Truyen3h.Co

[HK] "Em Tui!"

2

phongys

Sau khi dự án phim bắt đầu đi vào kiểm duyệt chuẩn bị ra rạp, cuối cùng cả đoàn cũng sắp xếp được một buổi tối để tổ chức tiệc mừng công.

Trong nhà hàng ồn ào, tiếng cụng ly, tiếng cười nói hòa lẫn tiếng nhạc, mùi bia rượu luôn phản phất trong không khí.

Sau quá trình quay phim thành công, cả đoàn phim tụ tập mừng rỡ. Hôm nay ai cũng chúc mừng nhau, Tú và Cường thi nhau nốc cạn chén này, không nỡ lời từ chối.

Ly này nối tiếp ly kia, gương mặt Tú đã sớm đỏ bừng.

"Em uống ít thôi"

Cường nhíu mày, ngăn cậu, nhưng Tú chỉ cười hì hì, mắt long lanh

"Người ta mời, em không uống thì kỳ lắm."

Vừa nói xong đạo diễn đã tới, đưa một ly cho cậu, bảo

"Cạn chén này đi thôi"

Anh ta hào hứng lung lắm, mặt cười khì khì. Cường giơ tay đẩy ly trả về phía anh ta

"Thôi đi nha. Người khác mời thì thôi đi, anh cũng ép nó nữa à"

Sau khi mọi người chuyển qua những mục tiêu làm phiền khác, Cường và Tú ngồi bên nhau, anh không nói thêm, chỉ ngồi đó, tay lén xoay chai nước lọc dời qua đặt trước mặt Tú.

Một lúc sau, đèn trong phòng hơi nhạt bớt, mọi người bắt đầu hát hò. Tú khều khều anh, nó bò trên bàn, nghiêng hẳn sang để nhìn vào mặt anh. Giống như nó phải nhìn mặt anh mới xác nhận rằng anh đang nghe nó nói chuyện vậy

"Anh, hôm bữa, hôm bữa á, em..em nói anh Quang.."

Nó vẫn nói nhiều như bình thường dù cho nó say, chỉ khác là khi say thì nó sẽ lắp ba lắp bắp không nói nên lời. Cường ngồi đó nghe nó nói mãi nói mãi, nãy giờ vẫn chưa hiểu nó nói chuyện gì.

Anh thản nhiên giơ tay vuốt ngược tóc nó lên khỏi lòa xòa, hỏi

"Nói Quang cái gì"

"Em nói anh Quang, anh Quang đi quay phim.. phim béo lên rồi"

Anh Quang béo lên rồi mà vào miệng nó lại thành phim béo. Khổ cho phim, phim có béo đâu chứ. Nhưng may là Cường vẫn hiểu, anh gật đầu

"Anh biết Quang béo rồi"

Hai anh em này kém duyên thật đấy, tự nhiên đi nói xấu người ta!

Tú cười he he, đôi vai mảnh run run theo nhịp cười.

"Em nói mà ảnh không chịu, ảnh giãy"

Cường đưa tay vỗ sau gáy nó, Tú đột nhiên ụp mặt vào cổ áo anh, nó thở nhè nhẹ làm chỗ cổ anh nóng lên, tự nhiên nó thì thầm

"Anh ơi, em nhớ anh Quang quá hà"

Cường chợt rơi vào im lặng, chắc là vì không vui lắm khi em nói nhớ thằng bạn mình. Nhưng nó là em của hai người mà, nó thương hai anh thì phải rồi.

Anh đâu có gì đặc biệt hơn một người anh đâu mà mất hứng chứ.

Có vẻ như nó ngủ rồi, anh một tay nắm eo một tay ấn lưng xốc nó dậy, dẫn nó đi ra ngoài.

Tú úp mặt vào cổ anh, mũi và môi ấn lên cổ anh ấm áp. Nó thở ra toàn mùi rượu, anh vậy mà còn thản nhiên nghiêng đầu ngửi, mùi rượu hòa lẫn mùi nước hoa sót lại trên áo, thơm và nóng, nhất là với khoảng cách gần như thế.

Ra đến hành lang, chỗ này vắng vẻ quá, khác hoàn toàn với không khí trong kia. Tú mở mắt lơ mơ, đôi mắt nó mờ mịt giống như lúc say thuốc mỗi khi nó uống mấy cái thuốc dạ dày.

Nó tóm chặt lấy áo anh:

"Aa, anh Cường..."

Nó nhệ nhệ như mấy ông ma men say xỉn ngoài đường, còn dê nữa. Tay nó vuốt qua cơ ngực anh, thong thả sờ qua một lượt chọn chỗ thoải mái nhất để gác lên.

Cuối cùng chọn gác tay lên ôm cổ anh, tay túm sau lưng áo anh, túm không chắc còn cào lưng anh nữa.

Bị "dê" một cách trắng trợn, Cường vẫn thản nhiên như không, anh nắm cánh tay nó, giữ cho nó đu lên người mình

"Anh Cường đây"

Tú cười hẹ hẹ ngây ngốc, lè nhè

"Anh ới.."

Cường rất rảnh, ới lại

"Ới"

Nó lại cười, ngửa mặt lên nhìn anh, anh nhìn lại. Nó nhìn mắt nhìn mũi nhìn miệng anh, khen

"Đẹp trai quá"

Tự nhiên được khen, sướng! Anh nhe răng cười, ở khoảng cách gần sát, anh hơi cúi xuống cọ chóp mũi nó

"Được anh đẹp trai đưa về nhà có sướng không"

Thằng Tú cười vô tri

"Sướng, có tận hai ông anh đẹp trai"

Cường hết sướng. Tự nhiên mất hứng ngang, sao tự nhiên tao ghét thằng Quang quá ta.

Nói vậy thôi chứ anh chỉ biết tủi riêng mình chứ biết làm gì hơn.

Thằng em anh xỉn xong như thằng khùng, cứ lảm nhảm kêu đủ thứ loại tên. Anh xốc nó lên, đi về phía cổng, về nhà.

"Anh Cường.. Anh hai..Cường ới.. éc-"

Cường cụng đầu vào đầu nó,

"Im chưa, cái thằng này"

Về đến nhà, anh ôm nó ra khỏi thang máy, còn cách một khoảng nữa mới vào đến nhà. Nó ôm eo anh, ngửa mặt lên hỏi, cái cằm áp vào ngực anh.

"Anh Cường, anh Cường có thương em không"

Anh nhìn xuống gương mặt say đỏ ửng, hàng mi run rẩy, ánh mắt ngây thơ mà thành thật. Anh thì thầm, gần như tự nói với chính mình

"Có thương. Em biết anh thương em đến mức nào không"

Tú không đáp, chỉ dụi đầu sát hơn, như một đứa trẻ

"Nhiều bằng em thương anh không"

Ở trong ngực anh, nó nghe giọng anh rõ mồn một

"Vậy em thương anh nhiều cỡ nào?"

Nó không trả lời, đột nhiên nhón lên cạp cổ anh. Nó cắn như cái kiểu cún cạp, dùng hết lòng để cắn nhưng chẳng đau gì

"Em thương nhiều hơn"

Nó cạp xong, giãy lên. Anh ôm mặt nó

"Anh thương nhiều hơn"

Tự nhiên đứng ngoài hành lang tranh cãi anh nhiều hơn hay em nhiều hơn!

Tú thở phì phò, hơi men rượu phả vào mặt anh, mặt và mắt nó ướt nhẹp đỏ bừng nóng hổi.

Họ thân nhau quá mức, khoảng cách ngày càng giảm, đã đạt đến nhiều độ gần khác nhau, chỉ chừa duy nhất một khoảng cách chưa làm.

Chưa dám làm.

Chỉ là anh lớn và em nhỏ thôi, dù cho đã đủ tuổi lấy vợ hết rồi nhưng vẫn cọ mũi cọ má, gần sát đến độ như thế rồi.

Không biết anh em với nhau và không có là gì của nhau thì hôn môi có được không?

Kệ, hôn luôn.

Hơi thở anh phả vào gò má cậu, Tú vội vàng hít thở khi anh đổi thế nghiêng đầu sang bên khác.

Không biết không là gì thì có được hôn hay không, chỉ thấy cả hai không ai né.

Nó bị anh lấn đến ngửa ra sau, ôm cổ anh hôn môi. Sâu nhất có thể, nóng nhất có thể, anh thở dốc, động tác mạnh bạo quá khiến nó hơi sợ.

Thằng bé bị hôn môi đến ngu người, chắc nó còn không biết nó đang làm cái gì nữa. Tú dùng một tay ôm mặt anh,

"Cường"

Anh ừm một tiếng trong cái hôn, hít lấy mùi nứơc hoa và men rượu trên người Tú. Anh đẩy nó qua đối diện, ấn nó lên tường rồi cúi xuống cắn vào chỗ hõm vai nó.

Đầu mũi anh áp lên cổ Tú, nghe rõ nhịp đập nơi động mạch chủ của Tú từng nhịp mạnh mẽ rõ ràng. Thằng bé vẫn còn thở dốc từng cơn, anh đột nhiên ôm chặt lấy nó, chặt đến nổi nó bị siết cho hô hấp không thông.

Chỉ sau 5 giây, người bị ôm đã ngủ. Cường biết nó ngủ nhưng vẫn ôm nó đứng đó một hồi lâu. Không biết nghĩ gì anh chợt bật cười, bả vai run run vì cười

"Cái thằng này.."

______

Xong vào nhà mạnh ai nấy ngủ thôi các em. Nghĩ gì vậy, anh em mà!

: ))))) thằng em Thiên Bình của tôi nó là thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co