26
textfic xen văn
đồng hồ điểm đến phút thứ mười của mười một giờ đêm, tưởng chừng không khí náo nhiệt đã giảm xuống thay vào đó là màn đêm tĩnh lặng. nhưng không, cuộc vui vẫn tiếp tục với nhóm của sunghoon. đặc biệt là sim jaeyun, cậu ta gọi thêm một đợt rượu nữa, thực sự muốn quẹt sạch tiền trong thẻ của sunghoon, cho thằng bạn thân thành ăn mày trong một đêm.
cả nhóm ngồi cùng nhau trong round booth để tăng thêm sự riêng tư, sohyun đã chọn rất kĩ, nơi có ánh sáng mờ ảo nhất, một góc tối hoàn hảo cho đêm cuồng nhiệt này. nhân dịp park sunghoon thất tình, hội ngọ gồm sohyun, jaeyun, sunghoon cùng với riki và xinyu - người yêu của sohyun đã tụ về ăn chơi một hôm. dù sao người trả tiền cũng không phải họ, mà là thằng sunghoon đang xỉn quắc cần câu đằng kia.
đôi chim cu sohyun và xinyu đang vuốt ve nhau tình cảm, suýt thì môi chạm môi, may nhóc riki ngồi cạnh đã ngăn cản kịp thời, không park-thất tình-sunghoon lại khóc mất. còn jaeyun vẫn mân mê ly rượu trong tay, tửu lượng có thể chấp cả bàn, bởi nãy giờ có ai uống quá 3 ly ngoài cậu.
"thằng này kém, uống có một ly đã xỉn"
sohyun ngồi bên cạnh thấy sunghoon như sắp khóc đến nơi, cô cười cợt, chêm vài ba câu kháy đểu sunghoon khiến hắn lườm cháy mắt. riki thấy vậy mới lên tiếng hoà giải, không lại hỗn chiến nội bộ, kẻo quán đuổi về, nhục cái mặt.
"mày lấy điện thoại làm gì? tao bảo cấm động vào mà?"
jaeyun muốn cướp điện thoại từ tay sunghoon nhưng bất thành, hắn còn nhanh chóng tẩu thoát ra khỏi bàn, chạy tót vào wc. ngửi thấy mùi không ổn, bốn đứa còn lại quay vào nhìn nhau như thể viễn cảnh tương lai tồi tệ nhất đang được share màn hình trong đại não chung.
"có nên ngăn không?"
nhóc riki sợ ông anh mình làm chuyện linh tinh, quay sang hỏi ý kiến jaeyun nhưng nhận lại là một biểu cảm thờ ơ hết sức.
"ngu thì chịu"
-
trong lúc đó, khi đã trốn vào wc xong, sunghoon mở khung chat lên, một cái tên quen thuộc với hắn hiện ngay đầu, là được hắn ghim lên đấy, dù chỉ mới nhắn tin với nhau không quá 1 tháng nhưng chẳng hiểu sao kẻ chuyên lừa tình như sunghoon lại fall in love with jongseong. có lẽ do bản thân chưa bao giờ trải qua những cảm xúc như vậy mới khiến hắn sinh lòng nghi ngờ bản thân. đến khi chắc chắn với kết quả, vẫn chẳng dám đối mặt. giờ thì hối hận rồi đấy.
thế mà ông cháu vẫn dám gửi tin nhắn cho jongseong.
ngay khi nhận được địa chỉ, jongseong trong đêm lập tức phóng xe đến chỗ sunghoon. chỉ vừa mới ban nãy thôi, cậu còn đang cự tuyệt sunghoon, vậy mà chớp mắt một cái đã đến điểm tụ tập của họ. không biết sao nhưng linh cảm mách bảo jongseong phải đến ngay, không là có chuyện chẳng lành.
khi vào trong, cậu thấy nhóm jaeyun đang ngồi say khướt ở round booth, chỉ có bốn người, hai nam hai nữ. người cần tìm thì đang trong wc. qua cuộc điện thoại vừa rồi, jongseong biết hiện tại sunghoon đang trong tình trạng say xỉn, trời đất gì cũng chẳng biết, vậy mà có người còn nhân lúc hắn ta lộ yếu điểm mà gây sự. jongseong đoán vậy thôi.
mở toang cửa wc, jongseong thấy sunghoon đang bị một người đàn ông cao to đè xuống bồn rửa tay, mặt hắn tái nhợt như sắp chết. thậm chí jongseong còn thấy tên khốn to lớn kia đang vén áo sunghoon lên. chẳng nghĩ ngợi được gì, cậu túm lấy cổ áo gã ta giật mạnh về sau khiến gã mất thăng bằng, sunghoon đã thoát được.
lấy oán báo ơn, sunghoon nhân cơ hội đạp mạnh vào bụng gã kia, nhưng jongseong vẫn còn ở sau giật gáy, và tất nhiên tên to lớn đã ngã ngửa và đè lên jongseong xấu số đằng sau. va đập mạnh khiến lưng jongseong đau nhói, nước mắt sinh lí trực chờ trào ra nhưng đã được kiềm chế lại.
"park sunghoon, cậu muốn giết tôi à?"
sunghoon lộ rõ vẻ hoảng loạn sau khi thấy khuôn mặt nhăn nhó của jongseong. hắn dùng sức đá tên khốn kia sang một bên, rồi khuỵ xuống đỡ lấy jongseong, một tay đặt ra sau lưng xoa lấy xoa để, muốn cậu giảm chút đau đớn từ đằng sau.
"jongseong, em..em xin lỗi! anh có sao không?"
giọng đã lạc hẳn đi, hốc mắt hắn đỏ hoe, vệt nước đã trượt xuống xương hàm. không muốn thú nhận đâu, nhưng lúc này trông hắn đẹp thật sự, như mỹ nhân vậy, à không, là mỹ nam.
"đỡ tôi dậy, rời khỏi đây thôi"
sau khi kéo jongseong lên, sunghoon còn không quên phủi bụi trên áo cậu. thậm chí đi hẳn một vòng quanh jongseong để xem cậu còn bị thương chỗ nào không.
jongseong đưa tay ra hiệu muốn hắn dừng lại, rồi cậu gọi một cuộc điện thoại, chỉ biết người ở đầu dây bên kia là jungwon - người lần trước hắn đã từng gặp ở buổi thịt nướng.
"ừm, anh gửi địa chỉ rồi, em đến xử lí đi"
quay sang nhìn sunghoon từ trên xuống dưới, trông te tua như cún nghịch bùn, làm cậu không nỡ mắng và cũng chẳng đành bỏ mặc ở đây dù bạn hắn vẫn ở ngoài kia.
"mang cả một bộ quần áo đến nữa, ừ, chắc cỡ.."
đánh một vòng quanh người sunghoon, người hắn có vẻ to và chắc chắn cao hơn cậu. nhưng cơ không quá to, chắc tầm trung thôi.
"size L"
"hihi, jongseong vừa đo size của em à?"
"nhiều chuyện"
jongseong rời khỏi wc, theo sau là một cái đuôi nhỏ phát ra hào quang tình yêu. ừ thì cũng không nhỏ mấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co