Truyen3h.Co

[HK] "Em Tui!"

19

phongys

Sáng hôm sau trông cậu ta còn bình thường hơn ngày bình thường, vẫn đẹp đẽ mặc mong manh đi tới đi lui trong đơn vị.

Anh đã nghĩ rằng những gì hôm qua là mơ thôi nếu như không nhìn thấy dấu hôn vẫn còn trên ngực thượng úy. Lúc ấy cậu ta kéo anh lại, giống như cường hào ác bá, cười

"Đồng chí đừng giả vờ không quen tôi nhé"

Anh nhớ lúc ấy thượng úy chợt kéo tay anh đặt trên eo mình, thì thầm

"Chỗ hôm qua anh nắm hôm nay vẫn còn đau đây nè"

Kể từ lúc bị trêu đó, anh triệt để không thèm nói chuyện với cậu ta nữa.

Bẵng qua mấy ngày yên bình - bởi vì căn bản cũng ít khi thấy Nguyễn Đình Khang - lúc đấy anh đã bắt đầu quay lại đợi tin tình báo.

Giữa tháng anh nhận được tin phải lập tức rời khỏi đơn vị biên phòng.

Dường như phe bạo động đã đánh hơi được gì đó, anh sẽ phải nhanh chóng rời đơn vị và trở về trung tâm cùng các cảnh vệ cử đến.

Nhưng tất nhiên là không làm thế.

Anh sẽ rời đơn vị biên phòng nhưng anh sẽ là lực lượng chính trong cuộc thanh trừng bạo động.

Thứ nhất anh sẽ không thể rời đơn vị nhường chiến trường cho người khác mà không để tâm.

Thứ hai nếu anh về đơn vị cùng cảnh vệ thì có trời mới biết ai sẽ là người bắt Phạm Tiến và thằng nhóc kia.

Nể tình một đêm say đó, anh sẽ ở lại chừa đường lui cho người đó, ít nhất khi bị kết tội sẽ không đến mức không thể vãn hồi.

Đỗ Nhật Hoàng trên đường đi vào khu tập kết của phản động tay sai, hậm hực thở dài khi nghĩ đến điều đó.

Trong nhiệm vụ tiêu diệt hang ổ lần này, may ở chỗ trong vòng nửa ngày đã gần xong tiến độ, xui ở chỗ đến khi gần xong thì chân ăn một phát đạn.

Lúc anh khập khiễng xem thử, thấy đạn không xuyên qua xương chân thì mới thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng mà cái xui còn xếp hàng chờ đợi ở phía trước.

Cảnh vệ chờ ở bên ngoài đã lên thớt toàn bộ, phần bị thương phần bị bắt. Và phía sau kho hàng có tận bốn năm xe đen đang chờ sẵn mồ chôn cho tất cả bọn họ.

Khoảnh khắc một chiếc Maserati quen đến không thể quen hơn vụt qua.

Có trời mới biết lúc anh thấy người trông rất quen trong đó đang khẽ cười nhìn anh, sống lưng anh lạnh toát.

Nguyễn Đình Khang liếc nhìn anh qua kính lái

"Anh không tin em cải tà quy chính à? Nãy em ăn nỉ lên xe nhất quyết không lên"

Anh lườm cậu

"Cậu có biết bộ dạng cậu chưa từng bớt hèn không? Tới lúc cận kề tù ngục liền nói là bản thân cải tà quy chính?"

Thượng úy nhìn phía trước, dáng vẻ lái xe đẹp đẽ như một bức tranh

"Người ta nói đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại. Anh khinh em tới vậy hả"

Anh cũng không khinh lắm, nhưng đến khi cậu lái xe vào thẳng rừng, anh không thể không nghi ngờ cậu ta lừa anh để dẫn anh vào thẳng hang ổ địch.

Thượng úy kéo tay anh chạy trong đường rừng, băng qua những đoạn đường giống nhau như đúc nhưng vẫn đến được nơi.

Chỉ là "nơi" trong miệng cậu đã có một Phạm Tiến sẵn và trong chưa đầy một giây cả hai đã ngã gục.

Lúc anh mở mắt, phát hiện bản thân đang bị trói gô, vô lực động đậy. Anh nâng mắt nhìn Nguyễn Đình Khang cũng đang bị trói tay, chỉ là nghe cuộc nói chuyện mới biết cậu không phải bị bắt giống anh.

Phạm Tiến cầm ống tiêm, nhẹ như mây bay ghim vào cổ người nọ. Cậu khẽ nhăn mi vì cơn đau bất chợt, giọng như phàn nàn

"Anh cần gì phải thế"

Phạm Tiến véo má cậu

"Tôi phải chắc chắn một chút thôi. Em mong manh như thế, tôi sợ em bay mất thôi mà"

Anh ta mỉm cười với cậu

"Em đã đem gián điệp đến đây trình lên cho tôi cơ mà. Bởi vậy tôi luôn tin tưởng em.."

Cảm nhận được bản thân không động đậy được, Đỗ Nhật Hoàng vô lực ngửa đầu, cảm thấy chắc đây là lần đầu tiên anh biết khóc, chỉ là không thể khóc nổi mà thôi.

Khắc ấy anh đã hứa với lòng mình chắc chắn sẽ không cho cậu ta chết dễ dàng. Phạm Tiến đứng dậy, đi qua chỗ anh

"Tên thật của đồng chí là gì thế"

Anh nhìn anh ta, hỏi chuyện khác

"Ba anh có từng đi lính thời đánh Mỹ đánh Pháp không"

Anh ta nhướn mày

"Có. Đời cha là quân giải phóng, đời con là tay sai cũng có gì lạ đâu"

Lúc nghe xong câu đó, anh vô thức đưa mắt nhìn Nguyễn Đình Khang.

Phải, có gì lạ đâu chứ.

Phạm Tiến lại nói

"Bất đồng tư tưởng mà thôi. Không cần hỏi tôi lý do là gì nữa"

Đỗ Nhật Hoàng nhíu đầu mày

"Những gì của anh hôm nay đều nhờ có Đảng và Nhà nước, anh nghĩ.."

"Thôi."

Anh ta giơ tay, dừng lại luận điểm của Đỗ Nhật Hoàng

"Những gì tôi có là do khả năng của tôi. Còn về những cái nếu như đi, nếu như tôi ở một chế độ thống trị khác, chắc chắn có những thứ hơn ngày hôm nay gấp nhiều lần..."

Trong rừng sâu núi thẳm, đột ngột phát ra tiếng nổ súng, đoàng một tiếng đinh tai nhức óc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co