổn phận với con

-Junsu ah, chúng ta cùng vào nhà nào

Nụ cười hạnh phúc lại một lần nữa hé nở, những lúc con người ta rơi vào tuyệt vọng thì gia đình luôn là nguồn sức mạnh vô tận, JaeJoong cần được an ủi, cần có bàn tay của ai đó

Căn nhà đơn sơ lợp bằng ngói đỏ nay đã cũ và bạc màu, đây là nơi tuổi thơ JaeJoong được lưu giữ, những ngày có lẽ đẹp nhất trong cuộc đời, trong nhật kí tuổi thơ của JaeJoong.

Nó đi tới bàn thờ cha, tay với lấy nén nhanh rồi châm lửa

-appa, appa nhớ con không? con nhớ appa lắm, lâu rồi con không gặp appa

Cắm xong que nhang nó chắp tay lại 3 lại rồi đi ra bàn ngồi, umma đã xuống bếp chuẩn bị cơm cùng với Junsu. Ngắm nhìn mọi thứ xung quanh, không một thứ giá trị, nhưng không bận tâm. Bây giờ nó cảm thấy giàu có mới thực đáng sợ, giàu có chắc gì đã là hạnh phúc? một con người đã vì nghi nó hám tiền mà rũ bỏ, khinh bỉ nó thế nên nó ghét tiền!!

———–
Nhà Yunho

-Anh ah, mau ra ăn đi cơm chín rồi

Từ trong phòng bước ra, hắn niềm nở cười tươi. Jung Yun Ho đang có trong tay những gì hắn có, ngay bây giờ hắn chỉ muốn thế là đủ, là quá đủ rồi

-Nếm thử món này đi anh~

Min Hee nũng nụi, cô lấy đũa gắp cho hắn

Hương vị nơi đầu lưỡi làm Yunho khựng lại. Không giống, hoàn toàn không giống món mà trước đây hắn đã ăn từ một người. Có phải do hương vị ấy đã trở nên quen thuộc hay không??

-Anh sao vậy??

Hắn giật mình, quay lại nhai tiếp, miệng cười gượng

-Không có gì, ngon lắm

“Ám ảnh, chỉ là nỗi ám ảnh nhất thời thôi. Đơn thuần là một món ăn và mỗi người có một cách chế biến khác nhau thôi, không có gì là lạ cả, đây cũng là do chưa quen thôi mà Jung Yun Ho. Quên cậu ta đi, cậu ta không đủ nhân cách để được phép tồn tại 1 giây nào trong đầu mày cả”

-Min Hee này

-Dạ? –Min Hee quay sang hắn, vẻ suy tư của hắn cho cô biết hắn đang có một ý nghĩ gì đó trong đầu nhưng cô không thể hiểu

———-

Tỉnh lại trong chiếc ngôi nhà ẩm mốc. Lấy tay day day trán, đầu nó nhức kinh khủng. Mà, sao lại ở đây??

Umma

Tai nạn

Hai kẻ lạ mặt

Nó vùng dậy khi những mảng kí ức hiện hữu, nhưng không thể, chân, tay nó đều bị trói. Lẽ nào…

Với ánh đèn mờ mờ, mọi thứ quanh nó không rõ nét, quay sang bên cạnh, Hình như đó là một cô gái. Nhắm mắt lại một lúc lâu để thích nghi với mọi thứ, nó từ từ nhìn lại người bên cạnh mình. Có vẻ cũng đang trong tình trạng giống mình chỉ khác nhau là cô gái ấy vẫn còn hôn mê

Tiếng mưa vẫn lộp độp lấn át sự tĩnh lặng

Cô gái này rất quen

rất quen

là ai vậy?

nó nhìn thấy ở đâu

-Cạnh

Cánh cửa mở toang

Ánh sang dội vào trong căn nhà kho u tối

-Hai cưng à, dậy chưa

Một toán người bước vào

Cô gái cũng hé mắt tỉnh dậy

Bấy giờ nó mới để ý tới nhóm người kia. Chúng định làm gì, tên đi đằng trước kia????

-Cưng ah~~

Tên đi trước bước gần tới JaeJoong

Hình như người này JaeJoong cũng từng gặp qua nhưng không thể nhớ

-Cưng nhớ anh không? chậc, mà chúng ta chỉ ở với nhau có một đêm sao cưng nhớ anh được, nhưng anh vẫn nhớ cưng mà

Kẻ đó miếp nhẹ bàn tay dâm đãng trên khuôn mặt nó. Kẻ đó đang nói gì thế? một đêm với nhau ư? Ý kẻ đó là gì?

Nhận thấy nó vẫn chưa hiểu, hắn vẫn tỏ ra thích thú
-Để anh nhắc cưng nhớ nhé, cưng không nhớ ngày xưa anh và cưng có một đêm mặn nồng sao? Cưng quên nhanh quá mà

Không tin

nó không tin

Sao lại gặp lại kẻ đó

Khi mà những miền kí ức nó muốn bỏ vào quá khứ

Nỗi đau về thể xác lần đầu

Không bao giờ

Không bao giờ nó có thể quên

-MAU RA ĐÂY KANG DONG HO

-Đại ca bọn Yunho Yuchun tới rồi

Một tên đàn em chạy vào, “sói đen” vẫn tỏ ra bình tĩnh. Jung Yun Ho đã tới

Yunho?? Anh tới rồi sao? Là để cứu em phải không?? phải như vậy không? em sợ lắm, mau đưa em ra khỏi đây đi, em không muốn ở lại nơi này nữa

Cô gái kia nãy giờ vẫn ngồi nghe câu chyện của JaeJoong và “sói đen” cô không nói gì cả. Có hay không trong con người này một toan tính nào đó?

-Để anh ra xem

Sói đen cùng bọn đàn em ra ngoài, để lại hai người với khoảng im lặng kéo dài

Bên ngoài im lặng, chỉ nghe thấy tiếng nói chuyện vẳng lại, hoàn toàn không có dấu hiệ của cuộc chém. giết nào, có thể nó là một cuộc thỏa hiệp??

15 phút sau

-Rầm

Đây là lần thứ hai cánh cửa bị sô mạnh. Quân của sói đen đã rút bởi thứ chúng cần đã có, chỉ là nó không biết đó là gì thôi

Hắn xuất hiện, con tim nó lại co thắt đến nghẽn lại, Yunho cứu nó, hắn đang làm điều ấy. Có một vết thương nhỏ trong tim nó hình như vừa được liền lại. Vui mừng, khoanht khắc nhìn thấy Yunhoo xuất hiện và hướng mắt về phía mình, nó chỉ muốn hét lớn, nó chỉ muốn chạy thật nhanh đến ôm con người ấy

Hắn tiến vào trong căn nhà, đi sau vẫn là lũ đàn em

Và…………

Hai ánh mắt bắt gặp nhau

Nhưng rồi

Một ánh mắt ngoảnh đi rất nhanh sau đó

Hắn lướt qua như chẳng cần bận tâm tới sự có mặt của nó

Và…

Đi thật nhanh tới chỗ người con gái ấy

-Min Hee, anh đến rồi

-yunho, cứu em

à hình nó như nhớ rồi

Không lẽ, không lẽ là cô gái ấy ư?

Đau

Lại đau nữa

Vết thương nhỏ kia mới được gắn lại

Nay lại bị khoét sâu

Hắn có nhìn thấy nó mà, có mà

Vậy sao??
Sao còn làm như thế??

Đưa tay cởi trói thật nhanh cho Min Hee, không quan tâm, hắn không quan tâm tới nó. Nó là cái thá gì? Là người yêu hắn ư? Không! đó vĩnh viễn là quá khứ rồi, ừ hắn đã từng yêu nó đây, vậy đã làm sao? . Ôm thật chặt Min Hee vào lòng, Yunho khẽ vuốt ve mái tóc, hắn thì thầm

-Không sao rồi, có anh ở đây, đừng sợ

Hi vọng cuối cùng vụt tắt rồi. Nó cũng không phải là người vô cảm mà. Nó cũng có cảm xúc mà, cũng biết đau !! là người ta không hiểu hay giả vờ không hiểu? Nó cũng biết nó với hắn giờ chẳng còn giá trị gì, biết rằng người ta vẫn cố lờ đi sợ hiện diện của mình. Nhưng có ai nhìn người mình yêu ôm một cô gái khác mà vui không???

Lặng cười vu vơ mà quay đi

… Nước mắt … Chảy xuôi

Chỉ làm nguôi kí ức … !!!

… Nước mắt … Chảy ngược

-Mới đẫm được niềm đau … !!!

Rốt cục bắt nó vào đây để chứng kiến cảnh này??

Nực cười

Nó đau rồi đấy, nó thấy nhục nhã rồi đấy

Vui long chưa??

Hả dạ chưa??

-Về thôi

Yunho đỡ Min Hee đứng dậy, bỏ mặc con người nào đõ vẫn đang lẳng lăng chìm trong tuyệ vọng

Gượng cười… Lòng đau… Tim chảy máu…!

Ngẹn ngào… bật khóc… khóc rồi lại đau

Nó mệt

Mệt mỏi khi phải sống ngược với cảm xúc của mìh

Mệt mỏi khi giấu những nỗi buồn bằng nụ cười giả tạo

-Anh à

-Min Hee giữ tay Yunho lại- cởi trói cho người này đã

Hắn liếc nhìn nó, ánh mắt vô tình tới nhẫn tâm. Ánh mắt của sự kinh tởm, của một kẻ có quyền lực dành cho những người dưới đáy xã hôi.

JaeJoong cũng nhìn lên, con mắt mọng nước mà nó vẫn cố ngăm không cho rơi xuống. Có sao đâu, quen rồi, nó quen cảm giác hụt hẫng đến nghẹn ứ như này lâu rồi. Chỉ khác nhau mỗi lần như thế vết đau lại dài hơn thôi!!

Lạnh lùng cúi xuống cởi trói quanh người nó, bao lâu rồi, bao lầu bàn tay Yunho chưa âm yếm nó?? Vẫn là con người ấy, vẫn là bàn tay ấy, mà sao bàn tay lại lạnh toát. Chẳng thể cảm nhận được một chút hơi ấm sưởi quanh. Chắc vì bàn tay này vỗn dĩ đâu thuộc về mình. Có hay không ai đó cảm nhận được dòng nước mắt lạnh toát trên khóe mi nó vừa rơi xuống
Cố quên. Lúc nào cũng thế, lúc nào nó quyết tâm quên đi thì Yunho lại xuất hiện, giống như một con cát tràng đắt tháp, nó vẫn luôn ngốc ngếch, cứ mỗi lần đắp gần xong 1 tòa tháp thì sóng biển lại chẳng biết hữu ý hay vô tình lại ào vào cuốn trôi đi hết, cuốn đi những hạt cát chìm sâu vào long biển vĩnh viển, vĩnh viển không bao giờ ngoi lên được

Muốn một cái xoay lưng rồi bất chợt nhìn thấy anh từ xa

Chứ không hề muốn một cái xoay lưng biến hai ta thành người lạ

Hành động của hắn nhanh và thật gấp gáp. Sợ cái thân thể của nó vậy ư? Khinh thường đến mức còn không muốn động vào ?

Gạt tay Yunho ra khi cảm thấy vòng trói đã được nới rộng. thôi thì nó không thể cố giữ long ích kỉ mà cho người ta thêm ghét mình nữa, cũng phải một lần tự mình phải bước qua niềm đau.

JaeJoong đứng dậy trước, cúi đầu chào 2 người, nó quay lưng đi. Chẳng còn lí do gì để ở lại cả! ở lại càng thêm thấy mình thừa thãi và đáng thương

~~~~~~~~~~~~END CHAP 7~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~CHAP 8~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nhìn theo bóng nó đi, hình như có cái gì đó với hắn thấy xót xa. Nếu như, nếu như mọi thứ không tới nông nỗi như hôm nay, thì có lẽ…giờ đây hắn với nó không phải nhìn nhau xa lạ như vậy. Giọt nước mắt vừa nãy dơi trên tay hắn, lạnh thật. Nhưng sao lại khóc? Nó đang ghen ư? nực cười, quá khứ ấy Jung Yun Ho quên rồi. Hắn thừa hiểu JaeJoong vẫn yêu mình say đắm, thừa hiểu nó không đủ mạnh mẻ để bước đi. Vậy thì sao? Ân hận ư? sự thật của quá khư là Jung Yun Ho yêu Kim JaeJoong, còn sự thật của hiện tại là “Jung Yun Ho KHÔNG yêu JaeJoong”. Và Hắn trân trọng hiện tại, trân trọng người con gái đang bên cạnh mình. Nhưng quyết định lần nãy với Sói đen có phải hắn nhẫn tâm không?? Nhẫn tâm ư? Không, không bao giờ! Jung Yun Ho luôn đúng. Min Hee đã chịu quá nhiều đau đớn rồi

——-

Nó lững thững đi ra ngoài, nơi đây là đâu??

Về nhà thôi, nó muốn ngủ một giấc

-Đưa nó lên xe đi

-vâng

Bỗng dưng nó thấy 2 tên vừa nãy lại tiến về phía mình, đưa nó lên ô tô

-Bỏ ra

Nó lại cố gắng thoát ra, không muốn, nó không muốn cứ làm trò tiêu khiển!! thả nó đi, còn muốn làm gì nó nữa!! Nó phải trở về, umma và Junsu đang lo lắng

-Cưng ah

Lại là tên đó, lại là sói đen, gã ta lại xuất hiện, gã đang tiến về phía nó, rất gần…rất gần

-KHÔNG, YUNHO

Trong sợ hãi và bế tắc người cuối cùng nó nghĩ tới trong tâm trí tại sao vẫn chỉ là Yunho?? Vẫn chỉ có thể là con người ấy. Ừ, ai cũng được, cứu nó với, nó không muốn lại vào tay sói đen….nó không muốn…

Yunho và Min Hee cũng vừa đi ra ngoài, ánh mắt vô vọng của JaeJoong lại hướng về hắn cho một van nài, một sự bi thương. Sao lại nhìn nó chẳng chút cảm xúc như thế?? Sao lại im lặng như chúng ta chẳng hề biết nhau????

-Chậc, cưng à, cưng không biết sao?? Sao cưng khờ thế? Cưng nghĩ lúc nào Jung Yun Ho cũng chỉ có mình em à?? để anh nói cho cưng biết nhé- Chất giọng đều đều của sói đen vang ben tai nó, gã cười sảng khoải – anh ta ý, người mà em ” vẫn yêu say đắm” ý “đã đồng ý đổi em cho tụi anh để lấy người anh ta đang ôm kìa”, haha..

Gã ta nói gì? Nói dối,nói dối nó chẳng tin đâu…nó tin Yunho mà…thế sao mắt nó thấy cay thế này?

-Yunho không phải đúng không?? em biết gã ta nói đùa mà- bật cười vu vơ, nó nói trong hoảng loạn. Nói với nó là không phải đi Yunho, mau nó đi…đừng làm nó sợ

Lặng im
Vô tình đến đáng sợ

-Thấy không cưng? Anh ta có trả lời cưng không ?? thấy không?

-Yunho???

Im lặng, tới giờ mà vẫn im lặng ư????? JaeJoong ghét im lặng, rất ghét….thà cứ nói, cứ khẳng định đi còn hơn là cứ thế này. Dày vò nhau phải đến bao giờ sẽ ngưng? Có phải cứ hết yêu là phải làm nhau đau thế này? Cớ gì khi chẳng thế rẽ vào cùng một con đường con người ta vẫn muốn reo dắt gai nhọn lên con đường của người kia?? chẳng lẽ….sau tình yêu…hai từ “tình bạn” chẳng bao giờ có chỗ tồn tại?

nước mắt rơi vì trò đời cay đắng

bàn tay trắng chẳng giữ được ai kia

ngậm ngùi mắt cay chịu tủi nhục

Bơ vơ một mình chống bão giông

Ừ, nếu như đó là ý hắn muốn

Vì nó chẳng là gì!

Vì nó đâu có vị trí gì trong ai đó đâu? Có là gì đâu….!!!

Thế nó đi là được chứ gì? Đi là sẽ thỏa long phải không?

Có phải

Yêu một người là

.

Chấp nhận bước đi khi người ấy không cần mình nữa?

.

Chấp nhận buông tay ra khi người ấy muốn nắm chặt lấy một bàn tay khác??

Chấp nhận khóc thầm để nhìn thấy hạnh phúc của người ấy?

Khoảng trống…

Có thể lấp đầy bằng những yêu thươg

Nhưng

– Tổn thương…

Thì mãi mãi….Không gì bù đắp được…..!!!

Ngoảnh lại nhìn con người kia một lần cuối, nó cười tươi…Không khóc nữa, phải mạnh me, mạnh mẽ lên!!!! mạnh mẽ để còn cho người ta thấy mình đủ can đảm là người không cần Jung Yun Ho

Chiếc xe ô tô lao đi vun vút…….như một thứ hạnh phúc vừa bay xa

———
Hắn trở về nhà cùng với Min Hee……Nụ cười ấy vẫn đang ám ảnh tâm trí hắn…nụ cười đẹp, đẹp lắm…nhưng cũng xót xa lắm…hình ảnh ấy cứ lặp đi lặp lại…giống như ánh trăng sớm?!? Suốt 3 ngày liền, hễ khi nhắm mắt lại khuôn mặt nó lạ hiện ra đầy bi đát và tổn thương

-Alo, Yuchun, chuẩn bị người cho tao

——

JaeJoong được đưa đến một nơi khác ở ngoại ô. Căn nhà lần này còn tàn tạ hơn căn nhà trước nó ở.

Ngồi lặng lại một góc, có lẽ nó cũng tự cảm thấy mình quá dại khờ…dại khờ một cách ngu ngốc. Người ta “Không” yêu mình, người ta đã chọn một bông hoa khác rồi…chẳng qua, chẳng qua nó chỉ là bông hoa dại đã héo mòn vẫn chờ đợi trong vô vọng một ngày nào đó sẽ lại hồi sinh, sẽ lại được người ta chú ý đến…mà không nghĩ tới sự thật, sự thật rằng bông hoa héo sẽ có một chiếc nụ khác nhú lên là thay thế, nụ hoa ấy sẽ nở bông đẹp hơn nó, rực rỡ hơn nó. Còn nó? Cánh đã tàn, đã úa dưới mặt đất, đã bị người ta nhẵm đạp lên để ngắm bông hoa kia.

Tổn thương đã quá lớn

Là đến lúc người ta…chấp nhận mình buông tay

Chấp nhận phải từ bỏ…phải tìm một lối thoát

Sự giả dối thì không bao giờ được tha thứ trọn vẹn

Niềm tin mất rồi có cố gắng cũng không thể quay lại như lúc đầu

Nó đủ mệt rồi

Từ nay

…..nó sẽ dừng lại

…sẽ cố gắng không quan tâm, không nghĩ tới Yunho nữa

sẽ chỉ im lặng…im lặng để biết rằng nó quên hắn rồi

dù rằng trái tim vẫn còn nhớ và yên hắn rất rất nhiều

Phải đi, phải đi, nó phải ra khỏi đây

Nhìn quanh một vòng, xung quanh nó là bốn bức tường, chốn làm sao đây?? Hình như có tiếng ai đó đang đến

-Két

Tiếng cửa gỗ vang vọng kháp căn phòng. JaeJoong co người khi nhìn thấy sói đen. Nó không muốn gặp gã, bởi nếu gặp kí ức sẽ quay lại…sẽ dày vò nó

-Trói nó lên

Hai tên thuộc hạ lại tiến gần tới phía nó, túm tay, dùng dây treo nó lên một cây cột lớn. Nó không phản kháng nữa. Ừ chết cũng chẳng sao, vì đây là cái chết mà người đó đã chọn cho nó mà…chết đi nó sẽ quên được tất cả, sẽ sang một nới khác chỉ có nụ cười…và nếu như …..nó có kiếp sau ” Nó không muốn làm Kim Jae Joong nữa, nó muốn làm một chú chim nhỏ, muốn nhòn mọi thứ từ trên cao, muốn tự do bay lượn chứ không phải là một vật vô giá trị như này!

Gã tiến về phía nó khinh khỉnh nhìn con người đang bị cột trên cây cột cao kia

-Nếu cưng ngoan ngoãn nghe lời, anh thề anh sẽ không làm gì cưng..bằng không….hậu quả

Gã cười rồi đi ranh ghế bành to, khuất tay cho bọn đàn em

-Bắt đầu đi

-Vâng

Một tên khác tiến đến, trong tay gã là 1 cây roi mây, bộ dạng hung hãn trông thật ghê rợn, gõ nhẹ chiếc roi vào tay. Sói đen châm điếu sì gà khác. Tên cầm roi lên tiếng khi nó nhắm mắt lại

-Anh không muốn làm khó cưng đâu, vào thẳng vẫn đề nhé. 2 năm trước, cậu vẫn sống cùng Jung Yun Ho nên chắc cậu cũng biết ít nhiều

Thấy JaeJoong không đáp, gã kiên trì

-Vậy…bản thảo các vẫn đề ngoại giao của My style chắc cậu cũng biết ít nhiều nhỉ, có thể cho chũng tôi biết nó nói về cái gì không?

Kinh tởm

điệu bọ của gã giả tạo tới nó thấy khinh thường. JaeJoong vẫn lờ đi tất cả, coi như gã chẳng nói gì cả. Lại là Jung Yun Ho, kể từ trước khi chũng bước vào đây Kim Jae Joong đã coi Jung Yun Ho là người dưng rồi…!! không muốn liên quan gì tới hắn nữa

Vẫn thấy JaeJoong yên lặng, sự kiên trì của xã hội đen là chẳng bao giờ lâu!

-Nói đi

-Mày nên biết điều

Nó vẫn chỉ im lặng, nhếch môi nhổ một bãi nước miếng

-Khốn nạn

Bức bội với vẻ cứng đầu của nó, Sói đen ra hiệu cho thuộc hạ

Chiếc doi cũng cần phải phát huy công dụng nhỉ??

-A

Nó kêu lên một tiếng, cảm giác đau đớn ở vùng bụng làm nó nhăn mặt, cả cơ thể oằn mình chống đỡ

-Nóiiiiiiiiiiiii

-Nói không!

1

2

3

5

………..

Và vô số những trận đòn doi nảy lửa dội thẳng vào nó, xé nát chiếc áo mỏng manh, máu….rất nhiều máu chảy ra. Sau mỗi lần quất doi gã lại bắt nó nói. Tuyệt nhiên Kim Jae Joong vẫn không hé miệng. Nói ra thì để làm gì? Nó không muốn từ ngữ nào thuộc về Yunho thoát ra nữa…tất cả đủ để hiểu nó cần phải quay đi…….

Ý thức có lẽ đang mờ dần

Có phải Kim Jae Joong sắp chết không??

Có phải Kim Jae Joong sắp dời bỏ cuộc sống này không??

Có phải, có phải Kim Jae Joong sắp quên được Jung Yun Ho??

Hình như vậy gì đó rất nặng đập vào đầu nó??

Đau, rất đau, cả đầu đau ê ẩm

Mà có lẽ có cả máu

3 ngày sống trong nơi đây làm sức lực nó bị lấy hết

Mà hình như có dáng người nào đó rất quen thuộc

Mà không, ảo giác thôi…chắc không phải

Là ảo giác

Ngủ thôi, ngủ một giấc đã, mệt quá

……………

-Jung Yun Ho

Ai gọi tên Jung Yun Ho vậy?? nhưng kệ, phải ngủ, nó phải ngủ…..! À không nói đúng ra có khi là nó sắp chết

~~~~~~~~~~~~ENDCHAP 8~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~CHAP 9~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bên ngoài ngôi nhà nhỏ ấy, một trận thảm sát đang sảy ra, mà có lẽ máu là màu chủ đạo. Một trận đánh úp kiểu này thường làm cho quân Sói đen bất ngờ mà không kịp thích ứng. Không khó để ưu thế rơi vào tay Jung Yun Ho

Hắn ngồi lặng lẽ trên xe nhìn ngắm bọn thuộc hạ của Sói đen gục dần xuống, số còn lại hầu như đã bỏ chạy

-Đại ca, đã giải quyết xong

-Ừ, cho quân lui hết đi

-Vâng

Tất cả quân của Yunho cũng lần lượt lên xe đi hết. Còn lại duy nhất chiếc xe của hắn. Mở cửa xe bước xuống, nhẹ tiến bước về ngôi nhà trước mặt, Yunho mở cửa đi vào

Heo vắng

Góc nhà nhỏ

Một con người đang ôm thân mình nhắm nghiền mắt

Miệng hơi mỉm cười

….Và

Khóe mắt lại nhỏ lệ

Hắn tiến lại gần

Ngắm nhìn thật kĩ khuôn mặt ấy

Đưa tay lên vuốt nhẹ làn da mịn màng

Bất giác con người đó hơi hé mắt

Một chút thôi… Cho em thấy là anh vẫn đang yêu em… Cho em cảm nhận được ấm áp từ trái tim anh…

Một chút thôi… Cho em có lại cái cảm giác được yêu thương như trước…

Hắn nhếch mép, rút tay khỏi khuôn mặt đó

đứng dậy và đi thẳng ra ngoài!

Một người khẽ cười

Nước mắt nhạt nhòa

Bàn tay trong vô thức đưa ra muốn nắm lấy

Nhưng không thể……..

Hình bóng đó xa lắm, không bao giờ, không bao giờ chạm tới được

Vĩnh viễn mãi rời xa

-JaeJoong, JaeJoong

-Yun..……….

-JaeJoong, mình Junsu mà, mau tỉnh lại đi

Vẫn luôn là như vậy, anh sẽ chẳng bao giờ quay lại nữa

-JaeJoong, cậu sao thế, tỉnh lại đi mà…..

-Junsu…..

Junsu đỡ JaeJoong ra xe. Nhìn một JaeJoong yếu ớt. thất thần thế này khiến Junsu thấy thật xót xa. Lẽ ra nó không nên biết tới con người bội bạc kia, lẽ ra nó phải có cuộc sống yên bình…Chính Jung Yun Ho đã gọi cho Junsu đến đón JaeJoong, nhìn thấy khuôn mặt ướt đẫm, cả cơ thể chằng chịt là những vết rách còn rỉ máu mà cậu thấy đau lòng biết bao
Chỉ vừa mới kịp đưa JaeJoong ngồi vào ghế sau, Junsu đang vòng ra phía trước xe đi sang cửa bên kia thì từ đâu, một chiếc xe tải đi tới……rất nhạnh. Giường như tốc độ không có dấu hiệu giảm đi…giường như đang lao thẳng vào chiếc xe của JaeJoong

-RẦM

-KHÔNG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Junsu chỉ còn có thể hét lên đầy kinh hãi

JaeJoong’s POV

Đau quá, cả người tôi đau nhức

Có chuyện gì đó vừa xảy ra

Sao tôi không thể mở nổi mắt

Sao tôi không thể nói gì cả

Có lẽ tôi sắp chết thật rồi….

Cảm ơn người đã chọn cái chết cho tôi

Cảm ơn người đã cho tôi cảm nhận hương vị tình yêu

Cảm ơn người đã cho ta những ngày tháng thực sự rất hạnh phúc

Em yêu anh

Khi đôi ta yêu nhau

Nụ cười anh trao em thật đẹp

Khi đôi ta yêu nhau

Đã từng cãi cọ và hờn dỗi

Đã từng cùng nhau cá cược bóng đá, cùng nhau đi dạo phố mua kem

Đã từng trao nhau nụ hôn nồng thắm, cùng thề hứa sẽ bên nhau mãi mãi

Sẽ là như vậy nếu anh không nghĩ em lừa dối anh

Sẽ là như vậy nếu như anh chịu nghe em giải thích

Để rồi….

Khi đôi ta không còn là của nhau

Em lặng im nhìn anh cùng người phụ nữ khác

Câm nín thấy anh nhìn em bằng ánh mắt vô tình

Có lẽ duyên kiếp đã hết

Chúng ta hai con người…….hai thế giới

Chúng ta hai mảnh trái tim lệch….chẳng bao giờ ghép vừa với nhau

Yêu thương em trao đi mà chỉ nhận được sự thờ ơ và lạnh nhạt…
..Yêu chân thành mà vẫn phải nghe lời chia tay….

……Yêu hết mình rồi lại héo khô trong cảm xúc, bán cả lòng tự trọng của mình để nhận được niềm đau….

có một nụ cười…bỗng tan thành nước mắt

Có một hạnh phúc… bỗng hóa thành đau thương

Có 1 tình yêu…vụt bay trong phút chốc

Em không thể ở mãi một nơi… Chờ đợi mãi một người luôn vô tâm được

Kết thúc thôi, sẽ chẳng đợi chờ nữa

Tạm biệt anh Yun Ho- người từng làm em cười mà cũng từng làm em đau

Em sẽ bay đến một thiên đường

Em sẽ bay lên bầu trời cao

Em sẽ quên anh như những gì anh đã làm

Em yêu anh nhưng cũng hận anh rất nhiều

Anh ấm áp………..

Cũng thật tàn nhẫn

Anh ngọt ngào..mà cũng thật ác độc

Ở nơi ấy xin bình yên nhé

Hãy coi em như hạnh phúc thoáng qua

Mang nụ cười nước mắt lẫn xót xa

Quên em nhé

Và xem như là kỉ niệm

Rồi cuối cùng người cũng hết yêu em

Kỷ niệm xưa buồn trôi theo gió thoảng

Em không giận

Không hờn

Không trách nữa

Rồi sẽ có 1 ngày…

Kí ức bay theo gió

Trôi vào mây

Hòa vào nắng

Tan trong mưa

. . .

Và … nắng… sẽ lại như xưa …

… như cái ngày …

… mưa…chưa từng đến……!

Vĩnh biệt…..

Vĩnh biệt anh người em yêu

~~~~~~~~~~~~END CHAP 9~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~CHAP 10~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

4 tháng sau

-Yunnie ngày mai chũng ta làm đám cưới rồi, em vui quá đi

-Min Hee yêu của anh, anh đang lên kế hoạch sinh con cho chúng ta này….haha

Min Hee lấy anh đánh yêu hắn

-hứ…ai mà thèm sinh con với anh chứ……

-Hơ, thế sinh với ai

-Chả biết

Cả căn nhà rộ lên tiếng cười ấm áp, ngày mai Jung Yun Ho và Min Hee chính thức sẽ làm đám cưới. Hai người đã quyết định tiến tới hôn nhân sau khi cô trở về

Việc làm ăn của Yunho cũng đã ổn định. Hợp tác với Sói đen.

————
-Anh Yoochun?? bọn em tới rồi

-Ừ, có kết quả rồi chứ???

-Cũng chưa hẳn, nhưng bọn em phát hiện một số chi tiết rất lạ trong bản hợp đồng lần trước của đại ca, có lẽ có người đang cố tình sắp đặt

Yoochun chau mày, nhìn tờ kết quả, không ngoài dự đoán. Tất cả đang có ai đó sắp xếp

-Không kịp nữa rồi, ngày mai là lễ cưới, phải tìm bằng được cho ra. Phái 2 người nữa cùng đi đi

-Vâng, bọn em đang cố gắng

-Ừ, giờ đi đón ba mẹ Yunho đã.

———–

Nhà Yunho

Chiếc ô tô trắng dừng lại trước cổng biệt thự, Min Hee nhanh nhẹn chạy ra mở cửa

-Hai bác đã về

Cô cúi đầu lễ phép, người phụ nữ già cười tươi, chạy lại ôm Min Hee

-Bác nhớ con quá đi, cuối cùng chúng ta vẫn là người một nhà

-Con cũng nhớ bác lắm, dạo này bác trông thật xinh đẹp

Những lời đường mật rót vào tai người phụ nữ ấy làm bà không giữ nổi niềm hãnh diện mà cười lớn

Hai người đàn ông có mặt ở đó cũng bật cười theo ( appa Yunho & Yunho ) khung cảnh hạnh phúc ấy làm bao người đi qua đường cũng phải ghen tị

-Vào nhà nào mọi người

Ông Jung lên tiếng, ôm eo vợ mình tiến vào

Min Hee và Yunho cũng bước theo sau

Bữa cơm gia đình diến ra ấm cúng, nụ cười luôn thường trực trên đôi môi họ. Biết bao câu chuyện được gợi lại

—————-

Ngày hôm sau

Khung cảnh bên ngoài lễ đường thật tấp nập, khách khứa ra vào vô kể, ông bà Jung bận bịu với việc tiếp đón khách

Trong phòng cô dâu

Min hee ngồi một mình trong phòng cô dâu, ngắm nhìn bó hoa hồng trong tay và bộ váy cưới Min Hee cười hạnh phúc

-Cốc cốc

-Ai vậy

-Cánh cửa mở toang, một người đàn ông lạ mặt xuất hiện, mũ chụp kín đầu, trông khá bí mật

-Sói…..sói…..đen

-Min Hee- cô giật mình nhìn ngó xung quanh, hiểu ý Sói đen lấy tay đóng cửa

-Không được rồi, mau đi khỏi đây mau lên

-Không!!!!!!!

Min Hee giật tay ra khỏi gã lắc đầu

-Nhanh lên, nếu chưa muốn bị Jung Yun Ho giết chết

-Anh…nói…nói gì thế

—————

-Kéttttttttttt

Chiếc xe thắng gấp, Yoochun mở cửa xe chạy thẳng vào bên trong mặc cho tất cả mọi người đang nhìn mình

-Bác..bác gai….Yunho đâu

Bà Jung ngạc nhiên nhìn Yoochun

-Yunho à, nó đang chuẩn bị cho buổi lễ, cháu cũng vào đi
Dứt lời Yoochun chạy đi tìm Yunho

khách khứa đông trật kín, biển người mênh mông biết tìm Yunho ở đâu, cuối cùng loanh quanh một hồi Yoochun cũng thấy Yunho đang đứng ở một góc khá xa mình.

-Yunho….

-Yoochun?? Làm sao vậy

Hắn quay ra, nhìn bộ mặt Yoochun mà không khỏi thắc mắc

-HỦY NGAY LỄ CƯỚI CHO TÔI !!

Tiếng hét căm phẫn của Yoochun vang vọng khiến mọi người đều im lặng mà nhìn

Yunho giận giữ, hắn cảm thấy mình bị mất mặt, cố gắng giữ một chút bình tĩnh

-Mày điên ả? Có biết đang nói gì không???

Giường như mọi sự chú ý đang dồn về Jung Yun Ho và Park Yoo Chun

-ĐIÊN CÁI ĐẦU MÀY. MÀY ĐANG BỊ MIN HEE XỎ MŨI ĐẤY CÓ BIẾT KHÔNG HẢ? HẢ? ĐỒ NGU?????????

Yoochun ném thật mạnh tệp giấy trên tay vào mặt Yunho

Hắn bàng hoàng cầm sấp giấy lên.

đọc lần lượt

từng dòng một

những dòng chữ vẫn đang nhảy mua trước mặt hắn

Tàn nhẫn tới đau lòng

Yunho quỵ chân xuống đất, mắt nhắm nghiền, đôi tay nắm lại thật chặt

‘ Min hee – Cô gái từng bị mất tích trước đây là điệp viên mật cho Sói đen, mấy năm trước vì thông tin cá nhân bị rò rỉ nên Min Hee bỏ trốn ra nước ngoài cùng Sói đen. Cô tiếp cận Jung Yun Ho bởi những hợp đồng béo bở, bởi thế lực hùng mạnh mà hắn đang nắm trong tay……….’

tiếng xì xào ngày càng lớn, đám đông phát ra những lời nói thật khó hiểu

Ông bà Jung cũng chạy vào xem, cảnh tượng mà họ nhìn thấy chỉ là một Yunho đang chạy đi thật nhanh vào trong phòng cô dâu

-Cạnh……..

Cánh cửa mở ra

Không có ai cả

Min Hee ư?? Không có?? Phòng hoàn toàn trống không, chỉ còn lại bó hoa cưới

Ha, lại một lần nữa Jung Yun Ho bị người ta phản bội

thảm hại thật đấy

—————-
Một nơi khác trong bệnh viện seoul

Một công việc như hang ngày vào buổi sớm của Junsu kể từ 4 tháng nay

Đưa tay vặn nắm cửa phòng 55555, Junsu bước vào……….

Một ai đó vẫn đang ngủ, giấc ngủ của thiên thần, giấc ngủ chẳng có đau đớn…giấc ngủ bình yên mà thiên thần không muốn dứt ra

-JaeJoong,em tới thăm hyung này, dậy mau đi

Junsu, đặt lọ hoa hồng mới lên bàn, kéo rèm ra cho ánh nắng tràn vào. Cậu cười buồn, nụ cười hòa lẫn nước mắt đắng tới nghẹn ngào

Đưa tay vuốt mái tóc mượt của JaeJoong, Junsu đè nén nước mắt vào trong, mấp máy vài từ

-JaeJoong hư quá, 4 tháng rồi mà…………hyung..dậy chơi với Su đi…Su chơi một mình buồn lắm…hức

Cố gắng không khóc, nhưng khi những lời nói đau đớn bật ra Junsu chẳng thể kìm nén

Junsu lại khóc lớn hơn, chẳng kiềm chế nổi, con người cứng đầu này sao cứ nằm bất động thế

-Hyung này- quyệt nhanh dòng nước mắt Junsu lại thổn thức- Hôm nay người đó sẽ kết hôn đấy hyung…..có buồn không?? sao hyung lại ra nông nỗi này chứ?? tỉnh dậy đi mà…em xin hyung đấy…tỉnh dậy đi……là lỗi tại em, tại em hư mà hyung giờ mới phải nằm đây…chỉ cần hyung chịu dậy chơi với Su, Su sẽ ngoan mà….chúng ta 3 người sẽ cùng nhau sống cuộc sống như xưa nhé? Hyung? Bác gái suy sụp lắm rồi, hyung à, có nghe em nói gì không? hyung,….

Khắp căn phòng giờ chỉ còn tiếng nấc của Junsu, một người vẫn ngằm im, rong ruổi theo thế giới của mình

/”Hôm nay tôi đi tới một nơi khác, đẹp thật. Nơi này nhiều mây quá. Ah~ tôi đang bay này~~vui quá…

Có ai đó đang khóc thì phải?? tôi nghe thấy có ai đó khóc lớn lắm

Mà thôi kệ, tôi ở đây chơi vui lấm, có nhiều thứ lắm./”

—————–

Không khí linh thiêng của một lễ đường nay thay bằng một sự ảm đảm đến ngỡ ngàng

Khách khứa cũng theo nhau, không cần ai bảo ai, họ lần lượt kéo về

Vài nhân viên phục vụ đang thực hiện công việc thu dọn

Hắn ngồi 1 mình trong căn phòng đó. Đã hơn hai tiếng đồng hồ, lại thêm 1 lần cảm giác của kẻ thất bại bủa vây lấy hắn. Không thể ngờ rằng..mọi chuyện lại quá sức tưởng tượng

Min Hee là người yêu sói đen

Là người đã bỏ hắn đi vì Sói đen nhiều tiền hơn Jung Yun Ho khi đó

Là người quay lại với hắn theo lệnh của sói đen

Là người làm hắn hận Kim jae Joong

Min Hee, Min Hee, Min Hee

-AAAAAA
Hắn gào lên thật to, đập tung bó hoa hồng, cười điên dại……..

Nếu không có Yoochun thì mãi mãi, Yunho chỉ là một kẻ bị lừa dối

Yoochun mở cửa bước vào, nhìn lại mọ thứ trong căn phòng. Anh biết hắn đã làm

Yoochun lặng lẽ bước tới gần Yunho đang ngồi cúi đầu xuống đất

-Yunho

Lên tiếng báo hiệu cho sự có mặt của mình, Yoochun nhìn sang hắn

-Đừng buồn nữa

Hít lấy một hơi dài Yoochun lên tiếng tiếp, chuẩn bị cho những gì sắp thông báo với Yunho

-Yunho đây là những thứ về Kim Jae Joong, cậu ấy bị hại.

Yoochun đưa một tập giấy ra trước mặt Yunho. Tay Yunho run run khi khẽ chạm vào nó, Jae bị hại?

————

-Yunho này…

-Ừ, nói đi

-JaeJoong

Tim Yunho đột nhiên nhói nhói…….tự dưng tên con người ngốc nghếch đó lại xuất hiện…..ừ nhỉ? Cũng hơn 4 tháng không còn nhìn thấy mặt nó nữa. Chắc có lẽ…nó đã quên hắn rồi.

Hắn cười khẩy, mọi thứ tội lỗi đang dâng trào

-Bây giờ mình định tính sao với JaeJoong.

Tính sao ư? Còn sao nữa đây?? hắn không biết, thực sự trước đây hắn không hề biết JaeJoong phải làm chuyện “đó” vì umma, vô tình..Jung Yun Ho đã đánh rơi đi hạnh phúc của mình và nhận lại..một Min hee giả dối

-JaeJoong……cậu ấy..bây giờ……..có lẽ rất cần sự chăm sóc của mày

-..?

Hắn liếc nhìn Yoochun, chờ đợi câu nói tiếp theo

-4 tháng trước……………sau khi xe của mày quay về…..chiếc xe của JaeJoong đã gặp tai nạn…….bây giờ cậu ấy…..đã….trở thành người thực vật

Câu nói Yoochun kết thức cũng chính là lúc hắn bật khóc lớn. Lần đầu tiên, lần đầu tiên Jung Yun Ho khóc vì JaeJoong, phải đây là lần đầu

bây giờ cậu ấy…..đã….trở thành người thực vật

bây giờ cậu ấy…..đã….trở thành người thực vật

bây giờ cậu ấy…..đã….trở thành người thực vật

Lời nói đó đang bao chặt tới hắn. Không chần chừ một giây, Yunho chạy nhanh ra ngoài phóng xe tới bệnh viện

JaeJoong

JaeJoong

JaeJoong đợi anh, anh đang đến…đợi anh JaeJoong

Vừa lái xe, nước mắt hắn vừa chảy không ngưng

Hối hận rồi

Jung Yun Ho đang hối hận

Jung Yun Ho biết mình sai rồi

Làm ơn..hãy cho Kim Jae Joong sống như người bình thường

Làm ơn ông trời đừng cướp mất thiên thần ấy đi

~~~~~~~~~~~~END CHAP10~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co