1
Giữa những ngày bom rơi đạn lạc ngang đầu, có những người lính trẻ bước đi giữa chiến trường lại mang theo cả khoảng trời bình yên trong ánh mắt.
Một đất nước đang gắng vươn lên từ tro tàn chiến tranh, một thiếu niên trẻ tuổi dáng điệu hiền hòa đi lính sớm, nụ cười ngây thơ khiến người ta quên mất rằng quanh đó là đổ nát và tàn tro.
Ngày đầu tiên cậu chàng vác súng ra chiến trường, thật là thiệt thà mà khóc lên luôn. Ông chỉ huy đứng ở xa xa chỉ biết chống nạnh nín thinh, không biết nói gì.
Từ ngày đó trở về sau, chiến sĩ trẻ đã định sẵn trở thành cái gai nho nhỏ trong mắt chỉ huy trưởng.
Điều đó kéo dài dăng dẳng trong suốt những ngày đánh trận. Những ngày màn trời chiếu đất, khoét núi đào hầm, máu bùn, cơm vắt, những tháng ngày kham khổ cùng cực khiến bất kì đứa con trai nào rồi cũng mạnh mẽ như bọc thép.
Ấy thế mà có mỗi một người sau ngần ấy gian khổ vẫn “sau trước mặn mà đinh ninh”.
Vì trúng bom trúng đạn thì chịu được, nhưng cái chuyện khóc thì vẫn phải khóc cái đã. Gỡ bom phá mìn thì làm được, nhưng sợ đến rơm rớm thì vẫn phải ươn ướt mắt cái đã.
Chân mày anh chỉ huy vô thức nhươn nhướn, lại bất kham mà hạ xuống, cuối cùng vẫn không chịu được nhíu chân mày.
Nhìn chàng thiếu niên mặt mũi vương nhiều vết thương đỏ ửng, trên người cũng máu bùn rách bươm.
Dáng dấp mảnh khảnh nhỏ nhỏ, gương mặt đẹp đẽ vô cùng, trông y như con gái.
Thế mà thư sinh trông dáng điệu e lệ y như con gái ấy chính là người hôm qua diệt ba khẩu pháo đấy.
Cậu ta hít mũi còn ông chỉ huy thì thở dài thườn thượt. Cuối cùng trong lúc thút thít, cậu ta đột nhiên lại rơi vào một cái ôm.
“Chiến sĩ ta dầm mưa dãi nắng”, và trong lửa đạn triền miên, chiến sĩ ta không chỉ dầm mưa dãi nắng - mà là đối mặt với tử biệt sinh ly.
Một tấm lòng trung đã định sẵn không có ngày về.
Dù biết là thế, dù biết là không hề sợ chết nữa nhưng khi mỗi một người anh em đồng chí của mình ngã xuống trong chiến tranh, vẫn đau đớn khôn nguôi, không gì diễn tả được.
Một cái ôm của những người còn ở lại, an ủi linh hồn những người đã đi, cũng ủi an tâm hồn của người hiện tại.
Cả tiểu đội toàn thân tàn tạ chật vật dúi vào nhau trong chung một cái ôm lớn, chỉ có thể ngậm ngùi rớm nước mắt.
Khóc cho gian khổ đã qua, khóc cho anh em đã khuất, khóc cho những người còn lại, khóc cho mối thù mất nước, khóc cho nước nhà của ta.
Chỉ huy hít sâu một hơi, ngậm ngùi muốn ngưng nỗi xót xa khắc này, anh cắn chặt răng đảo mắt nhìn lên bầu trời Tổ quốc. Bầu trời yên ả của nước nhà, qua biết bao gian lao vẫn chưa có lại ngày độc lập.
Nỗi căm hờn trong đáy mắt vô cùng quen thuộc có thể nhìn thấy trong bất kì đôi mắt đen nào của nhân dân ruột thịt.
Trong đôi mắt sáng ngời của người chiến sĩ cách mạng phản chiếu bầu trời hãy còn mờ mịt vì bụi cát tung bay bởi đạn pháo.
Trước ngực anh sột soạt mấy cái, cậu thanh niên trẻ cọ mặt mũi vào người anh trong cái ôm chật vật, không hiểu sao đột nhiên khiến chỉ huy thấy thương đến lạ.
Rồi ngày lại qua ngày, cậu trai vẫn đinh ninh một vẻ thật thà như cũ mà tham gia kháng chiến.
Đánh ngày này qua tháng nọ, xước xát tháng tháng ngày ngày rồi cũng đến ngày được thả lỏng mấy hôm.
Chỉ huy liếc nhìn mi mắt chiến sĩ trẻ, bất chợt vô thức nghĩ ngợi, ngây ra một chốc. Đôi mắt đó nhìn vào anh, không hề tiến gần nhưng cũng nhẹ nhàng cất tiếng
“Chỉ huy?”
Anh ừm nhỏ một tiếng, làm như không có gì mà đưa mắt nhìn qua miệng hầm. Bên ngoài cát đá im ắng, nhưng chắc chắn rằng sau trận địa hôm nay chúng sẽ tung bay mù mịt, đến mức không thể nhìn rõ đường nữa.
“Trận này đại tướng dặn chắc thắng mới đánh, không chắc không đánh. Đồng chí nhớ rõ chưa?”
“Em rõ rồi thưa chỉ huy”
“Lát nữa cát bay mù mịt..”
Chiến sĩ cùng lúc quay sang, trùng hợp dối diện với ánh mắt sáng ngời của chỉ huy trẻ, anh ta nói tiếp
“..vậy đồng chí có nhìn thấy đường không?”
Cậu đơn giản nói
“Thưa chỉ huy thấy ạ”
Ánh mắt chiến sĩ đã rời đi nhìn trận địa bên ngoài, nhưng đôi mắt anh vẫn lười nhác dừng lại trên mặt cậu.
Anh chợt nghĩ đường nét tinh tế đẹp đẽ trên mặt người này đáng lẽ nên xuất hiện ở trên giảng đường, hay ở trong nhà khá giả mẫu mực nào đó mới phải.
Dáng vẻ người này không hề hợp với khói lửa chiến tranh.
Mà thật ra có ai trên đời hợp khói lửa triền miên đâu cơ chứ, ai ai cũng sinh ra với quyền hưởng tự do độc lập ấm no.
Nhưng nước nhà mất, làm sao có thể chịu nổi không dấn thân vì Tổ quốc.
Lần này Chỉ huy thấy tiếc, tiếc vì nước nhà chưa hòa bình, tiếc vì tuổi trẻ của họ vùi lấp nơi chiến trận, tiếc vì người trước mặt bị chiến tranh cưỡng ép mài mòn.
Chỉ huy dừng mắt trên đường nét sống mũi mềm mại của cậu một vài giây, dợm người đứng lên chuẩn bị trở về phòng tuyến.
Chợt bị người kia giơ tay kéo lấy vạt áo. Vạt áo quân phục màu xanh sờm cũ bị cậu con trai nắm một góc nhỏ trong tay.
Chỉ huy dời mắt - đối diện với đôi mắt cậu chiến sĩ, nhìn thấy thanh xuân tươi trẻ của cậu, của anh, của tất cả họ trong đó. Nhìn thấy ánh nắng ban mai ngày độc lập phía trước.
"Ánh nắng ban mai” ấy rất thật thà chân thành nói với anh
“Chỉ huy và các anh em chiến sĩ bảo trọng nhé. Trận này quân mình nhất định đánh thắng!”
Ánh sáng len lỏi chui từ lỗ hổng nhỏ bên ngoài hầm chiếu lên mặt chiến sĩ pháo binh, tạo thành một vệt nắng nho nhỏ, thế mà thắp sáng cả căn hầm tối om.
Mi mắt chỉ huy khẽ run run khó thấy, như có như không trở tay vỗ vỗ mu bàn tay đang nắm vạt áo mình
“Ừ, các anh em đánh giỏi, đồng chí bắn trúng nhé!”
Pháo binh tinh nhuệ, đánh giỏi bắn trúng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co