12
Thủ trưởng cam chịu nhận trọng trách bế cậu lên, anh cúi người ôm cậu vào trong xe, nhưng không may đầu va vào trán cậu một phát.
"Ah--"
Đỗ Nhật Hoàng cứng đờ trong chốc lát, ngẩng đầu. Quả nhiên thấy đám người ngoài kia đang sâu kín đưa mắt nhìn qua đây.
Họ nhìn thấy thủ trưởng nửa người trong xe nửa ngoài xe, đang nửa ôm nửa thả Nguyễn Đình Khang ngồi vào ghế sau.
Cả đống người ngóng xem thủ trưởng làm gì mà người ta lại rên la như thế. Anh hít sâu một hơi, nhỏ giọng mắng
"Cậu làm cái gì đấy, kêu la cái gì"
Anh rũ mắt, đối diện với đôi mi thật gần trước mặt. Nguyễn Đình Khang nâng mắt, thấy được bóng mình trong mắt anh, đột nhiên nín thinh, không biết giải thích ra sao nên lại thôi.
Thấy người kia lại uất ức nhắm mắt, anh hậm hực nhíu chân mày, thả cậu dựa lên ghế xong bản thân anh cũng ngồi vào bên cạnh.
Suốt đường đi không ai nói gì, bởi vì người sẽ nói trong những tình huống thế này hiện giờ sớm đã im re. Đỗ Nhật Hoàng nhìn bên ngoài chán rồi, quay lại nhìn ghế phụ lái trước mặt.
Ghế phụ bọc da chỉn chu đẹp đẽ đạt tới mức độ hoàn hảo, nhưng quá trình nhìn ngắm nội thất xe của anh bị làm ồn bởi một đứa nhiễu sự.
Bởi vì trong xe quá im ắng nên tiếng hít thở lúc sâu lúc nông không đều của Nguyễn Đình Khang không ngừng chui vào tai anh.
Trước giờ hàng ghế cho lãnh đạo phía sau chỉ mình anh ngồi, đi cùng Nguyễn Đình Khang thì nhiều nhưng cậu ta thường sẽ biết điều một cách có dạy dỗ mà ngồi ghế phụ hoặc lên lái xe.
Nay đột nhiên có một người biết thở ngồi bên cạnh khiến anh phân tâm một cách khó hiểu.
Có lẽ phong cảnh bên ngoài không mấy kéo tâm trạng, thủ trưởng đành đổi sang nhìn Nguyễn Đình Khang.
Thượng úy nghiêng đầu sang bên trái mỏi mệt nhắm mắt. Hôm nay sắc trời ở Điện Biên không đẹp lắm, nhưng dần rời khỏi trung tâm thành phố, ánh nắng dần lên.
Nắng xuyên qua cửa kính rọi vào mặt cậu, để lại trên gò má nhẵn mịn những vệt sáng.
Đỗ Nhật Hoàng nhìn cậu, ánh mắt dừng lại trên cần cổ trắng trẻo nhẵn nhụi.
Bị vết mực trên dãy lụa kia chọc ngứa tay, anh giơ ngón tay, ở khoảng cách có thể cảm nhận đuợc thân nhiệt cậu phát ra hơi ấm, chọt vào nốt ruồi nhỏ nhỏ đó.
Thật không may xe phanh gấp, tất cả mọi thứ theo quán tính nhào về phía trước. Nguyễn Đình Khang cũng bị cưỡng ép rời khỏi chỗ tựa, tuân theo quy luật tự nhiên mà lao vào thủ trưởng.
Lúc anh vừa chạm được vào nốt ruồi trên cổ cậu xe đã bất ngờ phanh gấp. Anh mở to mắt chống tay nhào vào người Nguyễn Đình Khang, cậu cũng nghiêng về phía trước - nhất thời ôm lấy nhau.
Lái xe phía trước vội vàng quay người hỏi
"Thủ trưởng có sao không.. "
Anh ta dần tắt âm lượng, ngẩn tò te nhìn hai người phía sau đang ngã vào nhau.
Mặt Nguyễn Đình Khang va vào ngực anh, cảm nhận được chất liệu vải cọ vào mặt cộm cộm, may là phù hiệu quyết thắng trên ngực anh không đâm ngay vào mắt.
Cậu hé mắt, ngẩng đầu, ngay trước mặt là yết hầu của Đỗ Nhật Hoàng - nó dường như đang bị dọa hết hồn nên cứ lăn lên lộn xuống.
Ánh nắng chiếu vào khiến cậu ở góc độ này có thể thấy được lông tơ trên cần cổ anh. Chỗ yết hầu đó động động vì anh nói chuyện, anh không vui nói
"Cái gì đấy?!"
Người đó đang phủ lên người cậu, hơi thở và mùi nước hoa nhẹ tênh vây lấy thượng úy pháo binh. Có vẻ như người nọ hơi bực mình, chân mày nhăn lại, trầm giọng hỏi chiến sĩ lái xe. Chiến sĩ thưa
"Có xe không giữ khoảng cách ạ"
Anh vẫn còn đang cau mày, khi rũ mắt nhìn xuống thấy người kia đang ngẩng đầu nhìn mình, lúc ấy tự nhiên thấy hơi chột dạ.
Nguyễn Đình Khang thấy anh cáu, tự giác cút ngay. Cậu chống tay dậy, lùi ra xa khỏi anh, khe khẽ nói
“Xin lỗi thủ trưởng”
Thấy cậu ta ngoan ngoãn như thế, không hiểu sao thủ trưởng hơi không vui.
Phía bên ngoài là một con xe đang giữ nguyên hiện trường tạt đầu xe quân vụ. Không biết hắn ta hôm nay tâm trạng xấu cỡ nào mà cả gan dám nghĩ quẩn đi tạt đầu quân triều đình như thế.
Hắn ta vẫn ở trong xe, đợi chiến sĩ lái xe bước xuống rồi mới mở cửa đi xuống. Ông ta nhìn bảng tên của anh chiến sĩ, chào hỏi
"Đồng chí Kiên ở đơn vị nào đây?"
Đồng chí Kiên không nói gì, quả nhiên ông ta lại tiếp tục
"Đồng chí biết tôi là ai không?!"
Ở trong xe, Đỗ Nhật Hoàng hướng mắt nhìn bên ngoài, xem người đàn ông khệnh khạng kia trịch thượng hỏi chiến sĩ lái xe. Ông ta nói
"Thiếu úy à? Chắc chú mới ra trường nên không biết anh đâu nhể?"
Đỗ Nhật Hoàng nhướn mày, đưa tay mở cửa xe. Cửa xe đã mở rồi nhưng lại bị đóng cạch lại - vì Nguyễn Đình Khang ghé vào trên người anh, nắm vào vạt áo quân phục anh.
Có lẽ người kém may mắn nhất hôm nay không phải người đàn ông đang gây sự ngoài kia mà là Nguyễn Đình Khang. Mặt Đỗ Nhật Hoàng đen thui, chân mày nhăn lại
"Đình Khang, cậu đang làm gì đấy?"
Cánh tay trần ngoài áo quân phục ngắn tay của thượng úy bị anh nắm lấy, nóng ấm áp trên da thịt lạnh ngắt khiến cậu hơi rùng mình.
Anh cúi đầu nhìn con cảnh khuyển trong ngực ra sức ủi đầu vào ngực áo mình, đôi mắt rét căm căm.
Bên ngoài, người đang gây sự với chiến sĩ vẫn chưa chịu thôi. Có vẻ cậu ta đang gọi điện cho Bộ Tư Lệnh sang giải quyết.
Đồng chí Kiên khổ sở gọi cho Bộ Tư Lệnh cầu cứu, thầm than sao thủ trưởng không ra giải vây một phen.
Chỉ trách tay chỉ huy bên trong đã trót mở cửa ra lần nữa rồi nhưng người bên cạnh lại khẽ than thở, xích lại gần dán vào người anh, hai cánh tay trắng trẻo ôm ghì lấy Đỗ Nhật Hoàng.
Chỗ bị cậu ôm lấy nhồn nhột, anh chớp chớp mi mắt, nhất thời câm nín. Nguyễn Đình Khang lại nhích thêm một chút, càng ôm chặt lấy eo anh.
Không hiểu sao, lúc ấy cánh tay đang giữ lấy cửa của anh kéo theo cánh cửa chỉ vừa mới mở ra được 5cm, nhẹ nhàng đóng lại tiếp.
Ánh nắng rọi lên lưng áo của Nguyễn Đình Khang, tạo thành một luồng ánh nắng nổi bật trên nền quân phục xanh thẳng thớm không nếp gấp.
Anh vô thức đưa tay áp lên chỗ luồng sáng đó, luồng sáng ấy đổi ngôi, chiếu lên mu bàn tay anh.
Hơi thở Nguyễn Đình Khang vẫn còn chưa hồi phục sau cơn phát bệnh - nó yếu ớt ngắt quãng phả lên ngực anh từng hồi, xuyên qua vải áo thấm vào da thịt, làm chỗ da ấy ấm lên.
Trong khoảnh khắc yên bình hiếm có này, chợt vang lên tiếng đập vào kính bộp bộp. Anh quay đầu, thấy là người đàn ông kia đang chuyển sang gây sự với cấp trên của chiến sĩ thiếu úy Kiên.
Đồng chí Kiên lúc này mới cứng rắn hơn, chặn ông ta lại. Đùa chứ không chặn ông ta thì hôm nay không chỉ có mình ông ta "chết" đâu.
Kính xe êm ái hạ xuống, hiện ra ánh mắt lạnh lùng của vị cấp trên ở bên trong xe.
Ông ta nhìn Đỗ Nhật Hoàng, có vẻ thấy anh hơi quen nên nghiền ngẫm một lúc. Đỗ Nhật Hoàng nói trước - ngay khi trong lòng vẫn còn một Nguyễn Đình Khang đang dắm dúi vùi vào ngực
"Tôi biết anh. Cháu họ thiếu tá Vương Công Thành phải không”
Ông ta bắt đầu suy nghĩ lại, đột nhiên đổi thái độ, cười cười
"À. Vâng phải"
Anh gật đầu, nhoài người ấn vào nút nâng kính xe. Cửa kính nhàn nhã nâng lên, đóng lại giống như không muốn nhìn mặt ông ta thêm chút nào. Anh nói
"Ừ. Còn tôi là Đỗ Nhật Hoàng công tác ở Bộ Tư Lệnh thành phố"
Anh nhướn lông mày, nói thêm
"Nhớ đấy"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co